Kookv Fanfic My Friend Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trôi qua hai tháng kể từ khi Taehyung bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Và người thân cậu, họ vẫn đinh ninh rằng không biết Jungkook. Vô lực thật đấy.

Bây giờ cũng đã tối muộn, cậu chẳng có chút mục đích gì mà lại mặc một cái hoodie cùng với quần jean đi lang thang trên đường từ nãy đến giờ.

Tự dưng một đám người có vẻ đang rượt đuổi ai đó chạy vụt qua Taehyung kèm theo những tiếng la hét đinh tai.

- này, bắt nó lại !

Chẳng biết có động lực nào thôi thúc mà Taehyung lại nhấc chân đi theo họ. Cẩn thận quan sát từ chỗ vừa phải, họ có vẻ đang tức tối vì không bắt được tên nào đấy.

Taehyung đang híp mắt nhìn và cố lắng tai nghe rõ hơn về cuộc trò chuyện của bọn họ. Bỗng một bàn tay chụp lấy miệng cậu kéo vụt vào góc tối của con hẻm bên cạnh chỗ cậu đứng.

Taehyung không dám động đậy gì mấy, mở tròn mắt cố nhìn người phía sau mình. Người kia nhìn cậu rồi cũng buông tay ra.

- tốt nhất là chúng ta nên ở đây và chờ bọn kia rời khỏi khu vực này. - người kia nói với cậu.

Taehyung quay người lại lùi lùi ra phía đối diện. Chằm chằm quan sát để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.

- Jung.. Kook ?

- hửm, sao cậu biết tên tôi ? - Jungkook nhướng mày nhìn thanh niên cao gầy trước mặt.

- có phải là cậu không ? Là thật đúng không, Jungkook !

Taehyung vui mừng mà ôm chầm lấy "Jungkook" kia. Cảm nhận được sự ấm nóng từ nước mắt của cậu trên vai mà Jungkook không khỏi bối rối.

- này, tuy tôi không có hiểu gì hết nhưng sao cậu lại khóc chứ ??

- vì gặp lại cậu đó. - Taehyung khóc nấc cả lên.

- chúng ta... Đã từng gặp nhau trước đây hả ? - Jungkook nghiêng đầu thắc mắc.

- ừm, đã từng.. - Taehyung buông Jungkook ra. Quệt đi nước mắt rồi ngồi đối diện.

- cậu không nhìn nhầm chứ, tôi đã gặp cậu bao giờ đâu. - Jungkook giọng điệu nghi ngờ.

- làm sao tôi nhìn nhầm được khi biết cả tên cậu. - Taehyung nhún vai.

- cũng có thể... Hoặc không, không có khả năng tí nào. - Jungkook xua xua tay.

Taehyung phì cười vì "Jungkook" ở đây cư xử giống hệt trẻ con vậy. Khác hoàn toàn với tên mặt than trong mơ của cậu.

- nhưng cậu làm sao lại bị đám người kia rượt vậy ? - Taehyung hỏi.

- lấy của chúng chút đồ thôi mà keo kiệt phết ra đấy.

- đồ gì ?

- money. - Jungkook giơ lên một cọc tiền dày cộm trong tay.

- bảo sao người ta không rượt cậu, nhưng cớ gì lại đi ăn cắp ?

- vì lúc trước bọn nó chơi bẩn với tôi chứ. Khi không chẳng lấy làm gì đâu.

- cậu xem cậu cũng chịu vài cú rồi đây này.

Taehyung rướn người lại gần dùng tay sờ nhẹ qua vết thương trên mặt Jungkook ( từ khúc này sẽ gọi JK là anh nhé ). Anh chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, thật sự là lúc trước có quen biết ấy hả ?!

Jungkook vẫn còn gắng ngồi suy ngẫm xem mình có gặp người này bao giờ chưa, có thể là lúc bé. Nhưng lúc bé thì làm sao người ta nhớ kĩ anh đến vậy được, vả lại chuyện lúc bé Jungkook cũng không có nhớ cái gì.

Anh vô thức nắm nhẹ lấy cằm cậu, mắt đăm chiêu nhìn chăm chú. Taehyung có hơi giật mình mà lùi lùi lại về sau.

- kì thật vẫn là không nhớ gặp cậu ở đâu.

- không nhớ thì thôi, đừng tự ép bản thân như vậy. - Taehyung cười cười.

- nhưng mà này, dù cậu không nhớ tôi là ai. Nhưng hãy nhớ là tôi yêu cậu nhiều lắm đấy. - Taehyung bò lại gần áp sát vào mặt Jungkook ( ư ư bạo quá :) )

Anh tròn mắt nhìn cậu, cho đến khi bị Taehyung hôn vào môi thì đầu Jungkook như có một tiếng "bùm" vậy. Nụ hôn đầu đời của anh ( =)) ).

Nhưng... Xúc cảm không tồi. Jungkook không quan trọng chuyện trai hay gái, người nào vừa mắt thì anh cũng thích thôi. Huống chi cũng không phải mình ép người ta.

Thế là anh thuận theo ôm lấy gáy cậu. Taehyung ngồi trên đùi anh để dễ dàng hơn. Hai người dây dưa chẳng biết bao lâu mới chịu buông tha cho đối phương.

- ... Nụ hôn đầu của tôi đấy. - Jungkook e ngại thổ lộ.

- hửm, nhìn cậu cũng kiểu playboy mà lại.

- như vậy không có nghĩa tôi là loại người tùy tiện nha. - Jungkook phủ nhận.

- khoan đã. Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? - Taehyung nghi hoặc hỏi, trong giấc mơ thì cả hai cùng tuổi. Nhưng còn ở đây thì sao ?

- hai mươi ba. Đừng lo, tôi không còn trẻ vị thành niên nữa.

- ồ.. Nhỏ hơn tôi một tuổi nhé. Gọi huyng đi. - Taehyung luôn ao ước giấc mơ này khi mà tên mặt than nào kia phải gọi mình là hyung.

- hyung thì hyung, tôi không có ý kiến về chuyện này.

- ơ phải xưng em nữa chứ. - đã gọi là hyung thì phải xưng em cho đủ bộ cơ..

- không bao giờ, là không bao giờ tôi xưng em với người trông nhỏ tuổi hơn mình đâu. Hyung à.

- thật là... Tối rồi, về đây. Tự dưng lại kéo hyung vào đây. - Taehyung đứng dậy phủi phủi quần áo dính bụi đất tứ tung.

- hyung có thích "419" không ? - Jungkook kéo tay cậu lại.

- em thích à nhóc ? - Taehyung cười khẩy nhìn người to con hơn trước mặt.

- ừ. - Jungkook thản nhiên gật đầu.

- nhưng giờ chưa phải là lúc đâu. Thôi, trao đổi số điện thoại đi. - Taehyung lấy điện thoại từ túi quần ra.

- đây hyung.

Jungkook ở đây thật sự là ngốc lăng ra ấy. Chỉ vì một người xem là chưa quen biết mà tự nhiên đưa cả điện thoại của mình cho người ta, cậu chỉ xin mỗi số thôi mà. Đưa con iphone đời mới này cho cậu làm gì..

- ok, anh đi trước. - Taehyung phất tay rồi bước ra khỏi con hẻm.

Jungkook nhìn nhìn số điện thoại trong máy mình rồi lại nhìn theo bóng Taehyung ở phía xa. Chính anh nói bản thân không phải người tùy tiện.

Nhưng giờ lại chính là tùy tiện muốn 419 cùng một người chưa rõ danh tính mấy mà có vẻ anh đã từng gặp qua trước đây.

Jungkook xoa xoa tóc rồi đi về hướng ngược lại. Bây giờ mà về nhà chắc chắn sẽ bị ba mẹ dò hỏi về những vết thương này, nhưng không về thì anh chẳng biết đi đâu.

Đành vậy, tự làm tự chịu.

Jungkook mở nhẹ cửa nhà, ló đầu vào nhìn qua lại trước. Đóng cửa thật nhẹ nhàng định một mạch chuồn vào phòng nhưng chẳng may chút nào, mẹ anh lỗ tai thật thính đi !

- Jeon Jungkook !

- vâng mẹ... - Jungkook cúi đầu như con thỏ "nhỏ".

- đi đâu giờ này mới về ?!

- đi... Đi chơi với bạn ạ.

- bạn nào ?

- bạn mới quen ạ..

- cái thằng, nhỡ nhầm người xấu thì biết làm sao đây hả ?! - mẹ rút ngay cái dép bông dưới chân đánh bôm bốp vào mông anh.

- mẹ, con lớn rồi mà.

- đi vào phòng tắm rửa rồi ra ăn tối nhanh.

- con biết rồi.

Anh thật không hiểu nổi phụ huynh của mình. Lúc nào cũng xem anh là trẻ con ba tuổi chắc ! Jungkook mở điện thoại lên bấm vào số Taehyung lưu vừa nãy cho mình.

Tút tút vài tiếng thì giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên bên đầu dây kia.

"nhớ hyung hả ?"

- không có.

"thế gọi làm gì, mới qua hai mươi phút thôi mà ?"

- hyung, nhìn tôi có giống trẻ con không ?

"không, tự dưng hỏi cái gì vậy."

- vậy chúng ta 419 nhanh thôi.

"bị não à. Cúp máy đây, anh có việc rồi."

Jungkook quăng điện thoại qua một bên rồi tức tối đi tắm. Chẳng phải cả Taehyung cũng xem anh là trẻ con đấy chứ ?!

____________________

Đôi trẻ được gặp nhau rồi :))

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip