Kookv Fanfic My Friend Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng thời gian gần đây, Taehyung cũng đang dần kết giao thêm nhiều bạn mới cùng lớp. Mối quan hệ hòa hữu tiến triển quá đấy chứ.

Riêng cô "tới tháng" thì vẫn luôn dằn mặt cậu từ những lỗi nhỏ nhặt nhất, thật sự phát mệt.

Hôm nay cậu cùng hắn có làm quen được với một đàn anh khóa trên. Là Kim Namjoon, khoa hóa học năm hai.

Nhưng suốt lúc đi cùng nhau, Namjoon dường như cố ý tránh né Jungkook. Cậu cũng có phát hiện được chút điểm kì quặc, vì thế đợi lúc Jungkook đi vệ sinh mới kéo Namjoon lại hỏi chuyện.

- có phải anh đang tránh né Jungkook không, sunbae-nim ?

- anh..

- nói thật với em đi, có chuyện gì ?

- đừng có thân thiết với thằng nhóc đó quá. Nó thật sự nguy hiểm.

- cái gì ? Cậu ta bình thường mà.

- nghe lời anh, nếu có việc gì trắc trở thì cứ tìm anh. Còn trước hết cứ thế đi.

Taehyung gật gù nghe theo, nhưng cậu không hiểu mấy. Jungkook... Thật sự hắn ta có gì đó không đúng à ?

Lúc Jungkook ra thì Namjoon cũng chủ động rời đi vì có việc gấp. Hắn chỉ nhìn theo vị tiền bối kia một chút rồi thôi, ngồi xuống đối diện cậu. Jungkook tiếp tục ăn phần mì đang dở dang trong ly.

- Jungkook..

- gì ?

- anh Namjoon nói.. Cậu rất nguy hiểm.

Jungkook dừng lại, bỏ nĩa nhựa xuống.

- ý cậu là ?

- tớ không biết. Chuyện này có hơi...

- vậy cậu thấy ở cạnh tôi có làm cậu bất an không ?

- tớ...

- nó làm cậu thấy thiếu an toàn à ?

- Jungkook à...

- hoặc là loại cảm giác hết sức nguy hiểm ?

- đủ rồi. Tớ không có những cảm giác đó.

- vậy vì sao lại hỏi tôi những lời kia ?

Taehyung không trả lời, chỉ đứng dậy khoác cặp rời đi. Jungkook cũng lấy cặp rồi đi theo sau cậu.

Cậu không hiểu, ở gần Jungkook cảm giác thiếu an toàn ấy hả ? Chắc chỉ một chút, nhưng còn một thứ gì đó nữa mà cậu không diễn tả thành lời được. Thật sự.

Nghe Namjoon nói như vậy, Taehyung lại càng thêm bối rối...

Cậu chỉ chào tạm biệt Jungkook rồi trở về nhà của mình. Taehyung cần chút thời gian để suy nghĩ về nhiều việc, đặc biệt là hắn.

Bầu không khí khi ở cạnh Jungkook, từng tế bào của cậu dường như có cảm giác.... Nó không thật. Là ảo ảnh ? Làm sao có thể.

Bắt đầu từ đó, cậu tránh mặt Jungkook. Taehyung không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy...

Cậu cố gắng luôn đi học thật sớm để không đụng mặt hắn. Ngay cả ở lớp cũng chọn chỗ ngồi khác, Taehyung thường ngồi cạnh một cậu bạn khá vui tính. Tên là Jung Hoseok.

- Taehyung Taehyung. - Hoseok vẫy vẫy tay kêu cậu.

- hửm ?

- có tin vui đây.

- là của tớ hay của cậu ?

- đương nhiên là của tớ.

- ha ha, thôi nói đi.

- tớ được trúng tuyển vào nhóm nhảy center của YK studio rồi đấy. Daebak quá đúng không ? - Hoseok nở nụ cười tươi.

- tốt lắm, mặt ngựa của tớ. Cậu làm rất tốt. - Taehyung hài lòng xoa xoa đầu Hoseok.

- học xong tớ bao cậu, thế nào ?

- hỏi làm gì, cậu thừa biết rồi đấy.

Cả hai bật cười rồi lại ngồi ngay ngắn khi thấy cô vào lớp. Hành động của cậu và Hoseok đều được thu vào tầm mắt người nọ.

Hắn không cảm thấy lạ khi mà cậu đang né tránh hắn ngày một rõ ràng, chẳng lẽ hắn thật sự nguy hiểm ? Không có đâu, đối với cậu hắn hoàn toàn ôn nhu hết sức.

Đến lúc ra về, Hoseok và cậu đã nhanh chóng dọn đồ rồi ra khỏi lớp.

- đi nhanh lên nào, sao ngựa mà chạy chậm thế. - Taehyung đứng cách Hoseok cả khoảng, vẫy vẫy tay kêu người bạn đanh chống gối thở hồng hộc.

- đánh chết cậu bây giờ, chạy nhanh thế làm gì. Có phải người ta sẽ bán hết đồ ăn của cậu đâu mà lo. - Hoseok lững thững chạy tới giơ tay dọa đánh.

Taehyung bật cười trêu chọc Hoseok một chốc rồi thôi. Cả hai đi ăn, đi chơi đến tận chiều tối mới về. Ở cạnh Hoseok bầu không khí thật sự thoải mái, khiến cậu giải tỏa được đôi chút phiền muộn.

Do nhà cậu và Hoseok khác hướng nên cũng đành chia tay nhà ai nấy về. Taehyung cứ thế bình thản bước trên con đường quen thuộc, chỉ khác mỗi cái là không có hắn...

Đi được đến khúc không mấy người ở, thật sự lạnh người. Bình thường toàn về cỡ trưa nên cũng không thấy sao mà lần này lại lọ mọ về buổi tối mới biết khu này đáng sợ thật.

Cậu rùng mình một cái, điều khiển bước chân nhanh hơn. Bỗng dưng cảm giác được cổ tay buông thõng đã bị ai đó nắm chặt lại. Tên đó kéo mạnh cậu vào góc nhỏ của một hẻm khuất.

Taehyung như muốn nín thở khi cảm nhận được hơi ấm của người kia phả ra từ sau gáy.

- chúa ơi, không phải ma đó chứ. - cậu nói thầm trong miệng, lòng thầm đọc mấy câu kinh thánh mà trước giờ chẳng thèm ngó ngàng gì mấy.

- cậu đang làm cái gì vậy ?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình rồi lại thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Taehyung chống tay định đứng bật dậy để dần cho hắn một trận thì bị hắn nhanh chóng giữ chặt người cậu lại ngồi trong lòng mình.

- mẹ nó Jungkook, cậu đ*o có cách gặp mặt nào bình thường hơn một chút à ? - mặc dù không thấy mặt người kia nhưng Taehyung vẫn chửi ! Ông đây ức lắm !

- có gì không vừa lòng hả ? - Jungkook ngây thơ hỏi lại.

- ông đây tưởng mình gặp ma, tệ hơn nữa là mấy thằng biến thái bắt hiếp giết !!!

- tôi không phải ma, lại càng chưa có hiếp giết cậu.

- còn nói hả, thả tớ ra.

Jungkook vừa buông thõng hai cổ tay, cậu đã xuýt xoa đưa hai bàn tay tê rần lên mà chà sát.

- rồi lí do gì mà khiến cậu phải bắt cóc tớ thế này ?

- sao cậu tránh mặt tôi ?

- ... Là vì tớ có bạn gái rồi, tớ không muốn cậu ấy ghen. - Taehyung biện đại một lí do, và mặt ngựa Hoseok chính là cô bạn gái ấy nhé =))

- ghen gì với một thằng con trai như tôi ? - Jungkook nhướng mày chỉ vào mình.

- ừ thì... Với hơn hai năm đọc BL và cô ấy cảm giác cậu có tính hướng không giống với mấy thằng khác. - lại biện minh không thiết thực.

- cô ấy tên gì ?

- Ho... Hos... Homi... Jung Homi ! - biết được vụ này chắc chắn Hoseok sẽ băm xác cậu..

- không phải Jung Hoseok à ?

- ầy, làm gì có. Tớ làm gì quen biết ai tên như vậy, tên nghe thật giống ngựa quá đi. Ha ha... Ha.. Xin lỗi. - Taehyung cúi đầu đầy hối lỗi.

Jungkook đè mạnh tay cậu vào bức tường phía sau lưng, ánh mắt đầy cảnh cáo mà nhìn cậu.

- nói cho cậu biết, còn cố tình né tránh tôi thì Jung Homi sẽ là người nhận hết đấy !

- b.. Biết .. Biết rồi, thành thật xin lỗi cậu. Jeon đại nhân, từ nay tớ sẽ không như vậy nữa. Nên cậu đừng hại đời thiếu nữ của Homi.. - thú thật thì cậu chẳng lo gì cho tên mặt ngựa đấy đâu, trước hết là bảo toàn tính mạng bản thân. Vì qua nhiều lần dằn co với Jungkook. Cậu biết tỉ lệ thắng của mình với xác suất là 0%. Thế đấy.

Sau khi đi về cùng Jungkook. Cậu thầm nghĩ thật sự phải kiếm một cô bạn gái, như vậy chắc sẽ xua đuổi được Jungkook. Một cô càng nhõng nhẽo càng ghen lại càng tốt ấy chứ ?

Lời nói của bản thân thiết thực hơn còn gì. Cứ thế đi.

_______________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

Thật sự là tôi thiếu ý tưởng trầm trọng rồi mấy nàng ơi TvT

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip