Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại một nơi bồng bềnh những đám mây trắng, thật êm ái! Làn gió khẽ đưa động vài sợi tóc của một thiếu niên.

Đôi mắt khẽ khép lại, làn mi cong vút, mái tóc tím nhạt, môi nè... thật đẹp! Tựa như một mĩ nam. Trên trán của nam nhân này có thêm một con mắt tựa như khép tựa như mở, mập mờ, huyền diệu!

Đấy cũng là tác phẩm tạo nên vẻ đẹp nam nhân này! *tym tym*

- Oaaa.....!! Mệt quá đi! - Dương Tiễn vươn vai ngồi dậy, đôi mắt tím khẽ mở ra nhìn vào khoảng không.

- Hú...hú...hú (máy cảnh báo yêu khí của thiên cung)

- Hừm... Lại chuyện gì nữa đây? Phiền chết đi được! - Dương Tiễn vẫn còn ngái ngủ khẽ xoay qua nhìn nói

- Ấu... ấu

- Có chuyện gì thế Hao Thiên Khuyển? - Dương Tiễn nói, nhưng đôi mắt vẫn khẽ nhắm

- Chủ nhân, Ngọc đế triệu người về, có việc cần bàn - Hao Thiên nói

- Hừ! Lại ba trò mèo vờn chuột (ý anh nói là đi bắt yêu, nhưng chỉ toàn bọn yếu nhãi nhép, 1 phát là xong nên chán chường việc này ấy mà) - Dương Tiễn xoay người lại với Hạo Thiên

- Chủ Nhân, chắc là chuyện gì hệ trọng đấy! - Hao Thiên tuy cũng đồng tình với chủ nhân nhưng cũng cố thuyết phục mong rằng lần Ngọc đế không làm hỏng sự kì vọng này

- Hừm...! - Dương Tiễn thở dài, lại nhìn vào những cánh chim bay trên mây.

.

.

.

.
******* phân cách tuyến *******
$!!$##₩¥£&€ vãn hồi hư vô
.

.

.
- Các con mau mang hoa quả ra đây, chúng ta làm tiệc chúc mừng nào - Giọng nói đầy uy lực phát ra từ thiếu niên tóc đỏ.

- Vâng, thưa đại vương! - đàn nhóc khỉ con nhao nhao đi chuẩn bị trái cây ngon

Đột nhiên, trời còn trong xanh, thì bất chợt tầng tầng lớp lớp mây kéo nhau phủ đến ngọn núi này.

Vù...Vù...Vù.........Ầm Ầmm... Xoẹt..Chớp...

- Gió lớn quá đại vương, chúng con không chịu nổi a..a..a. Đại vươnggg hic oa.. oa.. - đám hầu tử lần lượt kêu la

- "Hừ.. Lại bọn thiên đình gây ra, xem ra phải làm cho ra lẽ hết thảy mới được!" - Tôn Ngộ Không nghĩ

- Các con đừng sợ, ta sẽ giúp các con - Ngộ Không nhổ vài sợi lông hóa phép giúp cho hầu tử của mình đứng vững trong gió không bị thổi đi

- Đa tạ Đại vương - các hầu tử nhanh chóng bao vây lại Mĩ hầu Vương của chúng để nhận được sự che chở

- Ừm.. Các con mau trở về động. Ta đi xem là kẻ nào dám làm càn Hoa Quả Sơn này - Ngộ Không hướng mắt vào nơi bắt nguồn cơn gió

- Vâng, Đại vương hãy bảo trọng - hầu tử 1

- Đại vương lần này hãy đánh tên đó cho "đẹp" mặt nhé - hầu tử 2

- Ừm - Tôn Ngộ Không mỉm cười, nhún người cưỡi Cân Đẩu Vân bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip