Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài tiếng sau chúng tôi đang đứng tại cổng nối giữa Phi Thuyền và Trạm cùng hành lí của mình. Dù sao cũng không chắc sẽ ở lại sao Hỏa trong bao lâu, nhưng tôi đề nghị anh cùng mang hành lí cho đảm bảo. Sau khi giải quyết mớ suy nghĩ rắc rối trong đầu khi ở phòng giải trí, tôi về phòng và... ngủ. Tôi không rõ tại sao tôi có thể ngủ nhiều thế. Nhưng khi anh gọi cửa, tôi dám chắc lúc đấy tôi đang chảy dãi trong cơn mê ngủ. Mất tầm 15 phút để nhét đồ lại vào trong ba lô. Khi tôi ra khỏi cửa anh đã chờ sẵn ở đó từ lâu rồi với áo phông đen. Rồi anh lẳng lặng đi trước dẫn đường, như thông thường.

Tiếng "Xạch" của cửa mở thông báo hiệu cho chúng tôi biết đã đến lúc di chuyển. Anh lại đi trước, tôi theo sau.

Khoang hành khách của phi thuyền lớn, tôi lại chỗ ngồi cạnh cửa sổ gần cửa thông. Còn anh lại vào buồng lái. Tầm 10 phút sau anh đi ra, và ngồi tít mãi trên tại ghế cạnh hàng lang, khó thấy từ chỗ tôi ngồi. Tôi đoán đấy là lí do tôi không thấy anh khi ở Trái Đất, và anh cũng là lí do phi thuyền khởi động được và bay đến Trạm. Rốt cuộc anh là mà lại rành rẽ những thao tác điều khiển phức tạp như vậy? Chuyện này tôi sẽ hỏi anh sau, giờ tốt nhất là cứ chậm rãi thưởng thức chuyến bay.

Cầu nối giữa phi thuyền được thu lại tự động với những âm thanh máy móc. Tốc độ tăng dần, phi thuyền chuyển mình với những rung động nhẹ. Thoát cái, Trạm chỉ còn là khố kim loại hình trụ dài sáng loáng trôi bồng bềnh trong tấm màn đen đặc của vũ trụ. Xa xa là mặt trăng, nhỏ xíu cỡ hòn bi, trôi buồn bã vì vắng Trái Đất, quay vòng vòng một cách điên cuồng. Mặt Trời vỗ về Mặt Trăng, đón nó vào quỹ đạo của mình, cho nó một cái tâm để nó xoay quanh. Nhìn lại cửa sổ bên kia toàn bộ là một màu đỏ, rực rỡ như một viên hồng ngọc. Một cảm giác nhỏ bé bóp nghẹt trái tim tôi làm tôi phải ngừng nhìn. Những suy nghĩ về sự không quan trọng của bản thân lại ùa về, vây hãm lấy tâm trí khiến tôi rút mình sâu vào trong ghế. Thở dài một tiếng, tôi biết mình cần gì: Tôi thèm được kể cho ai đó nghe mớ cảm xúc hỗn loạn này. Nói cho ra hết để cho nhẹ lòng. Giống như hồi mẹ còn sống, bà luôn sẵn sàng lắng nghe tôi, kể cả khi bà bạo bệnh, rên rỉ bởi những cơn đau thường trực.

Tôi nghĩ phi thuyền đi theo chiều kim đồng hồ để đáp xuống sao Hỏa. Bên khung cửa sổ cạnh tôi thấy từ dải tiểu hành tinh đầy đá, co cụm, nối đuôi nhau; đến sao Mộc vĩ đại với cơn cuồng phong không bao giờ dứt của mình, rồi sao Thổ với những vòng tròn đá bao quanh; xa xa màu xanh nhạt của Thiên Vương tinh rồi màu xanh đậm của Hải vương tinh; Xong rồi là Mặt trời chói chang cùng sao Thủy và sao Kim bị nung chảy như trước giờ vẫn vậy; và mặt Trăng tội nghiệp côi cút khóc thương cho những mảnh vỡ của Trái Đất. Còn bên này chỉ độc một màu đỏ đầy vẻ giận dữ, cáu bẩn, dù vẫn rất đẹp, với vô số vết lồi lõm. Chầm chạp từng giây phút trôi qua, những dấu vết của quá khứ bị thiên thạch đâm vào của sao Hỏa ngày càng hiện rõ. Và trong chúng tôi cũng vào bên trong khí quyển của sao Hỏa, những làn lửa tóe lên do ma sát. Rung chấn mạnh đến mức khiến tôi phải thắt dây an toàn. Một phút rồi hai phút rồi ba phút. Rung lắc bớt dần, giờ lại giống đang đi máy bay. Tôi không rõ anh chọn địa điểm hạ cánh ở đâu. Nhưng chiếc phi thuyền cứ bay mãi như thế, ngang qua những núi những đồi, nhìn xuống bên dưới mênh mông cát sỏi. Hóa ra khi nhìn gần, trực diện, ta mới thấy được hỏa Tinh buồn bã, âu sầu thiếu sức sống đến nhường nào so với khi ta nhìn từ vũ trụ. Phi thuyền cứ bay mãi như thế, cho đến khi một đường băng xuất hiện. Nó rất tạm bợ, cơ bản là một bãi đất phẳng và láng, không có đá sỏi. Mặt đất sát dần. Bụi bay lên. Rung lắc do chạm đất. Phi thuyền chạy một đoạn dài. Rồi dừng hẳn. Cửa mở

Không hiểu sao tôi cảm thấy suy sụp, mất hết sức lực. Rọi qua khung cửa sổ con là nắng nhảy chân sáo huýt gió chào tôi, mời mọc tôi. Nó chạy lăn tăn nhồn nhột suốt dọc cánh tay. Thế nhưng tôi không thể, tay chân cứ bủn rủn ra. Tôi đột nhiên muốn quay lại Trạm. Nó nhỏ bé, buồn bã với cái màu trắng gây nhức mắt, nhưng nó đóng kín, chỉ tôi với anh, và toàn. Còn sao Hỏa, nó lớn quá. Đột nhiên hàng loạt viễn cảnh điên rồ nảy ra trong đầu tôi, có lẽ từ phim ảnh, từ quá khứ, từ những thứ trên tivi, và từ quá khứ: Anh và tôi gặp quái vật; Chúng tôi không thể quay lại trạm được nữa và vĩnh viễn kẹt ở đây; Thời tiết chuyển biến xấu, với những cơn bão bụi khổng lồ cuốn phăng mọi thứ; Không quen với môi trường trên sao Hỏa nên cả hai nhiễm bạo bệnh - tất cả những thứ kinh khủng trên! Tôi run rẩy, lạnh gáy, cảm thấy toàn cơ thể thiếu máu và lả người đi.

Tôi sợ.

Trong cơn hoảng loạn của bản thân, tôi không để ý rằng anh đã đứng dậy, rắn rỏi, ánh mắt có phần đanh lại khó hiểu. Anh đi đến chỗ tôi, xốc tôi dậy, dìu tôi ra cửa trong khi chân tôi không thể đứng vững. Cánh cửa kim loại chuyển động, rồi từ từ mở ra với một tiếng "Xạch" tức cười. Nắng, gió cùng bụi sao Hỏa tràn vào, nhận chìm tôi xuống. Cảm giác tiếp xúc trực tiếp với thứ tự nhiên - Ánh nắng rạng rỡ không bị chặn bởi làn khói; Gió thanh trong mang theo mùi đất; Và bầu không khí ít bụi, không mùi khó ngửi và được hun ấm tự nhiên - làm tôi xúc động. Con tim như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực để mà tận hưởng cái tự nhiên này cùng với tôi và anh. Cứ tầng ngần ở ngưỡng cửa như thế vài phút rồi anh bắt đầu dìu tôi xuống bậc thang. Từng bước một, chậm rãi. Như thể tôi là một món đồ quý giá anh cần bảo bọc và che chở. Và rồi ngay ở bậc cuối cùng ấy, anh để tôi vịn thành, còn anh bước xuống trước đi một quãng, để tôi gắng gượng không ngã quỵ tại chỗ.

Xong anh quay lại, nhìn tôi với ánh mắt chứ đầy sự khích lệ. Gió bạt ngang tai, cuốn theo bụi cọ xát làn da tôi. Ánh nắng trên đầu chiếu xuống rực rỡ. Đây không phải không khí lành lạnh vô trùng của Trạm nữa mà là một thứ gì đó khác hơn. Một thứ gì đó thân thuộc, tưởng như tôi không còn có thể tận hưởng nó thêm một giây phút nào nữa nhưng không, nó ở đây, đang ở đây, tôi đang cảm nhận nó, như thể được tái sinh, như thể chết đuối vớ được phao. Tôi vẫn vịn cứng thành thang, hạ một chân xuống nền đất rắn, rồi chân còn. Xong tôi bước chân còn lại, nhẹ nhàng. Rồi từ từ tôi buông tay ra, gồng mình đứng thẳng. Cảm thấy như mình đang tập đi. Một bước, hai bước. Vẫn còn một quãng nữa mới đến chỗ anh. Ba bước, bốn bước. Đầu gối bắt đầu run, tựa hồ như thể cả toàn bộ sao Hỏa đang rung chuyển bên dưới dưới. Năm bước. Tôi chống gối tại chỗ, mắt bắt đầu hoa, trông anh rất gần, nhưng lại như thể lẫn vào những mảng màu đỏ của cảnh vật. Sáu bước. Toàn thân tôi như đang vữa ra thành từng mảnh. Đủ rồi, quá đủ rồi! Bảy bước. Tôi khuỵu gối tại chỗ, bụi tung nhẹ ngửa mặt lên trời. Màu xanh lơ kéo dài mãi, thăm thẳm đáy sâu. Tôi chảy nước mắt. Chắc tại bụi. Nhưng không, đó không phải là bụi - đó là niềm nhớ, là niềm vui, là sự bải hoải bàng hoảng, là những kí ức dưới ánh mặt trời,là mùi đất cát, là cảm giác mình được hít thở bầu không khí trong lành.

Tôi dùng tay hớt một vốc cát, xong đưa nó ngang mặt, hé mở bàn bay. Cát chạy ra thành từng làn trôi theo làn gió. Trái Đất. Sao Hỏa. Tôi không hiểu. Tại sao? Trái Đất đã nổ tung rồi, chẳng còn gì cả. Nhưng tại sao trên cái hành tinh bé nhỏ, tôi lại cảm thấy thân thuộc thế này? Sao tôi có cảm giác tôi được về...

Nhà.

Tôi khóc nhiều hơn. Nỗi nhớ cùng bao cơn kích động bị dồn nén bùng nổ, đánh gục tôi. Nước mắt lã chã rơi, thấm vào nền đất. Chợt một cảm giác lành lạnh ùa tới: Anh ôm tôi, cái ôm nồng siết chặt. Hai giây. Rồi anh buông ra và lại xốc tôi dậy. Anh chờ đến khi tôi có thể đứng thẳng và ổn định về mặt cảm xúc thì anh mỉm cười thông báo:

"Đã đến sao Hỏa."

Tôi phì cười. Không phải tôi cười theo anh. Mà là vì khi nhìn gần đôi mắt đen ấy, tự nhiên nó lấp lánh lạ. Chắc nhờ ánh mặt trời.

Tôi thả lỏng, vương vai, thở ra một hơi dài để tống khứ những lăn tăn trong lòng. Rôi tôi hỏi:

"Giờ sao?"

"Giờ chúng ta đến Khu Liên Hợp."

Xong anh quay người chỉ vào một khối cầu lấp lánh ở đằng xa, lung linh trong nắng, khuất sau rặng núi đá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip