Trans Shortfic Thien Nguyen Khai Nguyen Vo Quang Chi Luyen 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên ở trong ngực Thiên Tỉ khóc lóc một hồi liền ngủ, Thiên Tỉ để cậu nằm xuống, đắp chăn xong liền tắt đèn.

Nửa đêm, Vương Nguyên bị một cơn ác mộng làm bừng tỉnh, dịch dịch về phía Thiên Tỉ đã ngủ say.

Mà bên kia vẫn còn trống không.

Vương Nguyên đứng dậy xuống giường, tùy tiện cầm áo khoác liền mở cửa đi ra. Cậu tuy đã nhẹ nhàng hết sức nhưng tiếng mở cửa vẫn làm bừng tỉnh Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ mở mắt, sờ sờ bên cạnh, cảm thụ hơi ấm còn sót lại, trong lòng cô đơn nói không nên lời.

Vương Nguyên trước sau vẫn là không bỏ xuống được anh ta…

Thiên Tỉ cầm lấy áo khoác, liền đi theo Vương Nguyên, gió tạt vào người, lạnh buốt.

Thiên Tỉ tránh ở một góc mà Vương Nguyên không nhìn thấy, quan sát biểu tình cùng hành động của Vương Nguyên, Thiên Tỉ nhìn đến có chút không kiên nhẫn.

Vương Nguyên Nhi, cậu đang do dự cái gì?

Vương Nguyên đứng tại chỗ tự hỏi thật lâu. Cậu dám khẳng định đây là lần đầu tiên mình do dự.

Cuối cùng hít vào thật sâu một hơi, muốn chính mình bình tĩnh, nắm chặt tay, chậm rãi đi qua chỗ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải còn đắm chìm ở trong cảm xúc bi thương, nghe được tiếng bước chân đạp lên lá khô, phát ra tiếng vang quỷ dị.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nguyên cắn môi nhìn mình.

Hai người bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không thể lấy hết can đảm mở miệng.

Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, muốn đoán suy nghĩ trong lòng đối phương.

Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên đánh vỡ trầm mặc: “Này… Sẽ cảm lạnh, mau về đi".

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, đứng lên, đi theo phía sau Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn phối hợp như vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn.

Hai người bọn họ cứ như vậy một trước một sau mà đi về.

Trở lại phòng, Vương Nguyên lén lút mở cửa phòng, sợ làm tỉnh người phòng trong.

Cậu chậm rãi cởi áo khoác liền bò lên giường, khi một đầu gối vừa đụng tới giường, cậu đã bị kéo lấy.

Vương Nguyên xuống giường, quay đầu lại vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên còn ngây ngốc, liền nhỏ giọng nói: “Rửa chân, thật bẩn".

Vương Vguyên bĩu môi, trong lòng oán trách thói ở sạch của Vương Tuấn Khải khi nào mới trị khỏi.

Cậu vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời Vương Tuấn Khải đi rửa chân.

Có lẽ, có thể bị người mình thích quản, cũng là một loại hạnh phúc.

Vương Nguyên rửa xong liền đến Vương Tuấn Khải đi vào, Vương Tuấn Khải đóng cửa không đến hai phút liền nghe thấy tiếng nước. Quả nhiên có bệnh, hơn nửa đêm còn đi tắm.

Vương Nguyên nhìn nhìn phòng tắm lắc đầu, liền chui vào ổ chăn ấm áp.

Mỏi mệt cậu cũng không bị ngủ thần chiếu cố, rõ ràng rất mệt, lại không ngủ được ngủ.

Cậu nghĩ hôm nay phát sinh đủ chuyển, phát hiện kỳ thật cũng là vì mình không bỏ xuống được, làm hại ba người bọn họ đều thống khổ, tựa như day thun, lôi kéo đau, buông tay thì bị thương.

Cậu lại không phải tên ngu ngốc, sao có thể không phát hiện tâm tư này của Thiên Tỉ.

Nếu ngay từ đầu người cậu thích là Thiên Tỉ, thật là tốt biết bao.

Vương Nguyên nhớ lại mấy ngày nay Vương Tuấn Khải không ở bên cạnh, là Thiên Tỉ cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thiên Tỉ thực ấm áp, giống ánh nắng ban mai sưởi ấm con người.

Có lẽ là nên suy xét một chút, việc lừa mình dối người này, bọn họ còn muốn diễn bao lâu.

Khi Vương Nguyên chập chờn buồn ngủ, bên giường lõm xuống, sau đó ngửi thấy hương thơm sữa tắm nồng đậm.

Vương Tuấn Khải ở trên giường không an phận dịch thân mình, Vương Nguyên không biết lúc này Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm cái ót của cậu.

Vương Tuấn Khải lại gần Vương Nguyên, đem tay đặt lên eo, cằm gác lên vai cậu.

Vương Nguyên thân thể phi thường cứng đờ. Cậu đã tận lực khắc chế không cho chính mình phát ra tiếng động, cũng tận lực mà thả lỏng thân thể.

Sau lưng dán vào ngực Vương Tuấn Khải, thực ấm áp lại hung hăng mà bỏng rát cậu, cậu cảm giác phía sau lưng cùng trên eo giống bị lửa đốt.

Hơi thở ấm áp của Vương Tuấn Khải, thậm chí tiếng tim đập cậu đều cảm giác được, phảng phất như cậu cùng Vương Tuấn Khải là một.

Ngàyvhôm nay Vương Tuấn Khải thực hiện vọng tưởng nhiều năm qua của Vương Nguyên.

Nếu là một tháng trước, cậu sẽ tin Vương Tuấn Khải có thể có ý với mình, nhưng đến nỗi nay cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ là tự mình đa tình.

Mà Thiên Tỉ, lưng quay về phía Vương Nguyên xuyên thấu qua gương thấy Vương Nguyên vẻ mặt hạnh phúc lại ảo não, cùng Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú vào Vương Nguyên, còn ôm cậu ấy.

Một đêm này, ba người đều không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip