Hoan Xuyen Thu Chi Phao Hoi Nam Xung Chuong 11 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11: Mạch nước ngầm

“Phụ thân, ngài tìm ta?” Mộ Hồng đi vài cửa hỏi.

“Đúng vậy!” Mộ Viễn Hàng gật gật đầu, nhìn Mộ Hồng, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa tươi cười.

“Có chuyện gì không, phụ thân?” Mộ Hồng hỏi.

“Mộ Thần tiểu tử này, gần đây tâm tình đại biến, ta có chút bất an.” Mộ Viễn Hàng nhíu mày.

Nghe được tên của Mộ Thần, trong con ngươi Mộ Hồng xẹt qua một tia chán ghét.

“Phụ thân, ngài lo làm cái gì? Mộ Thần này mười mấy năm nay, đều là bộ dạng bùn nhão không trét được lên tường, đến hiện tại mới chỉ là Thất Tinh Võ Đồ, chẳng lẽ, phụ thân cho rằng hắn sẽ đột nhiên quyết chí tự cường?”. Mộ Hồng không cho là đúng mà nói.

(Không cho là đúng: đại khái như phản bác…)

Mộ Viễn Hàng lắc lắc đầu, (lại) không cho là đúng mà nói: “Ngươi không cần xem thường hắn, Mộ Thần tư chất vốn là vô cùng tốt, chính là bản thân hắn hoang phế mà thôi. Nếu là hắn tu luyện cùng thời điểm với ngươi, hiện tại chỉ sợ hắn đã qua mặt ngươi rồi.”

Mộ Hồng trong con ngươi xẹt qua vài phần hung ác nham hiểm: “Ta biết, phụ thân.”

…. ….

Mộ Thần tu luyện trong phòng, hắn một lần lại một lần chải vuốt kinh mạch của chính mình. (Ý chỉ chăm chút, làm tốt lên)

Mộ Thần người này, không có chí tiến thủ, còn đem thân thể của chính mình gây sức ép đến thất loạn bát tao, thật tiếc cho một cỗ tư chất tốt.

Mộ Thần vận chuyển thông mạch quyết, qua bảy ngày, đem những chỗ tắc nghẽn trên người đều đả thông triệt để. Tuy rằng thực lực còn là Thất Tinh Võ Đồ nhưng cả người hắn hiện nay cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhìn đến lại là diện mạo rực rỡ hẳn lên.

“Thần đệ, chờ ta a!” Mộ Thần vừa xuất quan, Mộ Hồng liền xuất hiện.

Mộ Thần nhìn Mộ Hồng, trong lòng không khỏi bày lên nhiều phần cảnh giác, Mộ Viễn Phong cùng Mộ Viễn Hàng mặc dù là huynh đệ, nhưng là ngầm tranh đấu gay gắt. Cũng giống như vậy, Mộ Hồng mặc dù là Đường ca của Mộ Thần nhưng người này trong lòng một mực vẫn xem Mộ Thần là cừu địch.

(Cừu địch: cừu hận + địch thủ)

Cho tới nay, Mộ Hồng một mặt là âm thầm ghen tị thiên phú của Mộ Thần, một mặt lại khinh thường Mộ Thần không làm nên tích sự gì.

“Đường ca, huynh tìm ta có việc?” Mộ Thần hỏi.

“Cũng không có chuyện gì, ở trung tâm thành mới mở một sòng bạc, đệ có muốn đi cùng huynh để thử vận may?” Mộ Hồng vỗ vỗ bả vai Mộ Thần hỏi.

Mộ Thần lắc lắc đầu: “ Không cần.”

Mộ Hồng nhíu mày, nói: “ Làm sao vậy? Trong tay không có tiền? Đệ không đến mức đó chứ hả?”

Hắn chính là biết đến, Mộ Thần trả lại thanh kiếm, có được hơn bốn trăm khối nguyên thạch, dựa theo trình độ cưng chiều con của Mộ Viễn Hàng, ổng xuất quan không có khả năng chưa cho Mộ Thần nguyên thạch, nên hiện tại trong tay Mộ Thần hẳn thực dư dả mới đúng!

Mộ Thần thản nhiên mà cười cười, nói: “Đệ có chút thiếu tiền.”

Mộ Hồng nhìn mà đánh giá Mộ Thần, nói: “Thiếu tiền? Thần đệ là không muốn tiêu xài nguyên thạch để mua lễ vật cho Trang Du, hẳn là cho cậu ta kinh hỉ a!”

(Ta tỏ vẻ: “Tư duy của não tàn là không thể hiểu ._.” )

“Đường ca, huynh nói gì vậy? Đệ thật sự thiếu tiền a.” Mộ Thần lương lương mà nói.

(Lương lương ???)

Mộ Hồng không để bụng mà nói: “Đi, huynh còn không biết sẽ đệ đi sao, người không phong lưu uổng thiếu niên, Trang Du thật sự là báu vật.”

Mộ Thần âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Báu vật? Đó là bùa đòi mạng nha!

“ A, khu bán đấu giá Tề Nguyên mỗi năm đấu giá một lần, hiện tại sắp bắt đầu rồi. Huynh nghe nói, lần này đấu là có một bình Băng Liên Thủy, đệ nếu đem thứ này đưa cho Trang Du, Trang Du khẳng định sẽ thích, nói không chừng, cậu ta đến lúc đó cao hứng lên, yêu thương nhung nhớ đệ cũng đều là có khả năng nha.” Mộ Hồng hướng phía Mộ Thần lộ ra một cái tươi cười ngầm hiểu.

Trong lòng Mộ Thần một mảnh lạnh, Tuyết Liên Ngàn Năm sau khi héo tàn, dược tính đều dung nhập vào tuyết thủy bên trong, tuyết thủy lại tạo nên Băng Liên Thủy, Băng Liên Thủy thập phần trân quý, giá cả đương nhiên cũng sẽ không thấp. Trong nguyên văn, Mộ Thần vì xoát độ hảo cảm của Trang Du, không tiếc vung tiền như rác.

Trang Du cảm động và nhớ nhung Mộ Thần đối với mình một mảnh chân tâm, liền nhận phần hậu lễ này, chính là vẫn không có tiếp thu tâm ý của Mộ Thần

Mộ Thần mi mắt giựt giựt, nguyên văn là Mộ Thần đem đổi tám ngàn nguyên thạch mới có thể đem Băng Liên Thủy dâng cho Trang Du. Mà Mộ Thần đào ở đâu ra nhiều nguyên thạch như vậy? -_-

“Đường ca, huynh cứ đùa, Băng Liên Thủy giá quy định chỉ sợ chính là hai ngàn nguyên thạch, ta làm sao có thể mua được a!” Mộ Thần lắc đầu nói.

Mộ Hồng thần bí mà cười cười, nói: “ Mua không nổi, còn có thể nghĩ biện pháp nha!”

“Biện pháp? Biện pháp gì?” Mộ Thần làm bộ tò mò mà hỏi.

“Huynh nghe nói, Viễn Phong Thúc Thúc gần đây luyện chế ra một viên đan dược không tồi, ngươi lén đem đan dược kia ra ngoài, bán đi, thì khẳng định đủ nguyên thạch rồi!” Mộ Hồng đắc ý nói.

Mộ Thần cười cười nói: “Nguyên lai phụ thân gần đây luyện chế ra một viên đan dược tốt sao? Đệ còn không biết đó.”

Chương 12 : Lòng nghi ngờ

“Ngươi nói cho Mộ Thần vụ Phá Linh Đan?” Mộ Viễn Hàng lãnh mặt chất vấn Mộ Hồng.

“Phụ thân, ngài biết? Phụ thân, Nhị thúc hiện tại đã là Cửu Tinh Võ Sư, nếu ổng thăng lên Võ Linh, đối với chúng ta sẽ thực bất lợi. Nếu là phụ thân có trong tay khôi đan dược kia thì tình hình liền chuyển biến.” Mộ Hồng chuyển mắt suy nghĩ.

Mộ Viễn Hàng âm mặt, thở dài nói: “Việc này, nên làm, nhưng không phải để cho ngươi làm, ngươi như vậy là đả thảo kinh xà, sẽ làm cho Mộ Thần nghi ngờ, sẽ không tốt.”

Mộ Hồng không cho là đúng mà nói: “Phụ thân, ngài cũng quá xem trọng Mộ Thần rồi, đầu óc nó luôn luôn đơn giản, làm sao mà suy nghĩ ra mà sinh nghi a!”

Mộ Viễn Hàng trừng mắt liếc Mộ Hồng một cái: “Thuyền dùng cẩn thận giữ được vạn năm, vĩnh viễn đừng có mà xem thường đối thủ của ngươi. Xem như Mộ Thần không sinh nghi nhưng Mộ Viễn Phong sẽ có thể không nghi ngờ sao?”

Mộ Hồng mím môi, tuy rằng trong lòng vẫn có vài phần không cam lòng nhưng vẫn cúi đầu, thụ giáo mà nói: “Hài nhi biết sai”

“Lần này cứ như vậy đi, dù sao lấy tính tình của Mộ Thần hẳn là sẽ không nghi ngờ ngươi.” Mộ Viễn Hàng nói.

Mộ Hồng gật gật đầu, nói: “Ta lần sau sẽ để ý.”

“Vốn là, thích hợp nhất để làm chuyện này chính là Tề Tứ, nhưng đáng tiếc, Tề Tứ đã để Mộ Thần hất cẳng ra ngoài.” Mộ Viễn Hàng tràn đầy tiếc nuối mà nói.

“Phụ thân, Tề Tứ đến tột cùng là làm gì mới bị Mộ Thần hất cẳng a??” Mộ Hồng không hiểu mà nói.

Tề Tứ là một con cờ của Mộ Viễn Hàng chôn ở bên người Mộ Thần, thiếu người này, bọn họ đối với việc khống chế Mộ Thần sẽ không triệt để.

“Nghe nói, là bởi vì Trang Du không nhận kiếm của Mộ Thần, bị Mộ Thần giận lây.” Mộ Viễn Hàng nói.

Mộ Hồng có chút hoang mang mà nói: “Không giống hắn a!” Mộ Thần luôn luôn là một người không quyết đoán, cứ như vậy mà trục xuất tâm phúc bấy lâu nay của mình? Có chút quỷ dị a!

“Tiểu tử này, gần đây thọat nhìn là không quá đơn giản.” Mộ Viễn Hàng thâm trầm mà nói.

Mộ Thần từ trong phòng đi ra, Nhâm Tam nhìn đến Mộ Thần, trên mặt nhất thời hiện lên vài phần vui mừng: “Thiếu gia, ngài đã thăng cấp Bát Tinh Võ Đồ! Chúc mừng thiếu gia ^n”

Mộ Thần ở trong lòng bất đắc dĩ mà xem thường, ở cái tuổi này của hắn, phần lớn người ta cũng đã là Võ Giả, hắn mới Bát Tinh Võ Đồ, thực lực xác thực là không dám nhìn thằng.

“Gần đây, có chuyện gì không?” Mộ Thần hỏi.

“Mộ Hồng thiếu gia, đưa tới nhất trương đan tử. Nói là sắp tới có một đại hội bán đấu giá, có không ít thứ tốt.” Nhâm Tam nói.

Mộ Thần híp mắt, trong con ngươi xẹt qua một tia hàn quang: “ Đan tử đâu? Cho ta xem.”

Nhâm Tam gật gật đầu, đem đan tử trong tay đưa cho Mộ Thần.

Mộ Thần mở ra đan tử nhìn nhìn, phát hiện, Mộ Hồng ở mặt trên Băng Liên Thủy làm dấu đặc biệt.

Mộ Thần cười khổ một chút, nguyên văn chỉ viết Mộ Thần thiếu gia vung tiền như rác vì mỹ nhân, không ngờ sau lưng lại có nhiều cánh tay đẩy hắn như vậy!

Mộ Thần nhìn đan tử trong lò luyện đan, không khỏi có chút tâm đông.

Mộ Viễn Phong là luyện đan sư, ông cùng từng muốn đem Mộ Thần bồi dưỡng thành luyện đan sư nhưng nguyên chủ không có hứng thú, nhưng hắn có hứng nha :)))))

“Ta kêu ngươi đi lấy về Luyên Đan thư, đã có chưa?” Mộ Thần hỏi.

Nhâm Tam gật gật đầu, nói: “Đều ở đây hết.”

“Ngươi đi ra ngoài đi.” Mộ Thần nói.

Nhâm Tam gật gật đầu, lui ra ngoài.

Mộ Thần mở ra thư, không lật vài tờ, nhất thời bản đồ rớt ra, trên bản đồ rõ ràng là đánh dấu kết cấu phòng ngủ mật thất của Mộ Viễn Phong, còn có thêm thương thức mở ra mật thất.






Chương 13: Khách

Nhâm Tam gõ cửa, đi vào thư phòng bẩm báo với Mộ Thần, "Thiếu gia, có khách nhân muốn gặp ngài."

"Khách nhân? Ai vậy?" Mộ Thần quay đầu hỏi.

"Trần Mạc Nhiên Trần thiếu gia, còn có Trang Du thiếu gia." Nhâm Tam trả lời.

Mộ Thần nhíu mày không hiểu, "Bọn họ? Bọn họ tới làm gì?"

Nhâm Tam lắc đầu, "Không biết ạ."

Mộ Thần vuốt ngón tay, nói: "Nếu đến, vậy đi gặp thôi."

Nhâm Tam gật đầu, "Vâng."

Trần Mạc Nhiên vừa nhìn thấy Mộ Thần đi ra thì liền châm chọc khiêu khích: "Mộ Thần, ngươi thoạt nhìn không tồi nha! Không thiếu tay thiếu chân, hình như còn béo hơn trước nữa."

Trần Mạc Nhiên nguyên bản tưởng rằng Mộ Thần bị Trang Du cự tuyệt, cảm thấy mặt mũi bị ném rồi sẽ thương tâm muốn chết, nào biết Mộ Thần thoạt nhìn thần thái sáng láng, cả người cùng rất không giống lúc trước.

Mộ Thần nói với Trần Mạc Nhiên: "Nếu ngươi hy vọng ta thiếu cái tay, thiếu cái chân, vậy thật đúng là làm ngươi thất vọng rồi."

Trang Du nhìn hai người đang trong trạng thái giương cung bạt kiếm, cười xấu hổ nói: "Mộ Thần, Mạc Nhiên hắn không có ý này."

Mộ Thần nhún vai, "Không sao cả."

Trang Du mím môi, nói: "Chuyện lần trước, ta thật xin lỗi."

Mộ Thần lắc đầu, "Chuyện tình cảm là ngươi tình ta nguyện, ngươi không thích ta, vậy cự tuyệt ta là đúng."

Trang Du nhìn Mộ Thần, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm.

Trần Mạc Nhiên cau mày, "Mộ Thần! Trang Du thấy ngươi nhiều ngày như vậy mà còn chưa tới võ viện, hắn lo lắng cho ngươi mới đến gặp ngươi, ngươi không nên lạnh nhạt như vậy!"

Mộ Thần: "..." Lạnh nhạt? Hắn có lạnh nhạt sao? Hắn nhiều nhất chỉ là không có cái dạng hỏi han ân cần, nịnh nọt lấy lòng Trang Du giống trước kia thôi!

Trang Du bất đắc dĩ nhìn Trần Mạc Nhiên, cầm tay Trần Mạc Nhiên rồi nói: "Mạc Nhiên, ngươi đừng như vậy."

Trần Mạc Nhiên cười cười với Trang Du, rồi cho Mộ Thần một ánh mắt cảnh cáo.

Trang Du hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Mộ Thần, "Thần thiếu, ngươi có biết chuyện hội đấu giá của khu đấu giá Tế Nguyệt không?"

Mộ Thần gật đầu, "Biết, là đại hội đấu giá mỗi năm một lần của khu đấu giá Tế Nguyệt đúng không? Nghe nói lần đấu giá hội này sẽ xuất hiện không ít thứ tốt, chỉ là gần đây ta có chút thiếu tiền, hơn phân nửa chỉ có thể ngồi nhìn."

Trang Du mím môi, cười gượng, "Ngồi nhìn được thêm kiến thức cũng tốt."

Trong lòng Trang Du hiện lên sự mất mát, Mộ Thần thật sự không giống trước kia nữa rồi, nếu là trước kia, người này chỉ sợ đã đuổi theo mình hỏi trong hội đấu giá có thứ gì mình thích không...

Trần Mạc Nhiên ngạc nhiên nói với Mộ Thần: "Ngươi thiếu tiền? Không thể nào, phụ thân ngươi là luyện đan sư đó, ngươi sao lại có thể thiếu nguyên thạch chứ?"

Mộ Thần cười khổ, "Của phụ thân là của phụ thân, mà của ta là của ta. Ta thiếu nguyên thạch thì có gì kỳ quái sao?"

Trần Mạc Nhiên cười nhạo một tiếng, "Ngươi thật đúng là vô dụng, không có nguyên thạch thì có thể nghĩ biện pháp mà."

Mộ Thần hỏi Trần Mạc Nhiên: "Trần thiếu có đề nghị gì sao?"

Trần Mạc Nhiên cười nói: "Phụ thân ngươi là luyện đan sư mà, hắn đã luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, ngươi tùy tiện lấy đi một hai viên bán ra thì ngươi sẽ có tiền thôi."

Sắc mặt Trang Du biến đổi, "Mạc Nhiên! Ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Đan dược sao lại có thể tùy tiện bán."

"Đúng vậy! Trần huynh, ngươi thật biết nói giỡn, đan dược của phụ thân ta, ta sao có thể tùy tiện lấy ra bán được!" Mộ Thần không cho là đúng nói.

Trần Mạc Nhiên cười ha ha, "Ta chỉ đùa một chút mà thôi."

Mộ Thần cúi đầu che giấu tia hàn quang trong mắt, Trần Mạc Nhiên nói lời đó là do ngẫu nhiên hay là có người sắp xếp? Thấy thế nào cũng không giống như đang trùng hợp!

Chương 14: Cánh bướm

“Thiếu gia, chuyện hội đấu giá của Tế Nguyệt, ngài biết không?” Trần Đạt hỏi.

Diệp Thạch nói: “Trần thúc, ngài đừng gọi con là thiếu gia! Con hiện tại chỉ là một tên chặt thịt mà ngài lại gọi con là thiếu gia, đây không phải là rất kỳ quái sao?”

Trần Đạt xấu hổ cười, “Đây là thói quen, nếu ta không gọi ngài là thiếu gia, vậy ta nên gọi ngài là gì?”

Diệp Thạch nhún vai, “Gọi con là Thạch Đầu đi.”

“Này không tốt lắm đâu…” Trần Đạt khó xử nói.

Diệp Thạch không cho là đúng, “Không có gì không tốt cả! Rụng lông thì phượng hoàng cũng không bằng con gà, mà con nguyên bản cũng không phải là cái gì phượng hoàng, gọi Thạch Đầu là được.”

Trần Đạt bất đắc dĩ lắc đầu, “Ngài đừng nói thế.”

Diệp Thạch chẳng hề để ý nhún vai.

“Ừm, …Thạch Đầu, hội đấu giá đã chuẩn bị bắt đầu rồi đấy, nghe nói trong đó có không ít thứ tốt.” Trần Đạt nói.

Diệp Thạch khẽ hừ một tiếng, “Thứ tốt có nhiều thì có ích lợi gì, con cái gì cũng mua không nổi, vé vào cửa đã cần tới mười nguyên thạch, đây là giựt tiền!”

Diệp Thạch bất mãn cắn môi, y hiện tại làm trong tửu lâu, một ngày được một nguyên thạch, một tháng cũng mới chỉ được ba mươi nguyên thạch, căn bản là không đủ dùng.

Trần Đạt suy tư một chút, “Thiếu gia, kỳ thật tốn chút nguyên thạch đi cho biết cũng tốt, Mộ Thần thiếu gia hẳn cũng sẽ tới hội đấu giá. Chúng ta nếu đi tới đó, nói không chừng còn có thể nhìn thấy mặt hắn…”

Diệp Thạch liếc mắt xem thường, nói: “Con tốn mười nguyên thạch chỉ để nhìn tên bại gia tử kia? Mặt mũi của hắn cũng thật lớn. Chắc con điên rồi ấy mới có thể tốn nguyên thạch đi nhìn hắn!”

Trần Đạt: “…”

Mộ Thần nằm trên giường, ở đầu giường có một quyển Hóa Cốt Công.

Hóa Cốt Công có thể biến thân thể nhỏ lại, nếu muốn ẩn nấp thân phận thì có thể dùng Hóa Cốt Công thu nhỏ lại thân thể, thậm chí cũng có thể dùng Hóa Cốt Công thay đổi cốt cách, đạt tới mục đích đổi dung nhan.

Thân thể Mộ Thần một tấc một tấc biến nhỏ lại, biến thành bộ dáng sáu bảy tuổi.

Sau đó, thân thể Mộ Thần lại chậm rãi lớn hơn, khôi phục thành thân thể vốn có.

Mộ Thần đầy hưng trí không ngừng thu nhỏ rồi lại biến lớn chính mình.

Mộ Thần từ trong phòng đi ra, Nhâm Tam vừa nhìn thấy Mộ Thần thì không khỏi hoảng sợ, “Thiếu gia, ngài thăng cấp cửu tinh!?”

Mộ Thần gật đầu.

Nguyên bản “Mộ Thần” có thiên phú không tồi, chỉ là tên “Mộ Thần” kia tự gây sức ép cho thân thể chính mình. Lúc trước Mộ Thần phải tốn một đoạn thời gian để điều dưỡng thân thể và xây lại trụ cột, hiện giờ thân thể này đã được điều dưỡng tốt, nguyên thạch cũng có đầy đủ, nên thực lực tự nhiên là nước chảy thành sông mà thăng cấp.

“Thiếu gia, hôm nay Mộ Hồng thiếu gia lại tới, nghe thấy ngài còn đang nghỉ ngơi, không cho người khác quấy rầy, thì liền ly khai.” Nhâm Tam bẩm báo.

Mộ Thần gật đầu, “Ta biết rồi.” Mộ Hồng gần đây càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, mấy ngày trước, một hạ nhân bên người Mộ Thần lại ngẫu nhiên đề cập tới chuyện đan dược, hẳn là cũng bị mua.

Tên “Mộ Thần” kia không biết, giá trị của Phá Linh Đan ít nhất cũng phải được ba trăm ngàn nguyên thạch, nhưng mà nguyên chủ lại chỉ cầm hai mươi ngàn nguyên thạch đã bán nó đi.

Viên đan dược bị nguyên chủ bán đi lấy nguyên thạch, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn sẽ rơi vào tay Mộ Viễn Hàng, Mộ Viễn Hàng bởi vậy thăng cấp võ linh, vững vàng áp Mộ Viễn Phong một đầu.

Có một cánh bướm* như Mộ Thần, Mộ Viễn Phong đã có phòng bị, hết thảy sẽ không giống trong truyện nữa.

Chương 15: Trang Du

Mộ Viễn Hàng lạnh lùng nói với Mộ Hồng: “Mộ Thần đã giao bản đồ mà chúng ta kẹp trong sách cho Mộ Viễn Phong rồi, hiện tại Mộ Viễn Phong đã có phòng bị với chúng ta.”

Mộ Hồng trừng lớn mắt không dám tin, “Sao có thể?”

Mộ Viễn Hàng hít sâu một hơi, “Chuyện Phá Linh Đan, Mộ Viễn Phong đã có phòng bị, nếu  muốn xuống tay lần nữa thì chỉ sợ rất khó khăn.”

Mộ Hồng cắn răng, “Điều đó không có khả năng!” Tên Mộ Thần kia luôn không có đầu óc mà, lần này sao lại đột nhiên thông minh?

“Mộ Thần đã thăng cấp cửu tinh võ đồ.” Mộ Viễn Hàng bỗng nhiên nói.

Sắc mặt Mộ Hồng biến đổi, không tin tưởng hét lên: “Sao có thể?!!!” Mộ Thần chỉ mới vừa thăng cấp bát tinh võ đồ, giờ mới qua vài ngày liền lên cửu tinh?

Mộ Viễn Hàng đỡ trán, nói: “Mộ Thần từ sau khi bị Trang Du cự tuyệt thì tâm tính liền biến lớn, hiện tại không thể khinh thường hắn được!”

Mộ Hồng cắn chặt răng, “Bị Trang Du cự tuyệt thì kích thích Mộ Thần lớn vậy sao?”

Mộ Viễn Hàng nhún vai, “Ai biết được, nhưng tên Trang Du kia đích thật là một nhân tài, người bị hắn mê muội có không ít đâu.”

… …

“Thạch Đầu, tiền thính có vài vị khách nhân đặc biệt vừa đến, ngươi mau chân lên nhìn đi.” Gã sai vặt rữa đồ ăn A Mộc đi tới nói.

Diệp Thạch nhìn người tới, nhăn mày hỏi: “Người tới là ai?”

“Trang Du dẫn theo vài người tới đây, đều là thiếu niên nổi tiếng tài giỏi của thành chúng ta. Trang Du thiếu gia cũng thật bản lĩnh, mỗi lần mang người tới đều không giống cũ, nhưng mà điều kiện lại tốt như nhau.” A Mộc ghen tị nói.

Sắc mặt Diệp Thạch hơi đổi, hỏi: “Diện mạo của Trang Du rất xinh đẹp sao?”

A Mộc gật đầu, “Tất nhiên là xinh đẹp rồi, bằng không người bên cạnh hắn cũng không đến mức thay đổi một người lại một người.”

Sắc mặt Trần Đạt cũng hơi đổi, hỏi: “Mộ Thần Mộ thiếu có ở đấy không?”

A Mộc lắc đầu nói: “Hắn không có ở đấy. Mà nói đến cũng kỳ quái, Mộ Thần thiếu gia gần đây vẫn không lộ diện, trước kia hắn thích nhất chính là đùa giỡn người ta, gần đây lại an phận  đến mức có chút không giống hắn.”

Trần Đạt nhìn A Mộc, không ngừng cố gắng hỏi: “Hắn gần đây đang làm gì?”

A Mộc lắc đầu nhún vai, “Ai biết được.”

Trần Đạt nhìn Diệp Thạch một cái, hỏi: “Thạch Đầu, con có muốn đi không?”

Diệp Thạch chắc như đinh đóng cột mà lắc đầu, “Không đi!” Lén lút nhìn người trong lòng của Mộ Thần, chuyện ngu xuẩn như thế, y mới mặc kệ!

Trần Đạt bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, lắc đầu.

“… …”

Trang Du ngồi cạnh bàn, chung quanh vây quanh một vòng thiếu niên.

“Trần huynh, gần đây không thấy Mộ huynh, hắn đang làm gì vậy?” Tôn Vũ tò mò hỏi.

Trần Mạc Nhiên cười lạnh, “Người này gần đây học đại cô nương tránh trong nhà, cũng có lẽ là tránh trong nhà sinh hài tử rồi.”

Tôn Vũ cười nói: “Trần huynh thật biết nói đùa.”

“Chuẩn bị tới đấu giá hội rồi, Mộ Thần chắc sẽ xuất hiện thôi.” Tôn Vũ nói.

Trần Mạc Nhiên gật đầu, “Chắc vậy đi.”

“Không biết trên người Mộ Thần có bao nhiêu nguyên thạch, vài người chúng ta gom lại, nói không chừng có thể mua được Băng Liên Thủy.” Tôn Vũ nghĩ nghĩ.

Trang Du muốn Băng Liên Thủy, nhưng mà thật sự là quá mắc, bọn họ muốn làm mỹ nhân vui vẻ, nhưng đại giới lại quá lớn, chịu không nổi!

Trang Du xấu hổ cười, “Làm phiền mọi người vì Trang Du hao tâm tổn trí, Băng Liên Thủy quá mắc, mọi người không cần tiêu pha đâu.”

Tôn Vũ không cho là đúng, nói: “A Du, ngươi đừng nói như vậy, có cơ hội thì mọi người liền tranh thủ một chút.”

Trang Du cúi đầu cười ngại ngùng.

“Kỳ thật, Mộ Viễn Phong là luyện đan sư, Mộ Thần chỉ cần tùy tiện bán hai viên đan dược của phụ thân hắn là có thể gom đủ nguyên thạch rồi, chỉ là người này gần đây quá keo kiệt!” Trần Mạc Nhiên tức giận nói.

Chương 16: Lần đầu gặp

Trang Du cúi đầu, tâm tình nhịn không được mà suy sụp.

Người vây quanh hắn không ít, bọn họ đều thập phần ân cần với hắn, nhưng ngoan tâm vì hắn vung tiền như rác lại không có.

Lúc trước, thời điểm hắn không cần Mộ Thần, Mộ Thần lại cả ngày vây quanh hắn.

Hiện tại hắn cần người này, Mộ Thần lại trốn vô tung vô ảnh, Trang Du nhịn không được mà hậm hực.

Diệp Thạch tránh ở một bên, trộm nhìn Trang Du.

Diệp Thạch nguyên bản không muốn tới đây, nhưng mà không lay chuyển được Trần Đạt, y quyết định đi tới nhìn trộm vài lần, kỳ thật trong lòng Diệp Thạch cũng có chút tò mò, người Mộ Thần thích là cái dạng người gì.

Diệp Thạch liếc mắt một cái đã nhận ra Trang Du.

Trang Du là song nhi, tuy rằng song nhi cũng là nam nhân, nhưng mà trên diện mạo thì vẫn có khác biệt nhất định với nam nhân, diện mạo của đại đa số song nhi đều ôn nhu.

Diệp Thạch thấy Trang Du được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, tâm tình nhịn không được có chút khác thường. Đích thật là người như ngọc lưu ly, diện mạo như vậy, khó trách Mộ Thần sẽ động tâm.

“Nhạc Hà tửu lâu.” Mộ Thần nhìn tên tửu lâu, thấp giọng lẩm bẩm.

Tửu lâu này là một gian tửu lâu mà nguyên chủ thích nhất, đồ ăn bên trong có giá trị xa xỉ, nhưng cũng thập phần mỹ vị, hơn nữa, trong tửu lâu này có rất nhiều món ăn đều là dùng thịt yêu thú làm, ăn còn có thể cường thân kiện thể.

“Thiếu gia, ngài muốn vào đây ăn một bữa sao?” Nhâm Tam hỏi.

Mộ Thần gật đầu, “Ừ.”

“… …”

“Nhìn xem là ai kìa, đây không phải là Mộ Thần Mộ thiếu sao? Rốt cục lộ diện rồi sao?” Trần Mạc Nhiên thấy Mộ Thần thì không khỏi kêu lên.

Mộ Thần nhìn thấy Trang Du cùng Trần Mạc Nhiên, trong lòng có chút dị thường.

Hắn đã hết sức tránh đi Trang Du, nhưng mà vẫn trốn không thoát vận mệnh này, vẫn phải gặp gỡ.

Diệp Thạch thấy Mộ Thần vào đây, không khỏi sửng sốt một chút.

“Ồ, Mộ Thần thiếu gia cũng xuất hiện.” A Mộc nói thầm.

Diệp Thạch bị A Mộc đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, “Sao ngươi lại tới đây?”

A Mộc nhún vai, “Sau bếp không có việc gì nên ta đến xem tình hình. Mộ Thần thiếu gia càng ngày càng soái nha.”

Mộ Thần trước kia chọi gà cưỡi ngựa, ăn chơi đàng điếm, trêu hoa ghẹo nguyệt, cả người cũng có dáng vẻ lưu manh. Hiện tại bên trong thay đổi, cả người đều có vẻ dương quang.

“Cũng chỉ như vậy mà thôi, có chỗ nào soái?” Diệp Thạch cắn môi nói.

A Mộc liếc mắt nhìn Diệp Thạch, bĩu môi nói: “Thạch Đầu, ánh mắt ngươi thật cao!”

Diệp Thạch đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm: “Vốn là không ra làm sao.”

Mộ Thần vừa đi vào tửu lâu liền phát hiện Diệp Thạch và A Mộc, sau khi xuyên tới đây, linh hồn lực của Mộ Thần liền dung hợp với nguyên chủ, sau khi linh hồn dung hợp thì linh hồn lực của Mộ Thần trở nên dị thường hùng hậu, thế cho nên, Diệp Thạch nói chuyện với A Mộc , Mộ Thần nghe được nhất thanh nhị sở.

“Thạch Đầu, Mộ thiếu hình như đang nhìn qua bên chúng ta, hắn là đang nhìn chúng ta sao?” A Mộc kích động.

“Hắn chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua bên này mà thôi!” Diệp Thạch không cho là đúng nói.

Diệp Thạch cắn môi, vừa rồi Mộ Thần nhìn qua y, y đã bị hoảng sợ một chút, cũng may Mộ Thần chỉ nhìn thoáng qua, liền dời ánh mắt đi.

Diệp Thạch thầm mắng mình không có tiền đồ, không phải chỉ là một tên Mộ Thần thôi sao? Có cái gì mà sợ!

Mộ Thần hơi hơi nhếch khóe miệng, thầm nghĩ: Dị thế này có thật nhiều mỹ nam, một gã sai vặt trong tửu lâu cũng có tư sắc xuất chúng như vậy! Rất hợp khẩu vị của mình!

Chương 17: Nhìn trộm

“Mộ thiếu, gần đây ngươi đang bận rộn chuyện gì vậy? Chúng ta giờ mới gặp được ngươi đó.” Trang Du chớp chớp mắt hỏi.

“Gần đây ta đang học luyện đan với phụ thân.” Mộ Thần nhấp một ngụm trà, không mặn không nhạt nói.

Trang Du hơi nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu, nếu là trước đây, Mộ Thần vừa nghe thấy câu hỏi của hắn thì biểu tình sẽ như thụ sủng nhược kinh, sẽ nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng hắn.

Loại thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này, chơi một hai lần coi như mới mẻ, nếu như đùa nhiều, sẽ khiến cho người khác chán ghét.

Trần Mạc Nhiên cười nhạo một tiếng, “Từ lúc nào mà ngươi lại cảm thấy hứng thú với luyện đan vậy? Đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là luyện đan sư thì ngươi có thể trở thành luyện đan sư, việc luyện đan này cũng không phải người bình thường có thể làm đâu!”

Mộ Thần thản nhiên cười, “Ta cũng chỉ là thử một lần mà thôi.”

“Thần thiếu, ngươi đã là cửu tinh võ đồ rồi!?” Tôn Vũ chăm chú quan sát Mộ Thần, bỗng kinh ngạc thốt lên.

Trong mắt Trần Mạc Nhiên hiện lên một tia hàn quang, hắn bây giờ vấ̃n chỉ là bát tinh võ đồ. Trên con đường tu luyện, hắn vẫn luôn vững vàng áp Mộ Thần một bậc, không nghĩ tới Mộ Thần im hơi lặng tiếng lại vượt mặt hắn, tâm tình Trần Mạc Nhiên nhất thời loạn thành một đoàn.

“Mộ Thần, đừng nói là ngươi ăn dược đi? Chúng ta vẫn còn đang ở cảnh giới võ đồ, ăn nhiều dược vật thì sau này sẽ xong đời đấy.” Trần Mạc Nhiên chuyển mắt rồi nói.

Đôi mắt Mộ Thần xẹt qua một tia sát khí, “Thật sự là cám ơn sự quan tâm của ngươi, ta biết đúng mực.”

Trần Mạc Nhiên nhún vai, “Đừng luôn có thái độ này với ta, ta cũng vì tốt cho ngươi thôi.”

Mộ Thần cười cười từ chối cho ý kiến.

“Mộ Thần, hiện giờ ngươi có bao nhiêu nguyên thạch?” Trần Mạc Nhiên hỏi.

Mộ Thần nâng mắt nói: “Không nhiều lắm.”

Trần Mạc Nhiên liếc mắt nhìn Trang Du một cái, sau đó nói với Mộ Thần: “A Du muốn Băng Liên Thủy. Bây giờ ngươi có bao nhiêu nguyên thạch, cho ta mượn trước đi, chờ ta có nguyên thạch sẽ trả lại ngươi.”

Mộ Thần liếc mắt nhìn Trần Mạc Nhiên, “Trần huynh, ngươi quá coi trọng ta rồi, ta có thể có bao nhiêu nguyên thạch chứ.”

Trang Du muốn Băng Liên Thủy thì có liên quan cái lông gì tới hắn sao! Trong nguyên văn Trang Du vẫn luôn chán ghét Mộ Thần bám riết không tha. Mộ Thần bị người giết, có thể nói đó là kết quả do Trang Du trợ giúp! Mộ Thần hắn một chút cũng không muốn để cho Trang Du có được Băng Liên Thủy, Trang Du lớn mạnh càng nhanh, nguy hiểm của hắn lại càng lớn.

Trần Mạc Nhiên không cho là đúng, “Phụ thân ngươi không đau lòng ngươi sao? Ngươi nói với hắn là ngươi muốn, hắn chẳng lẽ sẽ không cho?”

Mộ Thần là con trai độc nhất của Mộ Viễn Phong, mà phụ thân của Trần Mạc Nhiên lại có vài đứa con, Trần Mạc Nhiên tuy rằng sống không tồi, nhưng không phải là đứa được coi trọng nhất, trong lòng Trần Mạc Nhiên vẫn luôn đố kỵ với Mộ Thần, bởi vì đãi ngộ của Mộ Thần tốt hơn hắn nhiều lắm.

“Nguyên thạch của phụ thân ta cũng không phải là gió thổi tới, sao lại có thể tùy tiện cho ta?!” Mộ Thần phản bác lại.

“Mộ Thần, có phải ngươi không muốn hỗ trợ không?!” Trần Mạc Nhiên hỏi.

Mộ Thần nhún vai, “Không phải là ta không muốn hỗ trợ, mà là không có lực.”

Diệp Thạch tránh trong chỗ tối, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên Mộ Thần.

Mộ Thần đưa mắt nhìn thoáng qua nơi Diệp Thạch đang núp, Diệp Thạch thấy ánh mắt Mộ Thần chuyển tới đây, trên mặt bỗng nhiên hiện lên hai luồng đỏ ửng.

Mộ Thần quan sát Diệp Thạch, nhịn không được mà cười một chút.

Diệp Thạch cắn môi, sắc mặt lại đỏ hơn.

Trần Đạt thấy Diệp Thạch đã đi về thì chạy tới hỏi: “Thế nào rồi? Thấy được Mộ Thần Mộ thiếu chưa? Con thấy thế nào?”

“Rất không xong!” Diệp Thạch bĩu môi nói.

“Không xong? Sao lại không xong?” Trần Đạt hỏi.

Diệp Thạch mím môi, nói: “Hắn không biết xài tiền như thế nào mà đều tiêu hết, ngay cả tiền lấy lòng cũng không có. Người bên cạnh Trang Du nhiều như vậy, hắn muốn tay không thu bạch lang sợ là không có khả năng.”

Trần Đạt cười nói: “Xem ra là Mộ Thần không có cảm giác với Trang Du.”

Diệp Thạch chống tay, nói: “Liền tính hắn không có cảm giác với Trang Du thì còn có những người khác mà.”

Chương 18: Bách Quyết Luyện Thể

Mộ Thần và đám người Trần Mạc Nhiên tan rã trong không vui, ngồi trong xe ngựa, Mộ Thần che dấu sắc mặt.

Trang Du đích thật là một người không đơn giản, cũng bởi vì hắn không nguyện ý bỏ ra nguyên thạch mà sắc mặt những người khác nhìn hắn đều không tốt, hắn chắc chắn lúc ấy đã bị vài người ghi hận.

Lực kêu gọi của Trang Du thật lớn, nếu hắn thật sự kết thù với Trang Du, có lẽ không cần chờ ba năm, có lẽ ngay lập tức sẽ có hộ hoa sứ giả của Trang Du lại đây giải quyết hắn.

Mộ Thần từ từ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Cần phải có thực lực! Nếu hắn đủ mạnh mẽ, vậy sẽ không cần phải cố kỵ này nọ nữa!

Mộ Thần lấy một quyển sách tên Bách Quyết Luyện Thể trong nhẫn không gian ra.

Tố chất thân thể của “Mộ Thần” không tốt, Mộ Viễn Phong trăm phương nghìn kế vì “Mộ Thần” tìm quyển Bách Quyết Luyện Thể này, hy vọng có thể trợ giúp “Mộ Thần” rèn luyện thân thể. Tuy quyển Bách Quyết Luyện Thể này tu luyện rất có hiệu quả, nhưng cũng hết sức thống khổ. “Mộ Thần” tu luyện một hai lần liền không ngừng kêu khổ, sau đó liền bỏ quyển pháp quyết này xuống dưới đáy hòm.

Mộ Thần híp mắt, nguyên chủ đúng là không hiểu nỗi khổ tâm của Mộ Viễn Phong. Theo như hắn biết được, Mộ Viễn Phong vì quyển Bách Quyết Luyện Thể này mà đã lao lực tâm cơ, nếu không phải như thế thì nói không chừng Mộ Viễn Phong đã thăng cấp thành võ linh rồi.

Mộ Thần vuốt ve luyện thể quyết trong tay, đôi mắt có chút lạnh, quyển Bách Quyết Luyện Thể trên tay Mộ Thần bây giờ chỉ là thượng quyển, tuy rằng chỉ là thượng quyển, nhưng pháp quyết này cũng rất không đơn giản, hơn nữa lai lịch bất phàm.

Hai năm sau, sẽ có một thiếu niên kinh thải tuyệt diễm đi tìm kiếm quyển sách này, mà người này lần đầu gặp Trang Du, Trang Du và người nọ liền nhất kiến chung tình, hai người hoả tốc thông đồng nhau, và người nọ chính là chính quy công của Trang Du – Lục Nghêu. Trang Du sẽ ngẫu nhiên biết người trong lòng đang tìm kiếm Bách Quyết Luyện Thể, mà Trang Du lại cũng ngẫu nhiên biết được Mộ Thần có thứ này.

Không đành lòng người tài giỏi không được trọng dụng, căn cứ theo nguyên tắc tận dụng mọi thứ, Trang Du hướng Mộ Thần hỏi, ý muốn có quyển sách này.

Vì lấy lòng Trang Du, Mộ Thần sẽ thuận lợi thành chương giao ra Bách Quyết Luyện Thể, thành toàn cho Trang Du.

Mộ Thần khép lại luyện thể quyết trên tay, trong mắt nổi lên sắc lạnh, chó má!

“Nhâm Tam!” Mộ Thần vén rèm lên gọi một tiếng.

Nhâm Tam quay đầu hỏi Mộ Thần: “Thiếu gia, có chuyện gì không ạ?”

“Không quay về nữa, chúng ta tới khu giao dịch yêu thú.” Mộ Thần nói. Tu luyện Bách Quyết Luyện Thể cần một lượng lớn máu của yêu thú, Mộ Thần phải tới đó mua sắm.

Nhâm Tam gật đầu, “Vâng!”

… …

“Thạch Đầu, chủ trù tìm ngươi kìa.” A Mộc hâm mộ nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch thuần thục phân loại tốt thịt trên tay, hình dạng lớn nhỏ của mỗi khối thịt cơ hồ đều cùng một dạng, có thể nói là nghệ thuật.

Diệp Thạch ngẩng đầu hỏi: “Chủ trù tìm ta? Tìm ta làm gì cơ?”

A Mộc lắc đầu, “Không biết! Ngươi đi gặp thì biết.”

Trong thế giới này địa vị của linh đầu bếp phi thường cao, trong thịt yêu thú ẩn chứa năng lượng có chút cuồng bạo, ăn nhiều sẽ dễ tổn thương thân thể. Linh đầu bếp chẳng những có thể làm ra thức ăn có hương vị thơm ngon, còn có thể làm cho năng lượng trong thịt yêu thú trở nên ôn hòa hơn.

Càng là linh đầu bếp cấp cao, thì càng có thể xử lý thịt yêu thú cấp bậc càng cao.

“Thạch Đầu!” Uông Luân quay đầu gọi Diệp Thạch một tiếng.

Diệp Thạch chà xát tay, có chút khẩn trương hỏi: “Chủ trù, ngài tìm ta sao?”

Uông Luân cười nói: “Không cần phải khẩn trương như vậy, ta nghe nói ngươi có thể phân biệt chất thịt yêu thú?”

Diệp Thạch hơi xấu hổ đáp lời: “Ta chỉ có thể thô sơ phân biệt một ít, hơn nữa còn thường xuyên tính sai.”

Uông Luân cười nói: “Không cần khiêm nhường như thế, trong mắt ta, ánh mắt của ngươi vẫn rất tốt.”

Diệp Thạch ngại ngùng cười, “Đa tạ tiền bối.”

“Ta muốn ra ngoài mua một ít yêu thú để làm đồ ăn, ngươi đi cùng ta đi.” Uông Luân cười nói.

Diệp Thạch mở to mắt hỏi: “Ta có thể chứ?”

“Đương nhiên.” Uông Luân cười ôn hòa.

Chương 19: Khu giao dịch

Mộ Thần đầy hưng trí đi dạo trong khu giao dịch yêu thú.

“Heo hàng chính tông Hương Sơn mới tới đây! Nhìn xem, mấy con heo này đều rất khỏe mạnh, thịt này cam đoan ngon miệng!”

“Tam Hoa Kê, bán giá tiện nghi, bán giá tiện nghi đây! Còn mười con cuối cùng, một nguyên thạch một con đây!”

“Tinh phẩm mỏ Hạc Quy đây! Tư âm bổ dương! Hai nguyên thạch một cái đây! Mau tới đoạt, mau tới mua này!”

Yêu thú trong khu giao dịch nhiều nhất là cấp một, tương đương với nhân loại cấp bậc võ đồ.

Đương nhiên, chỉ cần ngươi có tiền thì muốn mua nhị cấp yêu thú cũng không phải việc khó, bình thường trên chân nhị cấp yêu thú sẽ có một cái vòng, vòng kia làm cho yêu thú mất đi lực công kích.

… …

“Nghe nói Mộ Thần thiếu gia cũng đang ở trong đây, vị đại thiếu gia này gần đây thay đổi không ít, thực lực cũng từ thất cấp võ đồ tăng lên cửu cấp võ đồ.” Uông Luân cười nói.

Diệp Thạch không cho là đúng, “Chỉ là cửu cấp võ đồ mà thôi, thiếu gia nhà người khác ở tuổi này, phàm là có ý chí một chút thì đã sớm là võ giả rồi.”

Diệp Thạch y nếu như có mệnh tốt giống như Mộ Thần, vậy y bây giờ tuyệt đối không chỉ là nhị tinh võ giả, ít nhất cũng là ngũ tinh rồi ấy.

Uông Luân cười nhìn Diệp Thạch, “Thạch Đầu, ngươi tựa hồ có chút thành kiến với Mộ Thần thiếu gia?”

Diệp Thạch xấu hổ cười, “Không có…”

“Thạch Đầu, tư chất của ngươi không tồi, có từng suy nghĩ qua việc gia nhập một thế gia chưa?” Uông Luân hỏi.

Diệp Thạch mím môi, “Ta không thích bị câu thúc lắm…”

Diệp Thạch cắn răng, tình cảnh của y tại Diệp gia rất gian nan, Diệp Thạch cũng từng suy xét qua việc rời đi Diệp gia rồi gia nhập gia tộc khác. Nhưng mà, không quản y ở trong Diệp gia không được sủng ái như thế nào, trên người y đều đã có dấu hiệu của Diệp gia, gia tộc khác sẽ không dễ dàng tiếp nhận y, cho dù có tiếp nạp y thì cũng sẽ không chân chính tín nhiệm.

Huống chi, y không chỉ là người của Diệp gia, y còn là vị hôn thê của Mộ Thần!

Diệp Thạch ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Thần.

Thời điểm Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, Mộ Thần như có cảm giác mà quay đầu lại, vừa vặn đối diện với tầm mắt Diệp Thạch.

Vừa nhìn thấy Diệp Thạch, Mộ Thần không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười thật lớn với Diệp Thạch.

Diệp Thạch cắn răng, hung hăng trừng Mộ Thần.

Mộ Thần nhướng mày có chút không hiểu, tục ngữ nói ‘vươn tay không đánh kẻ mặt cười’, câu này trên địa cầu là đạo lý thông dụng, nhưng đến nơi này lại không thực hiện được sao?

“Thiếu gia, ngài đắc tội song nhi kia sao?” Nhâm Tam hỏi.

Mộ Thần nhướng mày hỏi: “Đó là song nhi?”

Nhâm Tam gật đầu, “Đúng ạ, tuy rằng diện mạo có hơi tuấn lãng một chút, nhưng mà đúng thật là song nhi!”

Mộ Thần nhíu mày, “Vậy à? Thật sự không đoán ra.”

“… …”

“Mộ Thần hắn tới đây làm gì? Mua một con yêu thú, đưa cho người trong lòng sao?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Uông Luân thản nhiên nói: “Nghe nói là tới thu mua máu yêu thú.”

“Máu yêu thú? Để làm huyết đậu hũ à?” Diệp Thạch nói thầm.

Huyết đậu hũ là món ăn mà Diệp Thạch thập phần thích. Diệp Thạch từ nhỏ rất ít khi được ăn thịt yêu thú, may mắn là đầu bếp của Diệp gia có quan hệ không tồi với Diệp Thạch, làm rất nhiều huyết đậu hũ cho Diệp Thạch ăn.

Uông Luân lắc đầu, “Không giống như là dùng để làm huyết đậu hũ, số lượng mua quá lớn.”

Diệp Thạch mím môi, “Như vậy à…”

… …

“Thiếu gia, mười cân máu heo, mười cân máu rắn, mười cân máu gà, mười cân máu dê, mười cân máu hổ mà ngài muốn, tổng cộng hai trăm nguyên thạch.” Nhâm Tam nói với Mộ Thần.

Mộ Thần híp mắt hỏi: “Mắc như vậy sao?”

Nhâm Tam gật đầu trả lời: “Vâng ạ, giá của máu hổ tương đối mắc.”

Mộ Thần gật đầu, “À…” Tu luyện đúng là đốt tiền! Tu luyện Bách Quyết Luyện Thể cần có máu yêu thú rèn luyện thân thể, mà máu hổ là phải có.

Chương 20: Tạt nước lạnh

Diệp Thạch nhìn Tam Hoa Kê trong lồng sắt, đôi mắt hơi lóe lên.

Diệp Thạch rất thích ăn gà, lúc mẫu thân của Diệp Thạch còn sống, Diệp Thạch cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặm một cái chân gà tươi ngon nhiều mỡ, đoạn thời gian đó là đoạn thời gian mà Diệp Thạch hạnh phúc nhất, Diệp Thạch mỗi lần hồi tưởng về những ngày đó thì đều sẽ nhịn không được mà cong lên khóe miệng.

“Ngươi thích con Tam Hoa Kê này sao? Ta mua cho ngươi ha?” Mộ Thần đứng bên cạnh Diệp Thạch, ân cần hỏi.

Diệp Thạch đang lâm vào hồi ức lại bị Mộ Thần làm thất kinh một chút, Mộ Thần mỉm cười nhìn Diệp Thạch, hỏi lại lần nữa: “Thích không? Ta tặng cho ngươi.”

Nghe thấy lời nói của Mộ Thần, trên mặt Diệp Thạch hiện lên sự phẫn nộ.

“Thủ đoạn này của ngươi nên lưu trữ để dỗ dành người trong lòng của ngươi đi, ta không thích bộ dáng này của ngươi đâu!” Diệp Thạch hùng hổ nói với Mộ Thần.

Mộ Thần có chút vô tội nhìn Diệp Thạch, Diệp Thạch hung hăng trừng Mộ Thần, sau đó xoay người rời đi.

Mộ Thần có chút đau đầu, gãi gãi đầu, lúc còn trên địa cầu, đồng tính luyến ái không được đại đa số người tiếp thu, Mộ Thần chỉ có thể lén lút mơ mộng với mấy soái ca trên tạp chí. Đến dị giới, phát hiện thế giới này dân phong mở ra, tình yêu của nam nam cũng rất bình thường, Mộ Thần nhất thời mừng rỡ như điên.

Đáng thương Mộ Thần kiếp trước chưa có học qua yêu thương, đời này lại học bộ dáng của nguyên chủ mà lôi kéo làm quen với người ta, lại bị người ta quăng cho một chậu nước lạnh.

Mộ Thần nhìn Tam Hoa Kê trong lồng sắt, bóp bóp trán, nói chuyện yêu đương thật khó!

Uông Luân tò mò hỏi Diệp Thạch: “Thạch Đầu, Mộ Thần thiếu gia nói với ngươi cái gì vậy?”

Diệp Thạch lắc lắc đầu, “Không có gì.”

Tên Mộ Thần hỗn đản này, một con Tam Hoa Kê mới chỉ có một nguyên thạch, Mộ Thần vì những người khác vung tiền như rác, đến phiên y lại chỉ muốn tốn một nguyên thạch? Một nguyên thạch đã muốn thu Diệp Thạch y? Nằm mơ nhá!

Nhâm Tam nhìn bóng dáng Diệp Thạch, hỏi: “Thiếu gia, ngài làm sao vậy?”

Mộ Thần lắc đầu, “Song nhi kia không tồi, chỉ là có hơi hung dữ. Ta vừa rồi muốn tặng cho y một con Tam Hoa Kê, nhưng y lại cự tuyệt, rõ ràng lúc y nhìn thấy nó thì rất thích mà?”

Nhâm Tam bất đắc dĩ nhìn Mộ Thần, “Thiếu gia, nô tài chưa từng nghe nói qua người nào lại tặng lễ vật cho song nhi là một con gà cả.”

Mộ Thần: “…” Không có kinh nghiệm a!

Nhâm Tam nhìn Mộ Thần, nghĩ thầm, từ khi nào mà khẩu vị của Mộ Thần lại biến đổi rồi?

… …

“Thần đệ, đệ trở lại rồi sao?” Mộ Hồng đi tới hỏi.

Mộ Thần gật đầu, “Ừm.”

“Thần đệ, gần đây Hồng ca có hơi thiếu tiền, đệ có thể cho ta mượn một chút không?” Mộ Hồng hỏi.

Mộ Thần thản nhiên nói: “Ca nói đùa sao? Đệ nào có tiền mà cho ca mượn.”

Mộ Hồng không cho là đúng, “Thần đệ, lời này của đệ quá không thành thật rồi! Đệ  nếu không có nhiều tiền, vậy sao có thể tốn hai trăm nguyên thạch mua nhiều máu yêu thú như thế?!”

“Hồng ca, làm sao ca biết chút máu yêu thú của đệ tốn hai trăm nguyên thạch?” Mộ Thần ra vẻ khờ dại hỏi.

Mộ Hồng chột dạ cười nói: “Ta đoán mà thôi.”

Mộ Thần sùng bái nhìn Mộ Hồng, “Ca đúng là liệu sự như thần.”

Sắc mặt Mộ Hồng có chút không nhịn được, “Thần đệ, đệ cho ta mượn một ít đi, ta gỡ vốn xong liền trả lại cho đệ.”

Mộ Thần lắc đầu nói với Mộ Hồng, “Hồng ca, mười lần đánh cuộc thì chín lần là thua, ca vẫn nên kiềm chế chút đi.”

Mộ Hồng yêu thích đánh bạc, còn thường xuyên lôi kéo “Mộ Thần” đánh chung, “Mộ Thần” thua không ít nguyên thạch, từ từ liền không có hứng thú đối với việc đánh bạc.

Sắc mặt Mộ Hồng đen xuống, “Thần đệ, đệ sao có thể nói như vậy, đệ đây không phải là đang nguyền rủa ta sao?”

“Thần nhi!” Mộ Viễn Phong đi tới gọi một tiếng.

Mộ Hồng nhìn thấy Mộ Viễn Phong thì sắc mặt liền biến đổi, khách sáo vài câu liền ly khai.

Mộ Viễn Phong nhìn bóng dáng Mộ Hồng, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, Mộ Viễn Hàng làm việc càng ngày càng ghê gớm, may mắn Thần nhi của hắn lạc đường biết quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip