Tam Nhan Hao Thien Luc Dung Dua Gion Voi Ta Nhu Vay Chap 4 Duong Tien Danh Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả 2 cứ như vậy nhìn lên bầu trời của Hoa Quả Sơn. Áng mây bay nhẹ nhàng, cảm giác rất thoải mái, làn gió khẽ đưa qua tóc thiếu niên. Làm cho người ta muốn buông bỏ hết tất cả..

Vài phút sau...

- Nào! Đứng lên, đánh tiếp! - Dương Tiễn kêu lên

- Ừ! Chưa phân cao thấp mà! - TNK nhếch môi cười, nụ cười nhẹ nhàng khác so với khuôn mặt hiếu động của chàng trai ấy làm ai đó có chút xao động.
*<3 tg: mê, đẹp quá*

- Hừm! "Tiểu yêu" - Dương Tiễn cũng cười
răng trắng mặt xinh
*<3 tg: cũng mê
thôi dẹp đi má- đồng thanh
tg: ặc!*

- Chủ nhân tránh ra- Đột nhiên Hao Thiên từ đâu chạy tới hô lớn

- Vòng Kim Cương- ra đi- Hao Thiên vừa lao đến Ngộ Không vừa ném pháp bảo hướng về phía y, y dùng kim cô đỡ lấy nhưng chiếc vòng cứ lớn dần ra.

- Grừ - Ngộ Không nghiến răng, dùng sức đẩy chiếc vòng đánh bật ra. Nhưng không được thuận lợi, pháp bảo này khác với các món trước, nó xoay vòng theo lực và chiều đánh của y rồi bay vút lên cao chụp lấy y khiến y khó cử động. Ngộ Không càng vùng vẫy chiếc vòng càng siết chặt hơn.

TNK bị trói lại ko thoát ra được với lại công lực bị hao hụt nhanh chóng khó mà hồi phục lại được, pháp bảo này có chút quái dị, tỏa ra nguồn sức mạnh bao quanh lấy NK hút hết tất cả các pháp lực của Ngộ.

- Tôn Ngộ Không - Dương Tiễn kêu lên

-Hừ! Đáng ghét! Các ngươi ...- TNK nghiến răng, tức giận, cố dùng sức lực cuối cùng để thoát ra, trừng mắt nhìn DT và HT.

-Aaa...- dòng điện phát ra từ chiếc vòng kim cương đang giam giữ Ngộ, đánh thẳng tới tâm can của y. Khiến y mất sức, liền ngã xuống

"Bịch"

- Ngộ Không! - Dương Tiễn vội chạy lại, đỡ y, lay y tỉnh lại nhưng y đã quá mệt mỏi. Y ko chết chỉ bất tỉnh. Trong lòng có 1 chút j j đó vừa lo vừa... Mọi việc nhanh quá Dương Tiễn ko... trong lòng lại có chút tự trách

- Chủ nhân! Người có sao ko? - Hao Thiên chạy lại bên Dương Tiễn

- Hao Thiên! Ngươi làm cái j vậy hả? - DT đột nhiên tức giận, nộ khí áp lên người HT, khiến HT có chút hoảng lùi lại vài bước. Cảm giác bây giờ của DT giống như nhìn người a e tốt của mình hy sinh vì mình đại loại là thế, cảm thấy rất đau.

- Chủ nhân! Ta chỉ vì lo cho người nên...! Hao Thiên lo sợ nhưng vẫn mong muốn DT bình an, dù làm trái lệnh như thế nào cũng được.

- Ngươi... - DT tức giận nhưng ko thể ra tay đến mất lý trí được

- Đúng đấy! Dương Tiễn, Hao Thiên chỉ muốn giúp ngươi mà thôi, lúc đầu hắn nghe theo ngươi, nhưng rồi sợ ngươi có chuyện bất trách bởi trước giờ ngươi có để hắn rời xa đâu. Nên mới đi tìm Thái Thượng Lão Quân mượn được pháp bảo này để giúp ngươi đấy - mỹ thiếu niên tóc trắng mặc y phục bạch kim

- Thái Bạch Kim Tinh, ngươi nói vòng này là của Thái Thượng Lão Quân? - DT ngờ vực hỏi

- Chính xác- TBKT gật đầu

- Vậy ngươi có biết cách tháo nó ra khỏi người Ngộ Không ko? - DT hỏi gấp

- Ngươi khùng hả, DT? Khó khăn lắm mới nhân lúc tên yêu nghiệt này ko phòng bị mới tóm được hắn, ngươi lại muốn giải thoát cho hắn - TBKT nghi hoặc cùng chút phẫn nộ vì cách xử xự của DT "trước giờ hắn có như vậy đâu, đến ta hắn..."

- Ngươi có làm ko? - DT tức giận túm lấy cổ áo của y

- Hừ! Ta ko biết, với lại vòng của TTLQ thì phải do ông ta mở chứ ta làm sao mà biết- TBKT cũng tức giận ko kém, ko biết tên nhóc DT đang nghĩ cái quái gì? "DT hắn dường như muốn mất lý trí rồi"

~ 30 Tết rồi, ad chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, ấm no hp nhé, ad sẽ ra vào mùng 2.
Xin lỗi vì đã để các mem chờ lâu, và cảm ơn vì đã ko quên ad vẫn luôn theo dõi ad nhé.
Moa~~♡
Thân yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip