16. Đêm hôm chuyện lớn lại thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm đó, vì dẫn đến cứu tiểu hài kia đã bị mặt trời làm tổn thương một phần cơ thể, nơi đó hoại tử đau đến run người, vết thương cứ như vậy khoét sâu vào cơ thể, cơn đau hối thúc cơn khát nơi sâu thẩm lòng đất có vài người, phân ảnh bắt đầu tấn công

"Cứu a a a a a ..."

"Có yêu quái"

"Có ma"

"Cứu ..."

Hao tổn quá nhiều năng lượng máu cũng gấp đôi, lần này Sam tàn sát hết thảy bảy người, vết thương từ từ khép lại, đến đêm.

Đêm tối bao trùm, dựa theo thông tin của Hắc Kha về báo, Sam đến thẳng phủ tiến vào Thư phòng như hư không, dựa vào những nghiên cứu về cơ quan rất nhanh chóng tiến vào dùng một thân ảnh mang đến cho Cơ Đồ

Sam vừa đóng mật thất lại thì gặp ngay lão quản gia, hắn không nói gì lao đến tính giết nàng, hai bên giằng co gây náo loạn, bởi Sam vừa xuất một bản thể lớn mang nước đi, lúc này tuy là chính thể nhưng lại mất đi hai phần năng lực vẫn trên cơ lão quản gia cao thủ

"Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đã biết những gì?"

Sam cười khẩy, "Là người mà cả thiên hạ này đều lo sợ, thứ nơi kia đêm nay ta sẽ lấy"

Quản gia nắm chặt tiếp tục kéo dài thời gian để kéo người tới thế nhưng những gì hắn đánh là thân ảnh chứ chính thể đang đến phòng Như Yên, bỗng chốc có cảm giác lo lắng ùa đến

Tiếng động lớn từ phòng Như Yên, "Không", là tiếng của Như Yên làm Sam ngày càng nhanh tiến đến, Hắc Kha đang quấy nhiễu một nam nhân lớn thương thế không ít

Sam kéo tên đó văng ra một gốc nhà, tiến đến thu Hắc Kha lại, "Muội ổn chứ!", trước mặt Sam chính là một Như Yên nhỏ bé trung y lộn xộn nhưng chưa cởi ra được

Tên kia đứng dậy Sam nhìn rõ hơn không ai khác chính là Càn Hoạn, Sam muốn giết hắn nhưng nếu như vậy thì quá dễ cho hắn

Sam áp sát dùng chính đôi mắt mình sai khiến hắn, "Quên đi, trở về ôm đại phu nhân ngủ, đêm nay là một đêm ấm áp"

Càn Hoạn quay lưng đi như một con rối tiến về phòng dự định, quên hết mọi chuyện đã xảy ra.

Sam đem ngoại y khoát lên trên người Như Yên ôm nàng sãi cánh lớn bay về khách điếm, có người nơi sâu thẩm đã nhìn thấy, "Cuối cùng ta đã đợi được, ta biết ngươi sẽ đến Vampire!"

Sam đặt Như Yên nằm trên giường, nhìn khuôn mặt đỏ bừng hơi thở gấp gáp, đôi tay không an phận Sam cũng đoán tam muội của nàng đang bị gì, chính là bị hắn cho ăn Xuân dược

Cả hai mây mưa một đêm thõa nguyện Như Yên nhưng lại không ngờ có người đã nhìn thấy mặt đỏ tim đập nhanh quay về phòng

Minh Trúc thấy lạ, "Muội sao vậy? Bị sốt sao", tiến đến đưa tay sờ trán đơ nhiệt độ, "Không nóng, muội thấy gì lạ sao!"

Không ai khác chính là Bảo Trân nhìn nhìn nhị tỷ rồi nhớ lại cảnh sắc đại tỷ cùng tam tỷ, dự định hỏi nàng nhưng cũng chỉ lắc đầu đến chỗ giường nằm xuống

Minh Trúc sao yên tâm buông tha cho tiểu muội hoảng loạn lúc này được, "Muội vẫn ổn chứ, có không khỏe chỗ nào không?"

Bảo Trân nằm không ổn liền ngồi dậy nhìn nhìn cuối cùng chịu mở miệng, "Muội thấy đại tỷ và tam tỷ quấn lấy nhau bên phòng, còn có những hành động khác lạ bình thường nữa!"

Minh Trúc khó hiểu, "Hành động khác lạ là hành động như thế nào, chả phải tam muội đang ở nơi kia sao!"

Bảo Trân cố gắng giải thích, "Đại tỷ mang tỷ ấy về rồi, hai người còn quấn lấy nhau nữa"

Minh Trúc vẫn không hiểu, "Đại tỷ và muội ấy còn thân thiết hơn cả tỷ và muội nữa mà"

Bảo Trân cố nén phấn nộ, mang nhị tỷ ngây thơ qua tận hưởng xuân cảnh, một xuân cảnh rất đẹp rơi vào mắt Minh Trúc, thân hình tuyệt vời nơi góc phòng, từng nơi lộ ra khiến người nhìn lén thập phần không yên

Minh Trúc đỏ mặt kéo Bảo Trân về, " Nhìn lén đại tỷ là không tốt, tỷ ấy ắt hẳn là có nguyên do"

Hai người nhìn nhau gật đầu rồi cứ vậy rơi vào mộng riêng của mình, người thì xuân cảnh hai nữ tử yêu nhau, người thì mỹ nhân thân thể đẹp đến kinh người.

Sáng sớm Cơ Đồ nắm trong tấm bản đồ liền đến khách điếm tìm người, Gia Lương gọi phòng phu tử, Khang Liêm gọi phòng hoàng tỷ mới sáng náo loạn như cơn bão cuốn đến phủ không cần thời gian dùng bữa sáng

Quản gia vì quá mệt phải gọi dậy liên tục mới dậy nổi nghe đến tin tức liền xuống giường khoát đại y phục đến khắp phòng tìm lão gia nhà hắn

Càn Hoạn nghe tin, "Hôm qua người đã xử lý xong chưa?"

Quán gia đáp lời, "Tối qua đích thân nô tài đã trừ khử ả, nhưng rất lạ lại không thấy máu rồi bỗng biến mất cứ như là yêu thuật vậy"

Càn Hoạn lo lắng không thôi, "Chuyện đó để sau hãy giờ vẫn nên suy nghĩ cách ứng phó, không để kẻ nào biết chuyện còn sống, nhanh đi giải quyết đi"

Quản gia nhận lệnh, "Dạ đại nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip