Co Ngoc To Hi Sinh La Vi Cau Ma Chuong 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Nè! Tên điên này! Sao anh đi lung tung vậy hả? Sao không đi theo chúng tôi chứ? Bỏ ra ngoài này làm loạn, mất mặt chưa hả?! Thật bực mà.. " Khả Như tức giận mắng Đinh.

-"Anh xin lỗi....!" Mạnh Đinh cúi gầm mặt.

-"Vô dụng." Thiên Phong chỉ nói có hai từ thôi mà đã làm cho Mạnh Đinh máu dồn lên não.

-"Anh nói ai vô dụng hả? Ít ra thì tôi có học hơn anh, tôi là bác sĩ đó, còn anh thì sao hả! Đầu đường xó chợ như mấy thằng du côn, tưởng biết võ biết đấm đá là hay chắc, chính anh mới là vô dụng đó!" Mạnh Đinh không kìm hãm lại cơn nóng giận của mình được nên đã lao vào nắm lấy cổ áo của Thiên Phong rồi sỉ vả vào mặt anh.

~Chát~

Ngay lập tức Khả Như đẩy Mạnh Đinh ra và tặng cho anh một cái tát. Đối với anh mà nói thì đây là cái tát thể xác lẫn tinh thần, nó làm anh đau và khó chịu lắm

-"Tôi không cho phép anh sỉ nhục anh ấy như vậy! Anh ấy là anh trai của tôi, nếu anh xúc phạm anh ấy thì là đang xúc phạm đến tôi đó! Anh nói anh ấy chỉ biết đánh đấm đầu đường xó chợ, vậy thì anh hãy xem lại bản thân anh đi, hành xử chẳng khác gì một thằng du côn cả, bác sĩ không biết đạo lý như anh thì cả thế giới này chẳng cần anh đâu.." cô rưng rưng nước mắt, gân cổ nổi lên rất đỏ.

(Au: ý tớ khi gồng người lên để nói thì da sẽ đỏ lên gân cổ sẽ hiện ra)

-"..."

Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh, Thiên Phong và Nhan Vy cũng đi theo, chỉ còn lại Mạnh Đinh đang vô thức khụy xuống trên cát mặc cho sóng biển cứ vỗ ì ạch đập dồn về phía anh.

-'Cô ấy hắn tát mình, mắng mình, ấy hắn rơi nước mắt tàn nhẫn với mình...' hàng loạt suy nghĩ tiêu cực trong đầu Mạnh Đinh dần hiện ra.

*************************

Về đến khách sạn, Khả Như từ trong phòng kéo ra chiếc vali của mình.

-"Khả Như! Em tính đi đâu?" Thiên Phong nắm tay cô kéo lại.

-"Em về nhà, chán rồi, mất vui rồi" cô hằng hộc trả lời.

-"Em tính đi giữa đêm vậy à!"

-"...."

-"Anh thật sự không sao cả! Em đừng vì một chuyện cỏn con này mà suy nghĩ thiếu ý thức như thế được. Nghe lời anh, nếu muốn về thì ngày mai hẳn đi!"

-"Được rồi, nhưng em muốn ra ngoài một lát, gần đây thôi.."

-"Để anh đi cùng em..."

-"Không cần đâu!" nói rồi cô quay người đi.

-"Nhưng mà..."

-"Đừng! Hãy để em ấy một mình, sẽ tốt cho em ấy hơn..." Nhan Vy vội kéo tay anh lại khi anh có ý định đi theo Khả Như

*************************

Đâu phải chỉ có mỗi cô muốn về nhà đâu, ngay từ đầu thì Mạnh Đinh đã không muốn đi rồi, do có sự xuất hiện của cái tên kì đà cản mũi ấy. Vì cô nên anh mới đi và ở lại cho đến giờ phút này.

Trong không gian chỉ nghe mỗi tiếng sóng biển dạt dào, Mạnh Đinh người ướt sũng đi lang thang trên cát.

-"Á! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không?!"

Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng gọi kêu cứu của ai đó, anh liền chạy lòng vòng nghe xem tiếng kêu đó phát ra từ đâu.

-"Cứu tôi với! Có ai không?!"

-"Khả Như!"

Tìm thấy rồi! Thì ra đó là Khả Như!

-"Lại là anh nữa hả? Tại sao không phải là ai khác chứ!"

-"Sắp chết đến nơi rồi mà còn kén chọn nữa!"

Anh lập tức bơi thật nhanh đến chỗ cô khi thấy cô đang dần kiệt sức...

-"Cứu..." giọng nói cô yếu dần càng ngày chìm xuống sắp ngập đầu rồi.

Mạnh Đinh đã kịp thời ôm lấy cô trước khi quá muộn, đưa cô lên bờ an toàn, anh hô hấp nhân tạo làm đi làm lại cả chục lần cô mới tỉnh dậy. Anh cũng mệt rồi nằm lăn ra...

Cô ngồi dậy ôm ngực mình ho vài tiếng rồi lại nằm xuống bên cạnh anh.

-"Cám ơn anh đã cứu tôi!" cô nhìn lên bầu trời đêm mỉm cười cảm ơn anh.

-"Em không sao là được rồi!"

-"Tại sao anh lại cứu tôi?" cô nói rồi quay sang nhìn anh thì thấy anh đã quay về phía cô từ lúc nào rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim cả hai đập loạn xạ. Chạm phải ánh mắt nhau như vậy chắc sẽ có tiến triển tốt. Mạnh Đinh có dùng thời khắc này để nói ra nỗi lòng của anh không?

-"Bởi vì... em kêu cứu mà! Ai gặp trường hợp này thì cũng hành động như anh thôi!"

-"Ừ! Tôi cũng xin lỗi chuyện lúc nãy, tôi không cố ý nói anh như vậy..." giọng cô trầm xuống hai đầu ngón tay cứ liên tục chạm nhau.

-"Không sao! Anh không để bụng đâu!"

-"À! Ngày mai tôi sẽ về nhà! Anh có về cùng không hay anh.."

-"Anh sẽ về cùng em!" không để cô nói hết anh liền trả lời.

Cuối cùng thì cô cũng đã có một chút quan tâm đến anh rồi, đối với anh thì không gì hạnh phúc bằng. Nếu lúc nãy anh nói ra tất cả thì có lẽ giờ đây cô và anh không thể đối mặt nhau được nữa cô sẽ né tránh anh và né tránh tình cảm của anh.

(Au: suy nghĩ tốt lắm chàng trai (=^.^=) )

______End chương 08______

By: Quân Khuynh Băng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip