Trans Shortfic Thien Nguyen Khai Nguyen Vo Quang Chi Luyen 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên một mình đi dạo, chuông di động kêu, cậu nhìn một thấy hai chữ — Tiểu Khải, không chút nghĩ ngợi liền cúp điện thoại. Vương Tuấn Khải vẫn chưa từ bỏ ý định mà gọi mười mấy cuộc, Vương Nguyên muốn ngồi một mình suy nghĩ, lại bị Vương Tuấn Khải quấy rối. Cuối cùng vẫn là nghe điện thoại, Vương Nguyên ngữ khí không tốt mà nói với Vương Tuấn Khải: “Anh có phiền hay không a, có gì mau nói, có rắm mau phóng".

Điện thoại kết nối được Vương Tuấn Khải lại nói không ra lời. Vương Nguyên một hơi nói xong liền trực tiếp cúp, nhân tiện tắt máy. Vương Nguyên đi một hồi kết quả lạc đường, muốn gọi điện thoại cầu cứu Thiên Tỉ, nhưng mới vừa khởi động máy, liền chuông báo không ngừng, tựa như pháo hoa nổ, Vương Nguyên trong lòng mắng chửi. Di động liền hết pin…

Tới chạng vạng Vương Nguyên mới đươhc nhân viên công tác xách về. Vừa vào phòng toàn bộ mọi người thực nghiêm túc mà nhìn cậu, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ lập tức xông lên, hai người trăm miệng một lời mà nói: “Vương Nguyên Nhi, em/cậu đi đâu?"

Thiên Tỉ nắm tay phải, Vương Tuấn Khải nắm tay trái. Ở trong mắt người khác thoạt nhìn giống như hai người kia đang bắt nạt Vườn Nguyên.

Vương Nguyên thoát khỏi tay bọn họ: “Hai người bình tĩnh một chút, em chỉ muốn đi dạo quanh đây, ai biết đâu lại lạc đường..."

Nhân viên công tác cười vang, tuy rằng vừa rồi rất là sốt ruột, nhưng hiện tại người tìm về được rồi liền không có việc gì.

Sau khi không khí bình tĩnh lại, bọn họ từng người lại bắt đầu vội vàng. Vương Nguyên nhìn phía hai vị đồng đội trước mặt, Vương Tuấn Khải lôi kéo tay cậu, thực nôn nóng mà nói: “Nguyên Nhi, anh có chuyện muốn nói cùng em".

Vương Nguyên gỡ tay anh ra: “Nói đi, mà anh có thể mỗi lần nói đừng nắm tay em được không? Nơi này không có người ngoài, vì sao phải lén lút".

Vương Tuấn Khải đen mặt, bị Vương Nguyên đối xử như vậy, trong lòng rất là khó chịu, lòng tự trọng của anh một chút một chút lại bị Vương Nguyên đánh sập, thương tích đầy mình. Ngày hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy.

Vương Tuấn Jhải cả người mất đi sức sống, thoạt nhìn thật thảm, giống bị đứa nhỏ bị a mẹ vứt bỏ.

“Thực xin lỗi…" Vương Tuấn Khải nói xong câu đó sau, liền rời đi.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải như vậy, não bộ không kịp xử lý thông tin, hiện tại là tình huống gì đây?

Vương Nguyên vẫn giống trước kia vui vui vẻ vẻ, ở trước mặt mỗi người đều là bộ dáng vui vẻ, ngoại trừ Vương Tuấn Khải.

Bọn họ đang ở trong phòng, khi Vương Nguyên còn đang trầm mê với thế giới trò chơi của mình, Vương Tuấn Khải đã gửi tin nhắn cho Thiên Tỉ: “Lên sân thượng".

Trong lòng Thiên Tỉ không đoán được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, đột nhiên kêu cậu lên sân thượng là vì cái gì. Chúc phúc cậu cùng Vương Nguyên? Muốn cậu cùng Vương Nguyên chia tay?

Thiên Tỉ đi lên sân thượng, thấy Vương Tuấn Khải đứng trong gió lạnh, cho dù trong bóng đêm, cũng có thể cảm nhận được hơi thở cường thế của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ từ từ tiến lại gần.

“Tiểu Khải, tìm em có chuyện gì?"

“Thiên Tỉ, em, vì sao lại cùng Vương Nguyên ở bên nhau? Lúc trước cũng không nghe hai đứa nhắc tới. Từ lúc anh từ New York về, cảnh còn người mất, em cùng Vương Nguyên từ khi nào cách xa anh đến như vậy..."

“Chúng ta vẫn là anh em tốt không phải sao?" Thiên Tỉ có chút khẩn trương, mấy ngày này thái độ của Vương Tuấn Khải khác thường khiến cậu lo lắng.

Nếu theo tính cách của Vương Tuấn Khải, khẳng định sẽ trêu chọc bọn họ mấy ngày, sau đó liền quên. Vương Tuấn Khải mang bộ dáng thất hồn lạc phách có khác gì thất tình… Thất tình? Thiên Tỉ bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.

“Anh nói với em một việc nha Thiên Tỉ, em đừng nói cho Nguyên Nhi biết" Vương Tuấn Khải khẩn trương mà cắn môi.

“Ừm, chuyện gì?" Nội tâm Thiên Tỉ bắt đầu sợ hãi…… Sợ hãi Vương Tuấn Khải sẽ cướp đi Vương Nguyên.

“Hôm đó anh ở trên máy bay, không phải là em gọi điện thoại cho anh đúng không?" Vương Tuấn Khải vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Thiên Tỉ.

“Ừm" Thiên Tỉ gật đầu một cái.

“Vương Nguyên nói thích anh, chuyện này, có phải thật hay không?"

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, liền cảm thấy Vương Tuấn Khải rất có khả năng là thích Vương Nguyên.

“A! Cái kia a, là nói giỡn" Lòng bàn tay Thiên Tỉ bắt đầu đổ mồ hôi, cậu rất sợ Vương Tuấn Khải bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi Vương Nguyên. Trước khi Vương Nguyên chưa yêu cậu, cậu không cho phép Vương Tuấn Khải tới phá hư.

Vương Nguyên là thuộc về một mình cậu, tuyệt đối là như vậy.

Vương Tuấn Khải xấu hổ cười cười: “Ha ha, phải không? Anh cũng nghĩ vậy… Vương Nguyên Nhi rất thích nói đùa với anh" Vương Tuấn Nhải ngữ khí yếu ớt, phảng phất thực mất mát.

Sau đó Vương Tuấn Khải lại nghiêm túc mà nhìn Thiên Tỉ: “Thiên Tỉ, nói thật với anh, em và Vương Nguyên Nhi, không kết giao đúng không?"

Thiên Tỉ nhíu mi: “Em cùng Nguyên Nhi đúng là kết giao".

Vương Tuấn Khải bởi vì một câu của Thiên Tỉ, toàn bộ kỳ vọng đều sụp đổ.

Vương Tuấn Khải rũ mắt: “Em ấy đã từng nói với anh, khi anh chưa tìm được người yêu em ấy sẽ không cùng người khác kết giao".

Thiên Tỉ vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải: “Em sẽ chăm sóc tốt cho Nguyên Nhi, anh yên tâm đi, đại ca".

Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng Thiên Tỉ rời đi, có loại cảm giác kẻ thất bại nhìn người thắng cuộc rời đi. Vương Nguyên Nhi, không phải là của anh…

Trên đường đi về phòng Thiên Tỉ gửi tin nhắn cho Vương Nguyên: “Nguyên ca, tớ mang đồ ăn khuya về cho cậu". Sau đó thả icon mặt heo.

Vương Nguyên nhanh chóng trả lời: “Cám ơn Thiên tổng" cũng thả icon mặt heo thật lớn.

Thiên Tỉ lại nhắn một câu: “Tớ yêu cậu, Vương Nguyên Nhi".

Sau đó cất điện thoại, qua vài giây cảm nhận được di động khẽ rung, Thiên Tỉ cũng không mở ra xem, ít nhất hãy để đoạn đường đi về này, là hạnh phúc.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khóe miệng giơ lên. Trong lòng thần nói: Tớ sẽ nỗ lực , Thiên Tỉ, nỗ lực quên anh ta.

Lúc Thiên Tỉ vừa vào công ty, thấy quan hệ giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vô cùng gắn bó, người không biết còn tưởng rằng bọn họ là người yêu, so với huynh đệ còn thân hơn. Cậu cảm thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thật đặc biệt, loại cảm giác này thật khó diễn tả. Ở lễ trao giải QQ âm nhạc, lúc lên sân khấu hai người bọn họ còn lôi kéo tay nhỏ, làm cho cậu càng thêm hoài nghi.

Về sau cũng dần quen với những cảnh đó…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip