#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát Tiểu An cũng bắt đầu vào thời kỳ thai nghén. Tiết trời cũng chuyển dời tới mùa đông lạnh.

"Hàn. Ăn cái kia cơ" Tiểu An ngồi một bên tay chỉ chỉ món xoài chua trên bàn.

Lãnh Hàn bây giờ ko thể dạy bảo vợ nhỏ a. Từ cái lúc vợ nhỏ mang thai anh chính là kẻ bị sai bảo từ ba mẹ tới vợ nhỏ. Lúc cô thích cái này lúc thích cái kia anh chính là quay như chong chóng mùa hè nha.

"Ư" Tiểu An một tay bụm miệng mắt trừng lớn. Lại là cái này a. Bụng nào còn gì nữa mà vẫn muốn cho ra.

Lãnh Hàn nhận thấy đặc điểm liền nhanh chóng bế Tiểu An vào bồn rửa. Ngày nào cũng như vậy a. Cái thân thể kia gầy gò rất nhiều. Phải làm sao?

"Hàn, bác sĩ Lý tới rồi. Để Tiểu An khám một chút đi" mẹ Lãnh từ xa bước tới chỗ Tiểu An vuốt nhẹ lưng cho tiểu bảo bối. Cái này bà biết nha. Lúc mang thai quỷ thối kia ông xã bà còn làm náo a.

Bác sĩ Lý là người trung niên, tuổi cũng gần xế chiều. Ông là bác sĩ của Lãnh gia cũng rất lâu. Mà cái gia đình này ngang ngạnh lúc nào cũng làm theo ý mình. Thân là bác sĩ kê đơn bệnh nhân mỗi người lại làm khác một vực. Cần bác sĩ làm gì?

"Chào bác sĩ ạ" Tiểu An được nghe giới thiệu thân là bề dưới lúc nào cũng rất lễ phép mà cúi đầu chào hỏi. Mẹ dạy mà!

"Chào Tiểu An" bác sĩ Lý cũng biết vài phần và Tiểu An. Trong cái Lãnh gia này cuối cùng ông cũng tìm ra một người biết nghe lời a.

Một hồi sau, kiểm tra liền hoàn tất. Tiểu An cơ hồ cũng chỉ là do thai nghén mà có chút gầy còm. Bác sĩ Lý vốn ko chuyên về sinh sản nên cũng chỉ dặn dò một số phòng ngừa. Tốt nhất là đến bệnh viện khám định kỳ sẽ là hơn.

Tiểu An được khám xong cũng ổn định ngoan ngoãn đi ngủ. Ba tháng rồi mà vợ nhỏ của Lãnh Hàn bụng cũng chỉ nhô lên một chút. Ko có dấu hiệu to lớn lắm. Chỉ là trạng thái bướng bỉnh tăng cao làm anh cũng rất khổ cực a.
--------------------------------------------
Hôm sau Lãnh Hàn cũng đưa Tiểu An tới bệnh viện khám thai. Tin tức Lãnh chủ tịch sẽ tới bệnh viện A viện trưởng đương nhiên ko thể ko tiếp đón. Mà lần này là có cả thiếu phu nhân Lãnh gia khám thai nha. Ko thể đùa!

"Chủ tịch Lãnh, vinh dự cuả ta" viện trưởng cấp bách đi xuống đón tiếp. Trên trán cũng một mảng mồ hôi.

"Việc cũng đã báo trước rồi" Lãnh Hàn nhàn nhạt trả lời. Một bên ôm tiểu ngốc nghếch canh chừng sợ cô chạy đi.

"A! Bên này" viện trưởng đương nhiên biết việc. Một bên đưa tay chỉ đường đi phía trước dẫn dắt. Ông chính là nể người này rất nhiều. Trẻ tuổi mà làm việc lớn a.

Lãnh Hàn cũng chỉ nhàn nhã mà đi phía sau. Anh chính là ko thích cái mùi của bệnh viện. Ngột ngạt mà toàn mùi thuốc.

Viện trưởng nhanh chóng dẫn lối tới phòng trưởng khoa sản, trực tiếp để trưởng khoa khám thai cho Tiểu An.

Trưởng khoa sản cũng nhanh chóng khám thai cho Tiểu An . Mới đầu tiểu ngốc nghếch có chút sợ sệt sau lại thích thú với cái chất lạnh lạnh xoa trên bụng mình.

Lãnh Hàn đương nhiên cũng phải nhân tiện mà hỏi vấn đề quan trọng. Anh ăn chay lâu cũng thèm thịt a.
--------------------------------------------
Trở về Lãnh gia cũng là gần bữa tối.

Vợ nhỏ của Lãnh Hàn từ lúc trở về từ bệnh viện liền rất im lặng. Hỏi cũng tảng lờ quay đi chỗ khác ko thèm tiếp chuyện cùng anh.Về đến nhà cũng im lặng ko nói. Kể cả mẹ Lãnh hỏi cũng ko chịu nói. Ăn cơm lại bướng bỉnh chỉ ăn khư khư một bát.

"An An ăn thêm một bát mới xong cơ mà" Lãnh Hàn vẫn chính là lo lắng. Kêu người làm lấy thêm một bát cơm. Cả ngày trong bụng ko có gì là mấy, ăn một bát sao mà đủ

"Ko ăn. An no rồi" Tiểu An một mực ôm khư khư bát nhỏ. Cô chính là ko muốn ăn

"An An. Phải ăn" Lãnh Hàn đương nhiên ko nhân nhượng. Về vấn đề này ko được là ko được.

"Hàn đáng ghét ô.... ô..... ô..." Tiểu An đén cuối cùng là khóc a. Nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa.

Lãnh Hàn đương nhiên còn chưa hiểu vấn đề. Rốt cuộc anh là đã làm gì? Chân nhanh chóng cũng chạy theo Tiểu An vào phòng.

"An An! Ngoan. Nói cho anh. Làm sao vậy?" Lãnh Hàn giọng nhu mềm, ôm Tiểu An vào lòng an ủi. Anh đến cuối cùng là phải chịu thua a.

"Ô.... Hàn...... hức...... Hàn..... hức.... xấu lắm..... ô.... ô... nói chuyện.... cùng chị xinh đẹp.... ô.... ô...." Tiểu An nghĩ lại cảnh lúc chiều nước mắt ồ ạt chảy nhanh gang tấc.

Chị xinh đẹp? Anh làm gì có.

Chẳng lẽ lúc chiều anh hỏi vấn đề kia. Lúc đó anh hỏi thời kỳ mang thai có được vận động ko. Bác sĩ kia lại chỉ cười, mấy hộ tá lại đỏ mặt tiểu ngốc nghếch nhìn thấy ư? Vợ nhỏ ghen nha!

"Đâu có. Mấy người kia nói An An rất ngoan còn có An An ko được bỏ anh, phải biết nghe lời" vợ nhỏ kia rất dễ dụ nha. Hắc hắc.

"Vậy sao. Hàn đừng buồn" Tiểu An biết lỗi a.

"An An chúng ta làm chuyện vợ chồng nhé" sói đương nhiên cần ăn rồi. Anh hỏi rồi làm nhẹ là được.

"Mẹ nói ko được" Tiểu An đương nhiên nhớ lời a.

"Đâu có. Mẹ nói nhầm thôi" mang thai anh lão sói già tha cho mẹ anh mới lạ. Bày đặt dạy dỗ a.

Tiểu ngốc nghếch chính là ko thể phản kháng đã bị sói lớn ăn thịt. Anh lâu ngày ăn chay hôm nay phải ăn thật no.
--------------------------------------------
Chương này nhạt nhể. Thôi để ta rút kinh nghiệm cho nó mặn mà hơn.

Ủng hộ, cmt ý kiến nha😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip