13. Thăm dò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[* Sẽ có chút thay đôi trong lời nói nhân vật, mọi người hy vọng sẽ không dội *]

Khang Liêm gây chú ý cửa chính nên cửa sau việc buôn bán không mấy khó khăn Yên Như nhanh chóng tiến vào phủ đương nhiệm tiếng cầm không thể nào làm hạ nhân thấp hèn, đặc biệt tiếng cầm đến bên cạnh chính thất, đại phu nhân nơi phủ

Đại phu nhân nhìn Yên Như một vẻ đẹp hơn nàng, liền có chút chau mày lo lắng, "Ngươi tên là gì?"

Như Yên theo phép tắc hành lễ, "Bẩm phu nhân, là Như, cha chỉ để lại cái tên rồi bán vào đây, có cả kế ước bán thân nữa, sau khi kiếm đủ số tiền liền quay về bồi phụng bên cha"

Đại phu nhân tiếp tục tra hỏi, "Ngươi học cầm từ ai?"

Như Yên cười nhẹ, "Bẩm phu nhân chính là cơ duyên được gặp Trần Bạch Sam phu tử"

Đại phu nhân hơi bất ngờ nhưng nhận ra đó là ai liền có chút tò mò, "Vậy tài nữ phu tử bên cạnh hoàng thượng chính là người truyền thụ cầm kĩ cho ngươi"

Như Yên, "Đúng là như vậy phu nhân!"

Đại phu nhân, "Được được vậy Như nhi việc hạ nhân ngươi không cần làm đâu, cứ bên cạnh ta gãy những khúc ngươi được học cho ta nghe, thật muốn nghe!"

Như Yên, "Dạ phu nhân"

Một cái danh tài tử phu tử mang Như Yên một bước tiến đến bên cạnh đại phu nhân, theo như căn dặn cứ như vậy đi một vòng phủ cũng mất cả một ngày làm quen, nơi ở mới là một gian phòng khá băt mắt lại có một cầm cổ bên bệ cửa sổ

Như Yên nhìn xung quanh âm thầm đánh giá trong tâm "Hèn chi tỷ ấy bảo mình là người hợp nơi này, nếu để nhị tỷ nhất định sẽ nghi ngờ, còn để tứ muội nhất định sẽ rất lâu, từ bên cạnh phu nhân bước sang bên cạnh hắn trong 5 ngày tới e là một thử thách thú vị! Hắc Kha đã quét hết chưa nhỉ?"

Như Yên vui vẻ kéo tay lên Hắc Kha từ tay áo bay đến gốc tối đợi đêm về báo lại, nhắm mắt nghỉ ngơi

Lần đầu xuất cùng lúc nhiều nhân bản, ánh sáng nơi này quá khắt suýt nữa không chú ý bị mặt trời tước đi ánh sáng, Sam lo ngại chỉ còn cách dưỡng thần cáo bệnh, 27 nhân bản theo đánh dấu hồ Lam tiến vào sâu trong lòng đất tìm manh mối gần như kiệt sức

Sam đang dần mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc là nơi nào chặn, chặn bằng cái gì? Nơi này có gì chặn được dòng nước cơ chứ!"

Sau nữa ngày liên tục gia tăng nhân bản cực nhỏ bắt đầu thấy những ánh lửa lập lờ sâu thẳm, một đoạn sắt dài hứng lấy tất cả nước chỉ để lại vài giọt nước tràn ra ngoài, có cả mạch nước nóng cũng bị dẫn đi

Sam thở dài suy nghĩ, "Xem ra không cần theo cũng biết tới đâu nhưng sao hắn lại có được nơi này lại có cả thiết kế hiện đại như thế này nữa! Người đứng sau là ai? Lại mang đến lầm than vậy có ẩn tình gì sau những chuyện này? Ai đó giải ra những thứ này không!"

Nơi hạ nguồn Thừa Vận tướng quân đã đến tiếp tế rất nháo nơi đó không quá khó khăn như thượng nguồn bởi bên kia vẫn còn có biển đánh bắt cá nhưng rất rất xa

Đoàn cứu tế thượng nguồn không được suôn sẻ như vậy bị lũ người gài phá rối giả dân dối đánh cướp nhưng dường như có dự liệu trước cướp nhưng không được, đoàn người ngày càng nhanh đến hội tụ, ngày đêm đến hội tụ

Một tướng lính bên cạnh góp ý, "Hoàng tử, quân lính đã hai ngày không nghỉ ngơi, như vậy không được! Nơi này dù cứu té nhưng không có nước cũng rất khó hành động thuận lợi"

Cơ Đồ hoàng tử than nhiên, "Cứu tế không vội đợi chết rồi mới vội sao, nếu nơi này có người xuất thân nơi do nhất định muôn ngàn lo lắng xem thân nhân còn hay mất, chữ hiếu thật muốn toàn vẹn cho nên phải càng nhanh tới trong vòng ngày mai nếu như không đến được thì đừng mong nghỉ ngơi"

Tướng quân sợ hãi "Dạ hoàng tử"

Cơ Đồ nhìn sang người kia, "Ngày mai cùng quân đi cho khỏe người, tướng quân cưỡi như vậy chắc là mỏi mệt rồi!"

Tướng quân xanh mặt, "Dạ"

Cơ Đồ tối hôm đó cho quân dừng chân cắm trại nữa chừng bởi trời nổi gió lớn chưa thể đi tiếp, sắp có mưa, lều trại nhanh chóng dựng lên, Cơ Đồ an bài cho quân lính vào lều trú mưa nghỉ ngơi, cùng quân nhìn trời mưa

Một binh lính cả gan mở miệng, "Hoàng tử anh minh liền biết hôm nay có mưa dừng chân nơi này"

Cơ Đồ nhìn người lính đối nét trẻ con, "Không là trời muốn bản vương cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi!"

Binh lính vui vẻ, "Hoàng tử mệnh danh là cơ trí, lại gần gũi như vậy nếu được bên cạnh người thì tốt biết mấy!"

Cơ Đồ hơi ngạc nhiên, "Bản vương tốt sao!"

Binh lính vui vẻ gật đầu thừa nhận, "Tuy hoàng tử đều không cho dựng trại nhưng đều quy cũ nghỉ ngơi một giờ, đêm thì ba cành giờ luận phiên canh gác, dựng trại sẽ tốn nhiều thời gian, hoàng tử hy sinh ngủ ngoài trời như vậy không tốt thì nên gọi là gì?"

Cơ Đồ một chút ấm lòng nhìn vào ngọn lửa và bên ngoài, "Ngươi tên là gì?"

Binh lính tra lời, "Là Dân Huy thưa hoàng tử, đây có củ khoai còn nóng hoàng tử không chê thì dùng cùng"

Cơ Đồ gật đầu rồi cùng Dân Duy binh sĩ tận hưởng củ khoai ấm lòng ngon đến từng miếng, "Ngon đấy, ngày mai theo bên cạnh bảo vệ bản vương"

Dân Huy vui vẻ gật đầu lia lịa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip