Bhtt Hoan My Nhan The Gia Ke Chuong 15 Bach Hoa Bao Dien Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc êm xui, gia đình họ  Tử Triết nên dĩ nhiên nghiên về nàng nên lấy họ Triệu. Nàng cũng biết điều nên cho Cha mẹ vợ đặc tên cho cháu. Vũ lão gia đặc cho cái tên Gia Mẫn nên cục cưng giờ tên là Triệu Gia Mẫn (Gia Mẫn người mong cháu gái sao này thông sáng suốt trong mọi việc).

Vũ Tước Ngạn nghĩ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thiên hạ thủ di cường trước khi họ chưa biết thì chuồng đi trước là thượng sách

Lúc này mẹ Vũ Tước Ngạn đã nấu cơm xong, liền kêu cả nhà vào ăn cơm, Triệu Tử Triết vừa đến trước bàn đã che miệng nôn khan, Vũ Tước Ngạn bắt mạch xong, lại nói ta có tin vui. Vũ Tước Ngạn kéo cha hắn và mọi người lại thương lượng, tốt nhất Triệu Tử Triết lại nên đi hải ngoại sinh cho an toàn.

Cái thai dĩ nhiên là giả đây chỉ là kế sách của Triệu Tử Triết và Vũ Tước Ngạn

Vũ Tước Ngạn nói đi một thời gian sau sẽ quay trở lại

Vì vậy hai gia tộc Triệu Vũ điều ra xức tranh dành quyền nuôi Triệu Gia Mẫn
Họ nói nàng còn bé không nên cho theo cha mẹ sợ bôn ba nguy hiểm

Triệu Tử Triết lên tiếng con là của ta và Vũ Tước Ngạn sao các ngươi lại phải dành. Ai dám làm nguy hiểm đến bọn ta, ta đá cho hắn một cước chết luôn. Còn các ngươi bộ cũng Định cướp con của ta à hỏi qua lão tử chưa
"Chuyện này chấm dức ở đây không ai được nhắc nữa "Ai chịu được cú đấm của ta thì hãy nhắc tiếp"

Triệu gia không ai giám lên tiếng vì Triệu Tử Triết ti vô lại nhưng trước giờ nói làm, thử hỏi ai chịu nổi cứ đấm đó, không chết thì cũng tàn phế
Vũ gia cũng chẳng giám hó hé lời nào trước tưởng tiểu tế hiền lành nhưng sao biết là người Triệu gia mọi người đều đồn ầm cái tên ma đầu Triệu Tử Triết ít nhiều họ cũng nghe nói, họ tự biết mình đấu không lợi nàng

Vũ Tước Ngạn tự cầu kiến hoàng thượng, nói rèn sắt lúc còn đang nóng, tốt nhất nên thừa dịp gió thuận chiều, tiếp tục đi Tây Dương để đám man di kia có ấn tượng sâu sắc. Hoàng thượng cũng dễ bị thuyết phục, lại còn cực kỳ cảm kích Vũ Tước Ngạn " Thân ở giang hồ mà vẫn lo lắng đến việc nước, thật là tấm gương sáng cho người đọc sách trong thiên hạ"

Cứ như vậy, mới về nhà chưa được nửa tháng, Triệu Tử Triết với Vũ Tước Ngạn đã lại lên thuyền, nhằm thẳng hướng Tây Dương

Vũ Tước Ngạn và Triệu Tử Triết đem Triệu Gia Mẫn lên thuyền, mới phát hiện ra cha mẹ Triệu Tử Triết và mấy vị caca cố tình trốn lên theo, hóa ra bọn họ nhằm vào đứa bé đang ở trong bụng nàng kia, tính tiên hạ thủ vi cường. Đợi Triệu Tử Triết vừa sinh ra đứa bé thể chất còn suy yếu bắt ngay đứa nhỏ dành quyền nuôi cháu

Trên đường đi, hằng ngày Triệu Tử Triết đều kiếm bọn họ tỷ võ để cho họ thấy khó bỏ về . Họ điều sợ động đến thay nhi nhưng nàng không khoan dung với họ như đói với Vũ Tước Ngạn ngày nào cũng đánh cho bọn họ bầm dập mặt mũi. Vũ Tước Ngạn cho rằng đó cũng không phải là cách hay, liền nảy ra một sáng kiến, mỗi khi đến một địa phương nào đó Triệu Tử Triết lại ra khiêu chiến cao thủ đệ nhất ở đó, nhân tiện mở sòng cá cược, vừa có thể rèn luyện vừa kiếm được tiền.
Bảo họ về nhà sau khi sinh xong sẽ đưa cháu cho họ nuôi, còn nếu không nghe đành phải dùng đến cách này

Triệu Tử Triết nghe thấy vậy liền vui mừng ôm chầm lấy hắn hôn mấy cái liền, "không hổ là tướng công yêu quý của ta, càng ngày càng biết cách làm giàu."

Trên đường đi tới đâu Triệu Tử Triết khiêu chiến đến đó, thắng được không ít tiền. Bởi vì nàng chẳng thua bao giờ , người Triệu gia lo lắng cho nàng nên đành đầu hàng trở về Triệu gia trờ ngày nàng vệ. Mặt dù người nhà Triệu gia đã trở về, nhưng làm sao Triệu Tử Triết có thể từ bỏ qua việc phát tài tiền tới túi mà không nhận. Triệu Tử Triết lại đến từ đông phương, nên những người ở hải ngoại đó đều tôn xưng Triệu Tử Triết là " Đông Phương Bất Bại" Cứ như vậy danh nàng trên vạn người, chịu sự kính ngưỡng ở cả hải ngoại.

Tuyên Đức năm thứ 5 Vũ Tước Ngạn nói Triệu Tử Triết kiếm được nhiều tiền như vậy, cả đời này xài không hết

Triệu Tử Triết nói Phì, lão tử mặc kệ, bây giờ lão tử phải lôi tiền ra xài, xài cho đến hết thì ta mới nhắm mắt được ngươi yên tâm. Ta còn cục cưng nữa mà ta xài không hết ta để lại cho nàng, nàng sài không hết thì để lại cho con cháu của nàng.

Vì thế, Vũ Tước Ngạn phao ngôn rằng ra bị bệnh nặng thập tử nhất sinh, mà trước đây để tiện làm ăn, căn cứ vào nguyên tắc một giọt máu đào hơn ao nước lã, Triệu Tử Triết đã thu nhận rất nhiều bang chúng Cái Bang lên thuyền làm việc. Nàng đã nói với bọn chúng, nếu có thể cộng tác với nàng một lần, kể từ sau, nàng sẽ không đòi hoa hồng ăn xin của bọn họ nữa.

Nhờ có sự phối hợp của bọn họ, cuối cùng nàng có thể sài sạch tiền có thể " Chết" thành công. Sau đó, tại Ngưu Thủ Sơn ở Nam Kinh xuất hiện một ngôi : "Tử Triết mộ"

Sau khi Triệu Tử Triết qua đời Vũ Tước Ngạn nói Triệu Gia Mẫn về nhà nhận tổ quy tông , và kể rõ mọi chuyện cho nàng biết. Không lâu hắn cũng đi theo Triệu Tử Triết. Trước lúc nhắm mắt hắn đã bảo Triệu Gia Mẫn hãy để nàng nằm chung mộ với mẹ nàng

Tới năm tuyên Đức thứ sáu Vũ Tước Ngạn và Triệu Tử Triết vẫn chưa trở về, hai bên Triệu gia Vũ gia đã gặp mặt và biết họ bị gạt. Đã biết thân phận của Triệu Tử Triết và Vũ Tước Ngạn điều là nữ tử đến thời điểm này họ cũng không còn sức để truy cứu nữa. Đẫu sau cũng do họ bắt hai nàng cải trang từ nhỏ. Người Triệu gia nghĩ nguyện vọng mong nữ nhân Triệu gia có thể chết già dù sao cũng đã thực hiện được, họ cũng đã mãng nguyện. Vũ gia thì đã biết sớm muộn con gái lớn lên thì cũng xa họ theo chồng nay nàng hp họ cũng không nhất thiết quan tâm hắn có phải nam nhân không. Triệu Gia Mẫn về nhà kể rõ mọi chuyện người Triệu gia Vũ gia biết nàng là đứa nhỏ năm nào, dẫu nàng không phải máu mũ ruột thịt nhưng vẫn nhận nàng thương yêu như ruột thịt

Ngoại truyện : Bách Hoa bảo điển

Sau khi Bách Hoa Bảo Điển lưu truyền trên giang hồ, khiến cho thiên hạ mơ ước săn lùng, có một tên vọng tưởng độc bá võ lâm, mới tìm kiếm thu thập tất cả những bản Bách Hoa Bảo Điển, chỉ để lại một quyển, còn lại đốt sạch.

Về sau, bản Bách Hoa Bảo Điển này bị người đoạt tới đoạt lui. Bị sửa đổi thành Quỳ Hoa Bảo Điển

Người đời sau không biết sự tình, nghe nhầm đồn bậy, lại truyền rằng Quỳ Hoa Bảo Điển do thái giám viết ra. Tính ra nói vậy cũng không hoàn toàn sai, Triệu Tử Triết Chính quả thật từng là thái giám. Chẳng qua về sau lại gây ra hiểu lầm lớn hơn, nói chỉ có thái giám mới có thể luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, làm khổ không ít người.

Có một kẻ tên là Đông Phương Yếu Bạch chiếm được bản Quỳ Hoa Bảo điển này, vì tiết kiệm thời gian, vừa bắt được sách chưa kịp xem đã vung kiếm tự cung. Đến lúc mở ra trang thứ nhất, hàng thứ nhất không đầy đủ, chỉ còn có ba chữ rất mơ hồ không rõ nghĩa. Dù sao không phải ai cũng biết quý trọng sách vở, lại thêm sách này bao nhiêu năm qua lưu lạc qua tay không biết bao nhiêu nhân sĩ võ lâm, xương cốt còn lại như thế này cũng đã giỏi lắm rồi.

Đông Phương Yếu Bạch sau một hồi kiểm tra cẩn thận, nhận ra đại khái câu nói kia là mấy chữ " "## này công, ## cung". Hắn âm thầm gật đầu, câu đầu tiên chắc nói là muốn luyện công thì cần tự cung

Đông Phương Yếu Bạch chiếu theo Quỳ Hoa Bảo Điển luyện thành tuyệt thế võ công, lại càng tin tưởng rằng những kiến giải của mình là đúng, vì vậy rút bút ra viết xen vào mấy chữ cho đủ "dục luyện thử công,tất tiên tự cung" ( muốn luyện công này, cần phải tự cung)

( Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh quay lại : Triệu Tử Triết lúc mới bắt đầu viết sách, để ấn bản đầu tiên gia tăng số lượng độc giả, thúc đẩy các vị đại gia bỏ tiền ra mua sách của nàng, nàng mới vung bút viết mấy câu " "luyện hảo thử công,trại quá tác quan" ( Luyện tốt công phu này, không ai có thể đấu nổi)(chữ 宫 ( cung) và chữ 官 ( quan) nhìn qua hơi giống nhau)

Từ đó về sau, bản Quỳ Hoa Bảo điển sửa đổi bắt đầu lưu truyền hậu thế (So với Đông Phương Yếu Bạch, Cao Ngạc cũng viết tiếp mấy hồi sau của " Hồng Lâu Mộng", nhưng có phần thật thà hơn)

Lời lẽ sai trái truyền lâu cũng có thể biến thành chân lý, vì vậy đa số mọi người đều vung đao tự cung.

Bọn họ nào có biết rằng, nếu không tự cung, cũng thể thành công, cho dù tự cung, vị tất thành công, nếu đã tự cung, chỉ đành vào cung.

Mặc dù tự cung nhưng cũng rất nhiều kẻ luyện công không thành công, đại bộ phận đều đổ xô tới hoàng cung xin làm hoạn quan. Lại vì sư nhiều cháo ít, để tranh đoạt cơ hội, hết thảy bọn chúng đều tâm cơ ngoan độc, bày mưu tính kế, đi cửa sau, lợi dụng quan hệ, cho nên đám người có thể tiến cung được đều là những kẻ giả dối, trong đó nổi danh nhất là Ngụy Trung Hiền. Đại Minh triều bị hoạn quan nhũng loạn, cuối cùng đi vào diệt vong.

Chỉ sợ Triệu Tử Triết không bao giờ ngờ tới chuyện này, mà chắc nàng cũng chả quan tâm.

Lại mấy trăm năm qua đi, rất nhiều sự thật đã bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử, đồng thời lại có rất nhiều sự thật bị bóp méo, trộn lẫn với nhau, thành một đám hỗn độn phức tạp. Ở Hồng Kông Trung Quốc có một người tên là Kim Dung nhân nghe được một số truyền thuyết ở bên ngoài, liền viết bộ "Tiếu Ngạo Giang Hồ", hắn lại mang Đông Phương Yến Bạch và Đông Phương Bất Bại trộn lại thành một người.

Vì thế cái người mấy trăm năm trước được người Hoa tự hào, bắt dị tộc kính ngưỡng, danh hiệu vinh quang đó liền biến thành một truyện cười.

Nếu Triệu Tử Triết sống đến tận bây giờ, nhất định phải hung hăng đạp cửa vào cho Kim Dung một đấm. Về phần có khôi phục danh dự hay không, hẳn nàng cũng không để ý.

Truyện bên lề :

1. Một số sự thực

Triệu đại bá nói " Tiểu Triết chẳng qua bắt đổi tên sản nghiệp thành tên nàng, kỳ thật chúng ta thích tiêu xài thế nào nàng đều mặc kệ"

Người hầu nhà Triệu gia nói : " Nô bộc nhà bọn họ đã ngộ cực kỳ tốt, con cháu mà được vào làm thì còn tốt hơn. Lúc đấy vì thải bớt người làm mà tốn không ít công sức"

Các vị hương thân nói : Cái Bang phúc lợi tốt lắm, địa vị cũng cao, chỉ cần nghèo là có thể vào Cái Bang.

2 Sự nghi hoặc của Yến Vương

Trước khi chết, Yến Vương triệu kiến Tử Triết , nói : " Tử Triết , trẫm sắp quy thiên, rốt cuộc ngươi có thể nói cho trẫm biết, ngươi có phải là nữ nhân hay không. Đừng bắt trẫm mang theo bí ẩn này xuống mồ, trẫm chết cũng không nhắm mắt á"

Tử Triết gật đầu đáp phải.

Yến Vương vui mừng nói : " Quả nhiên là như thế, vẫn là trẫm khôn ngoan nhất, kẻ không giống nữ nhân chút nào như ngươi mà cũng bị trẫm nhìn thấy, có thể nói trẫm sống không uổng đi" Nói xong rồi đột ngột qua đời.

3. Tâm sự của Ngạn mụ mụ

Ta dạy dỗ Vũ Tước Ngạn ngày ôn nhuận như ngọc, nhân phẩm đoan chính, lại biết thương xót chúng sinh, mọi người đều nói hắn là Bồ Tát đầu thai. Có điều kẻ làm mẫu thân như ta cũng không vui vẻ cho lắm, đứa nhỏ này quá hoàn mỹ, chưa bao giờ phạm sai lầm, cũng khoan dung mọi lỗi lầm của người khác, hoàn mỹ đến mức thế gian này chưa từng có, đến gần hắn chỉ sợ thế là khinh lờn hắn. Nữ nhi nhà người ta làm việc gì xấu đều chạy về chui làm lòng mẫu thân làm nũng, mà bản thân ta đường đường là một mẫu thân lại chỉ có thể một lòng kính ngưỡng nữ nhi của mình

Cho đến năm nàng mười tám tuổi có người biết đồn là nữ nhân , nam nhân liên tục có người đến nhà cầu thân, nàng lại không quan tâm. Một số nữ nhân không tin nàng là nữ nhân nên cũng đến cậu thân muốn làm vợ nàng Thậm chí có một nữ tử được ta ngầm đồng ý cởi hết quần áo nằm trên giường nàng , nàng lại giống hệt như tượng gỗ, mí mắt cũng không động đậy, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nàng cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Sau đó nàng chẳng nói gì cả, làm con gái nhà ta xấu hổ đến mức ba ngày không dám nhìn mặt nàng . Ta nghĩ nàng là nữ nhân điều đó là bình thường ta nghĩ nàng là nữ nhân dĩ nhân phải thích nam nhân

Ta với phụ thân nàng cơ hồ tuyệt vọng nhà chỉ hắn là con độc nhất của chúng ta, lại không thể bắt hắn lấy vợ, chồng cũng không thể Vũ gia chắc sẽ tuyệt tử tuyệt tôn.

Sau đó nàng lại tới Yến Vương phủ hành nghề y, trong lúc loạn lạc, nàng lại mang đồ đệ là Tử Triết về nhà một lần, đó là một tiểu nam hài mũm mĩm. Lần đầu tiên ta mới biết, hóa ra Tước Ngạn cũng có cảm xúc.

Tử Triết vừa gặp lão gia nhà ta đã kêu lên " Sư phó, trên người phụ thân của sư phụ cũng có cái hương vị này. Ồ, lại còn nồng đậm hơn cả ngươi"

Ta thấy sắc mặt Tước Ngạn hơi thay đổi một chút, có phần không thích, lại mang chút khẩn trương.

Tiếp theo Tử Triết nói : " Bất quá ta vẫn thích ngươi nhất, không nồng, không nhạt, rất vừa phải"

Sắc mặt Tước Ngạn hòa hoãn lại, hình như mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc hai người bọn họ ở chung với nhau cũng rất kỳ quái, Tử Triết hình như chẳng coi Tước Ngạn giống như thần thánh, mà tùy ý sai bảo nàng toàn dùng những lời lẽ thô tục để đối xử với nàng hết lần này tới lần khác.

Đương nhiên Tước Ngạn vẫn dễ dàng tha thứ, có điều cái thái độ dễ dàng tha thứ đó lại không giống thái độ lúc đối xử với người khác, lại toát ra một cảm giác vô cùng dung túng thân thiết. Tước Ngạn còn có thể nhíu mày vì Tử Triết , có thể cười thoải mái, lại có thể lắc đầu nhăn nhó không thôi. Càng ly kỳ hơn nữa, chính là Tước Ngạn lại ngủ chung với Tử Triết .Ta nghĩ Tử Triết tuy là thái giám nhưng vẫn kì hoặc. Trước kia, đối với mọi người nhà ta, phòng của nàng giống như phòng thờ vậy, không ai dám tùy tiện bén mảng tới.

Ta cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt, rốt cuộc kẻ đánh vỡ hào quang của Tước Ngạn đã tới, con ta không phải Bồ Tát, nàng rõ ràng là một con người.

Cho nên, tuy Tử Triết cực kỳ vô lại, có thể làm thánh nhân phát điên, ta lại cố gắng đối tốt với hắn. Chẳng qua ta tiếc Tước Ngạn không sớm gặp hắn, nếu gặp phải thang thuốc mạnh mẽ này, nói không chừng con cháu ta đã lớn đùng rồi.

Ngày hôm đó, nhận được tin của A Quý gửi về, ta suýt phát điên. Sao lại có thể như thế. Con ta sao có thể thành loại người như thế ? Nếu như Trình gia ta nhất định vô hâu,ta cũng không quan tâm, ta thà để cho hắn giống như thần tiên ngồi trên bàn thờ cúng bái còn hơn ở cùng một tên thái giám . Ta cực kỳ nổi giận vôi vàng chạy tới Nam Kinh, trong lòng hận Tử Triết muốn chết, cũng hối hận muốn chết. Tại sao ta có thể quên. Cho dù thuốc tốt đến đâu, ăn nhiều cũng có hại, đáng lẽ ta phải ngăn chặn bọn chúng sớm một chút.

Mấy ngày nay tâm tình đột nhiên chuyển sang vui vẻ trở lại, không ngờ Tử Triết ra lại là nam nhân. Ta cao hứng muốn hát, hóa ra nữ nhi nhà ta cũng thích nam nhân. Ta sắp có con rễ , sau này còn có thể ôm cháu chắt.

Ta vui mừng khôn xiết nhìn cảnh Tước Ngạn bái thiên địa, buổi tối ta và lão gia hai người ôm nhau khóc rống một lúc, rốt cuộc chúng ta đã đợi được tới ngày hôm nay, rốt cuộc có thể đối mặt được với liệt tổ liệt tông.

Có điều, tại sao lại thành như thế. Nàng, nàng, nàng lại là người của nhà Triệu gia ?nàng là nữ nhân hayzzz
Nhưng dù sao cũng cảm ơn nàng đã cho ta đứa cháu Triệu Gia Mẫn

Kế hoạch "Triệu Gia Tuyệt Đại Phản Kích Giai Nhân Phẫn Chị hộ Nữ " vạn tuế.

END

(Ta lần đầu động bút sai sót các ngươi bỏ qua Tks các ngươi đã đọc đến kết (^_-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip