Nhat Ky Ba The Gioi Kagamine Rin Len Phan 1 Con Duong Dan Ve Coi Nguon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi sinh ra với lòng căm thù hướng về phía loài người.

Từ khi còn nhỏ, tôi cứ nghe mãi những lời nói tồi tệ dành cho con người. Vì vậy, tôi không biết được những điều tốt của con người.

Họ đã từng sống chung với Silf và Yalf - hai giống loài hiện còn lại trên thế giới này - cho đến khi con người phản bội. Họ cố cướp lấy món báu vật cổ truyền của Silf và Yalf, khiến chiến tranh xảy ra. Cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm, đến tận lúc vị thần tối cao mà chúng tôi vẫn luôn tôn thờ lên tiếng.

"Các ngươi đã vi phạm lời thề ba ngàn năm trước, bây giờ ta yêu cầu, một trong ba giống loài phải bị cắt ra, đến một thế giới khác, và hai giống loài còn lại sẽ sống trên hai vùng đất bị chia cắt bởi đại dương trong cùng một thế giới. Các ngươi phải tự chọn giống loài sẽ bị đẩy đến thế giới khác."

Không tốn quá nhiều thời gian để Silf và Yalf quyết định rằng con người nên bị đẩy đi, trong khi con người thì không chịu nhận trách nhiệm này. Tuy nhiên, việc con người làm không có ý nghĩa gì.

Loài người đã bị đưa đến Trái Đất, còn Silf và Yalf thì vẫn sống trên thế giới này, nhưng mỗi loài có một vùng đất riêng của mình, đúng như những gì vị thần tối cao ấy đã nói.

Đó là những gì mà tôi được biết. Tôi sinh ra ở vùng đất của Silf, nhưng tôi không ghét Yalf như những Silf khác. Tôi chỉ thấy họ không khác gì chúng tôi, cũng bị con người phản bội.

Nếu bạn thắc mắc Silf và Yalf là cái gì, thì tôi xin phép giải thích đơn giản. Silf và Yalf là những sinh vật khá giống con người, chỉ khác ở chỗ tuổi thọ rất cao (tuổi thọ trung bình là 5630 tuổi), và có phép thuật. Vì tuổi thọ cao như vậy, nên trước khi đạt đến 1000 tuổi, Silf và Yalf vẫn được xem là trẻ, từ 1000 đến 3000 tuổi là trưởng thành, và trên 3000 tuổi là già.

Bây giờ tôi đã 180 tuổi, tôi vẫn còn rất trẻ. Nhưng nếu so với con người, tôi đã trở thành một người quá già rồi.

Năm năm trước, tôi đã gặp một con người. Nhờ cô ấy, tôi đã bắt đầu có thiện cảm với con người hơn. Và giờ thì cô ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi đang là cận vệ của nữ hoàng, nhưng dù có chức vụ hay quyền lực cao đến đâu, tôi không được phép gặp lại cô ấy, điều đó là trái với tự nhiên. Nó sẽ gây ra một sự xung đột không - thời gian. Tôi không giống con người, tôi không cố gắng làm những gì tôi mong muốn, tôi chỉ cố gắng để làm những gì tôi cho là đúng thôi. Có  lẽ Silf và Yalf nào cũng như vậy cả thôi.

Một buổi chiều yên bình, tôi đi cùng nữ hoàng đến một cánh rừng nhỏ, nơi tôi cảm nhận được phép thuật dịch chuyển.
Ở nơi đấy, tôi nhìn thấy một cô gái còn trẻ, tóc vàng dài. Trông cô rất giống cô gái mà tôi đã từng gặp năm năm trước. Cô ấy ăn mặc rất lạ, có thể cũng là con người.
Một lúc sau, cô ấy tỉnh dậy. Tôi hỏi ngay (dĩ nhiên là bằng ngôn ngữ của cô ấy vì tôi đã từng tiếp xúc với con người nên biết ngôn ngữ của họ).
- Làm sao cô đến được đây?
- Tôi không biết...tờ giấy này xuất hiện trong sổ tay của tôi...khi tôi đọc nó thì tự dưng...tôi cảm thấy rất buồn ngủ... - Cô gái hơi e dè chút, tôi phải hỏi lại lần hai mới có câu trả lời.

- Cô cho tôi xem được không?

- Đây. - Cô ấy lấy quyển sổ tay ra từ cái túi xách mà cô ấy mang theo được để cạnh giường và đưa nó cho tôi.

- Đây là... - tôi nhận ra ngay lập tức.

"Palliean Selrairm Jashrailnarel"

Đó là một loại phép thuật đưa người thực hiện đến một không gian khác, nhưng chỉ là một phép thuật trung gian nên kể cả con người cũng làm được. Còn câu phép thuật thật sự thì dài hơn, và phải là một pháp sư cao cấp mới thực hiện được. Theo lời cô gái này nói thì cô ấy không biết tại sao mình lại được đưa tới đây, nên tôi nghĩ có ai đó đã làm việc này.

- Tên cô là gì?

- Kagamine...Rin...

Tôi nghe họ của cô gái, giật mình vì giống hệt họ của tôi - Kagamine Len.

- Viết thế nào?

- Là chữ kính và chữ âm trong âm thanh.

- Vậy à? - Cách viết khác họ của tôi nên tôi cũng không bận tâm nữa. (Kiira: thật ra là giống, nhưng để tránh mối quan hệ phức tạp thì Kiira để khác nha, họ của Len trong truyện này là ghép của 3 chữ: hoa, thần và âm, đây là Hán việt nha, chữ thần là kami, nhưng ghép với chữ khác thì đọc là gami cũng được nha)

- À mà, đây là đâu? - Cô ấy thích ứng rất nhanh, đã bình tĩnh hỏi lại ngay.

- Hơi khó giải thích...nơi đây tồn tại song song với Trái Đất, có thời gian bằng một nửa thời gian trên Trái Đất, tức là nếu ở đây là 1 năm thì ở Trái Đất là 2 năm, ở đây là 3 năm thì ở Trái Đất là 6 năm. Ở đây không có con người nào mà chỉ có Silf và Yalf, cô đang ở phần lãnh thổ của Silf. Silf và Yalf khá giống con người, chỉ khác là có phép thuật và có tuổi thọ cao hơn nhiều, trung bình là 5630 tuổi.

- Nếu tôi trở về Trái Đất, thì phải tốn bao lâu?

- Có thể sẽ tốn khoảng 5 năm. Sao vậy?

- Tôi chỉ đang xem mình nên về Trái Đất hay ở lại đây thôi...

- Cô định ở lại đây? Nếu ở lại cô sẽ gặp nhiều rắc rối đấy, vì gần như toàn bộ các Silf đều ghét con người. Hơn nữa, ở đây chỉ có một mình tôi hiểu cô nói cái gì thôi.

- Việc bị ghét gì đấy thì  tôi không quan tâm, ở Trái Đất cũng vậy thôi. Hơn nữa, nếu là ngôn ngữ thì tôi có thể học mà.

- Không phải chỉ là ghét không đâu!

- Về Trái Đất thì có khác gì ở đây.

Chúng tôi tranh cãi suốt hơn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đuối lý, đành chịu thua.
Sau đó, tôi bất đắc dĩ phải dạy Rin ngôn ngữ của thế giới này, và cả phép thuật cùng với cách sử dụng vũ khí. Cô ấy tiến bộ rất nhanh, chỉ mất năm năm để Rin thông thạo mọi thứ, và cực kì giỏi trong việc phát hiện ra những giấy tờ giả mạo. Điều đó khiến cho mọi người từ xem thường và ghét bỏ đã chuyển qua nể phục cô gái 20 tuổi này (Kiira: khi Rin tới đây là ẻm mới 15 thôi nha). Rin cũng đã thực hiện nghi lễ để dừng tốc độ lão hóa và có thể sống như một Silf bình thường.

- Rin, trong tháng này công chúa sẽ trở về. Chúng ta sẽ phải làm nhiều việc lắm đấy.

- Công chúa?

- Em không biết à? (Kiira: vì Len lớn tuổi hơn Rin nhiều nên Kiira sửa xưng hô thành anh-em nha)

- Em tưởng công chúa đã ở trong lâu đài từ trước khi em tới đây rồi chứ?

- À, đó là công chúa cả, Hatsune Miku.

- Vậy là có hai công chúa?

- Chính xác là 2 công chúa và một hoàng tử. Hoàng tộc sẽ sống ở lâu đài phía Bắc từ khi sinh ra đến lúc 10 tuổi mới vào phía Nam, trừ những ai được bổ nhiệm ở đó thì sẽ không tới lâu đài này nữa. Công chúa mà anh nói, Hatsune Gumi (Kiira: vì cùng là hoàng tộc nên Kiira cho cùng họ chứ họ của Gumi là gì Kiira cũng không biết), năm nay đủ 10 tuổi nên sẽ xuống đây, hoàng tử thì được bổ nhiệm ở đó rồi.

Chúng tôi đang trên đường tới phòng làm việc của nữ hoàng, vì cả hai chúng tôi đều là cận vệ của Người.

Sau một tuần lễ, công chúa đã tới được lâu đài, hoàn toàn bình yên.

- Hôm nay đúng là có nhiều việc quá!

Việc cuối cùng của chúng tôi trước khi được nghỉ ngơi là mang xấp giấy tờ cho ngày mai tới phòng làm việc của nữ hoàng.

Sau khi rời khỏi phòng, Rin dừng lại đột ngột. Chính xác hơn là bắt buộc phải dừng, vì ai đó chạy tới suýt nữa thì tông trúng em ấy.

- Công chúa Gumi?! Người làm gì ở đây vào giờ này vậy? - Cô gái mặc áo choàng trắng, có mũ trùm, nhưng khi tông trúng Rin, phần mũ trùm bị tung ra, làm lộ ra mái tóc ngắn màu xanh lá của cô gái.

- A...ta... - Công chúa bối rối, tìm cách trả lời tôi.

- Không sao đâu, chắc hôm nay người cũng thấy hơi khó chịu, cứ bị vây quanh hoài cũng mệt. - Trước khi công chúa tìm ra được cách lảng tránh, Rin cúi người xuống ngang tầm mắt Người - Nhưng mà giờ trễ rồi nên muốn đi chơi trong lâu đài thì mai hẵng đi nhé!

- Nhưng...mai thì không ai cho ta đi hết...họ bảo không có ai bảo vệ ta...

- Nếu vậy, chiều mai người tới phòng làm việc của nữ hoàng đi! Nếu tôi làm xong việc rồi thì tôi sẽ đi cùng người, giờ thì đã trễ rồi đấy!

- Được sao?

- Được mà!

Rin trông rất thân thiết với công chúa, làm tôi - đứng nhìn từ nãy tới giờ - nghĩ chắc chẳng ai biết Gumi là công chúa nếu như trang phục Người mặc chỉ là đồ thường.

Hôm sau, Rin tập trung vào công việc hơn hẳn bình thường, đến mức căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ nếu như không có việc gì cần trao đổi.

Tới trưa, Rin vẫn vừa ăn vừa làm việc, khiến tôi và nữ hoàng bắt đầu lo lắng.

- Rin, sao em không nghỉ một chút đi?

- Em không sao mà.

- Nếu chỉ vì muốn buổi chiều có thời gian rảnh thì em chia bớt việc ra cũng được mà.

- Chẳng lẽ em lại bắt anh với nữ hoàng làm nhiều hơn em?

- Sao cô lại cần thời gian rảnh vào buổi chiều? - Nữ hoàng nghe chúng tôi nói chuyện, hỏi lại.

- Tôi...có hẹn ấy mà... - Rin trả lời.

- Vậy thì không sao đâu, tới giờ hẹn cô có thể nghỉ, giờ thì cũng nên nghỉ một chút đi. Cô có thể làm bù vào ngày mai.

- Vâng.

Cuối cùng Rin cũng chịu dọn xấp tài liệu qua một bên mà ngồi ăn.

Chiều hôm đó, tới gần 4 giờ, cửa bị mở tung ra, công chúa Gumi từ ngoài chạy vào.

- C...công chúa?

- Gumi! Như vậy là không được! Trước khi vào phòng con phải gõ cửa chứ! - Nữ hoàng vừa thấy, chưa hỏi gì đã la công chúa ngay lập tức.

- Con xin lỗi...

- Thôi không sao, thế con tới có chuyện gì?

- Hôm qua...con hẹn với chị Rin (Kiira: ở thế giới này không có vụ chưa thân quen thì gọi bằng họ như ở Nhật đâu nha).

- Vậy sao? Nếu vậy thì...Rin, cô đi được rồi đấy!

- Vâng.

Rin đứng lên đi cùng với công chúa, tôi thì vẫn tiếp tục làm việc.

- Len, hai người họ hẹn nhau khi nào vậy?

Nữ hoàng hỏi tôi, với thái độ khá nghiêm khắc. Vì vậy, tôi cũng kể chuyện tối qua cho Người.

- Vậy sao...cho Gumi nghỉ ngơi một chút cũng được, nhưng nói với Rin là chỉ thi thoảng thôi đấy!

- Vâng.

Sau hôm đó, Rin và công chúa Gumi dần trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng Rin cũng mang theo một vài quyển truyện mà em ấy bỏ trong túi xách khi bị đưa tới đây qua đọc cho công chúa (tôi nghe nói là trước khi tới đây em ấy đã tới trại mồ côi đọc sách cho trẻ em ở đó) trước khi Người đi ngủ.

2 tháng đã trôi qua, như một cái chớp mắt.

Một buổi tối, Rin tới phòng công chúa Gumi như bình thường, khoảng 5 phút sau đó, tôi đang ngồi đọc sách trong phòng mình thì nghe tiếng gõ cửa rất lớn ở ngoài.

Đứng trước cửa phòng tôi là Rin, em thở dốc, mặt đầy hoang mang.

- Có chuyện gì vậy Rin?

- Len...lúc nãy...em qua phòng công chúa thì...

- Công chúa bị làm sao rồi à?!

Rin kéo tôi đi ngay lập tức, tôi cũng chỉ kịp lấy vũ khí của mình.

Trong phòng công chúa Gumi, là một đống hỗn độn, nữ hoàng cũng ở đó cùng công chúa.

- Nữ hoàng, Len tới rồi ạ! - Rin nói vọng vào.

- Cậu tới rồi sao, nhanh thật đấy.

- Rốt cuộc...có chuyện gì?

- Lúc nãy, Gumi bị tấn công. Có vẻ như đã bị trúng độc, nhưng nếu không biết đó là độc gì thì không thể biết là phải làm gì.

- Tôi có mang thứ đó tới rồi. - Rin giơ lên một cái hộp màu đỏ, có hình tròn ở giữa - Dùng cái này chúng ta có thể tìm ra được nó là gì, tốc độ có hơi chậm so với ở Trái Đất nhưng so với việc đi lục tìm từng quyển sách thì sẽ nhanh hơn nhiều.

- Cô làm gì thì làm đi. Ta không bận tâm miễn là có thể cứu được Gumi.

- Vâng, tôi sẽ cố.

Rin nhấn vào một cái nút nằm phía trên chiếc hộp, cái vòng tròn bỗng phát sáng và chiếu ra bàn một cái bàn phím (có lần Rin đã cho tôi xem nó rồi nên cũng biết). Sau đó thì cô ấy nói hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

- Arisslar! Có đó không?

"Tôi đây, cô gọi có chuyện gì?"

Phía trên bàn phím hiện ra một cô gái nhỏ cỡ tinh linh, nhưng cách ăn mặc thì khá giống Rin khi mới tới đây. Cô ấy là Arisslar, một phát minh của con người, họ gọi đó là "trí thông minh nhân tạo" (Kiira: là AI, Len không biết tên gọi này), nghe Rin nói thì bình thường cần phải kết nối với "máy chủ" nhưng vì cô ấy đã cố gắng cải tiến nó nên không cần máy chủ nó vẫn hoạt động được (trước đây Rin từng làm gì thì tôi không biết).

- Không có máy chủ, cô có thể quét phạm vi toàn đất nước này được không?

"Cho tôi khoảng...45 phút."

- Được rồi.

Đúng 45 phút sau, Rin nói tiếp:

- Cô đã quét xong chưa, Arisslar?

"Rồi"

- Được rồi, vậy cô hãy tìm kiếm giúp tôi những từ khóa này.

Rin gõ liên tục lên bàn phím, từ lúc khởi động Arisslar, em ấy chưa dừng gõ bàn phím lần nào. Có vẻ như đó là cách duy nhất để duy trì hoạt động của Arisslar mà không cần máy chủ.

"Tôi hiểu rồi. Cho tôi một tiếng rưỡi."

Sau chừng đó thời gian gõ phím, cuối cùng Rin cũng dừng tay.

- Tìm được rồi!

- Được rồi sao?

- Vâng, tuy nhiên khả năng tìm kiếm của Arisslar ở thế giới này không tốt bằng thế giới kia, với lại khả năng của em cũng hơi hạn chế khi ở đây, nhưng cũng có thể tìm được tên của loại chất độc này.

- Vậy tên nó là gì?

- Ừm...Pallishrar.

- Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm kiếm bất cứ thông tin gì liên quan tới nó đó là được phải không?

- Vâng, em nghĩ vậy.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

- Ta đã tìm được một loại cây độc, có vẻ đã được sử dụng trong lần này.

- Công chúa Miku!

Đứng trước cửa phòng, là công chúa Miku, mang theo ba quyển sách.

- Tôi có thể xem qua được không? - Rin lên tiếng.

- Đây.

Công chúa tiến lại gần đưa cho Rin ba quyển sách đó.

- Đây là...sách thực vật học, khoáng vật học và ma pháp?

- Đúng vậy, tôi tìm được thông tin về nó trong sách thực vật, tìm được thông tin về thuốc giải trong sách khoáng vật và cách tạo ra thuốc giải trong sách ma pháp.

- Như vậy có nghĩa là... - Rin suy nghĩ một lúc - "Phép thuật sử dụng khoáng vật".

- Chính xác.
Rin bắt đầu lật giở từng trang sách với tốc độ đáng kinh ngạc. Em ấy lướt mắt qua từng trang sách mà tôi không biết em có đọc được gì không. Một lúc sau, Rin giở tới một trang sách vẽ hình ma pháp trận và câu thần chú kì lạ, còn cuốn khoáng vật học thì là hình những khối khoáng thạch ôm lấy hạt của một loại hoa nào đó, nhưng chỉ có một phần ba hạt là được khoáng thạch bao bọc.
- Đây là hạt của hoa Layyies, một giống hoa rất hiếm. Em nghe nói trên đất nước này chỉ có 5 cây thôi, và chúng ta cần cả 5 cây đó để lấy hạt và dùng phép thuật để bào chế thuốc chữa trị cho chất độc Pallishrar. Trong số đó, có hai cây là được rồng canh giữ.
- Chúng quý đến vậy sao?! - Rồng là một loài sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, trên đất nước này chỉ có 1 người thuần hóa được hỏa long, còn lại 2 con là thủy long và thiên long thì vẫn chưa được thuần hóa. Tôi chắc chắn là thiên long và thủy long đang canh giữ 2 trong số 5 cây mà Rin nói. Vì hỏa long đã có chủ nhân, không thể canh giữ được vì phải theo sát chủ nhân của mình, còn thiên long và thủy long thì vẫn còn tự do.
- Nếu muốn lấy được hạt cây Layyies thì phải thuần hóa được con rồng đang canh giữ cây. Vì vậy, phải có ít nhất là hai người đi tìm cây để thuần hóa được rồng.
- Vậy...ai sẽ đi?
- Chúng ta sẽ quyết định vào cuộc họp ngày mai. Giờ thì hai người về nghỉ ngơi đi. - Nữ hoàng ra lệnh.
- Vâng.
Mặc dù nghe lệnh nhưng trông Rin có vẻ rất nóng ruột.
- Nữ hoàng hành xử thật kỳ lạ, phút trước thì bảo làm mọi cách để cứu công chúa, phút sau thì bảo cứ từ từ.
- Vậy sao...
- Mà dù sao thì nữ hoàng cũng đã ra lệnh, đành chịu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip