Bhtt Ta La The Quan Vampire 11 Han Han La Co Nguyen Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thừa Vận không khác lạ gì nơi cung cấm các hoàng thân quốc thích nhưng lần đầu hắn thấy một nữ nhân không quan hệ được cung kính, ngay cả hoàng thượng cũng nể 10 phần kính nể

Dự định lần này đi chia làm hai nhánh quân, một theo hạ nguồn cứu tế do Thừa Vận dẫn đầu, một theo đầu nguồn đến do ba vị hoàng tử cứu nguy, Sam theo ba vị hoàng tử tìm nguyên nhân hạn hán, hạ nguồn ngay ngày mai khởi hành, thượng nguồn vẫn chưa để lộ thông tin ra ngoài bởi lần đi này rất gian nan.

Trong đêm tối một cỗ xe ngựa đi đến Bạch phủ, hai bóng đen xuống đứng đợi liền ngay sau đó bốn dáng người đi đến chỗ, có hai người được dìu lên xe, nghe một tiếng huýt gió thật trong liền có hai chú ngựa đi đến, hai thân ảnh còn lại đều đến bên ngựa rồi treo lên ngồi, chả mấy chốc cũng đã khởi hành đi mất. Bạch phủ chỉ có dán một giấy 'TRỐNG'

Sáng hôm sau đoàn người Thừa Vận cũng khởi hành đánh động rất nhiều quan lớn nhỏ, thế nhưng có lẽ đã nhận ra bởi không thấy phu tử hay đặc biệt hai vị hoàng tử kia, đoán chừng đã khởi hành từ sáng sớm

Vài ngày sau vị hoàng tử cuối cùng cũng khỏi hành cứu tế, trên ngựa chính là hoàng tử nổi danh mưu lược Thiên Đồ, chưa thấy ai trong Kinh Thành lại có thể đoán ra vị hoàng tử này ngấm ngầm làm điều gì cả.

Đoàn bóng đen lên đường cũng đã sớm đến địa danh quan trọng, mạch nước ngầm Sơn Trạch, xung quanh không hề một giọt nước hay một cây cỏ sống sót, xác chết nơi này dày hơn cả trên đường, những người ăn xin liên tục bám lấy chiếc xe cầu mong một miếng ăn thế nhưng cỗ xe lại không ai động tĩnh gì

Vị hoàng tử nổi tiếng võ công nội cung Thiên Khang Liêm tay chặn lấy vài hòn đá bị dân ném đến bất bình, xe ngựa vẫn như vậy cho đến khi vào thành, nơi đô phủ dường như đang sắp xếp nhưng nhìn qua người thương dân như con hoàng tử Thiên Gia Lương chau mày đoán được vài phần dụng ý

Gia Lương hoàng tử quay sang bên nam nhân y phục sẫm màu cũng đang nhìn phủ hệ

- Phu tử, chúng ta nên làm gì tiếp theo

- Chia ra làm hai, Liêm trò theo ta đến xem mạch nước ngầm, Lương trò tìm một nơi nghi ngơi ít người qua lại, chúng ta phải nắm rõ được chuyện gì mới có thể hành động được, nước nơi này không hề có nhưng phủ này lại mang không khí ẩm ướt nhất định có nguyên nhân, xung quanh trong thành còn có khách điếm cứ tìm một nơi ít ai lưu lại

- Vâng phu tử

Theo lời, Khang Liêm cùng phu tử đến tìm mạch nước, nói đúng hơn là hồ Lam nơi cung cấp nước cũng là thiên cảnh chốn Sơn Trạch, hơi ẩm ướt vẫn còn lưu lại nhưng lại không thấy giọt nước nào

- Phu tử nơi này không hề còn một miếng nước nào! Thật kì lạ

Sam cũng thấy vậy gật đầu rồi đi xuống giữa hồ xem xung quanh, những cái xác khô đến chỉ còn xương, trên cao là những con diều hâu ăn xác thối, tứ như một vòng xoáy ra bên ngoài, lại có những nơi đi đến có thể lún chân sình lầy

- Liêm nơi này, đánh dấu đi

Lần lượt chín điểm được đánh dấu lại, một số nơi còn có cá ẩn thân

- Phu tử tại sao lại còn có cá nơi này?

- Đấy là loài có thể sống sót chứng tỏ nơi đó chính là nguồn nước, trò cũng thấy xác cá chỉ còn xương hoặc lở loét còn vài miếng thịt nhưng bọn diều hâu ăn xác kia vẫn chưa đi chứng tỏ vẫn có cá thể còn sống, suy luận của ta đã đúng mạch nước là chín nơi kia mà thành, hồ này thật sự được chín mạch nước bao vây. Chúng ta quay về thôi, chờ thám thính từ phủ ấy về

- Thám thính?

- Đúng vậy

Theo dẫn được của Sam, Khang Liêm dừng trước một quán trọ rất xa thành nơi này cũng chỉ có một giếng nước còn có nước, giá cả thật sự đắt đến ngạt thở, nếu không phải hoàng thất e là không thể bước vào

Những người còn lại cũng vừa gọi vài món thịt và cá khá bắt mắt bưng lên, Sam hứng thú nhìn nhìn nơi này

- Xem ra thu hoạch không tệ

Dùng bữa ngay đại sảnh, nơi khách điếm này theo như trưởng quầy nói cũng là mới dựng lên chủ yếu là để lấy nước, lâu lau cũng có vài người đến nên dựng làm nơi nghỉ chân, nước nơi này là thứ con quý hơn vàng

Nhìn dòng người mang thùng đến mang nước về cứ như vậy nơi này không thiếu tiền, có người cầm cố để có nước, thức ăn đều là vậy mà có sẵn, Sam chỉ cười cười nhìn không nói gì

Ban đêm là thời gian báo về, nơi phủ đèn hoa lệ một góc tối có một chú dơi nhỏ, vừa tầm nghe được xung quanh, căn phòng chưa đầy sách và bảo vật, một nam nhân hình hài tuấn tú tay cầm một viên ngọc soi lên ánh trăng

- Đại nhân, đại nhân

Một nam trung tiến vào mặc gia đinh y phục đoán tầm là quản gia

- Nói đi

- Những kẻ lạ mắt ấy vô cùng giàu có, khách điếm Tài Ninh hiện nơi ở của họ, hôm nay có hai nam tử đi đến hồ Lam nhưng có lẽ ko thu hoạch được gì nên đã quay về

- Haha làm sao thu hoạch gì được, bởi một tay ta làm những chuyện đó cơ mà, nếu bọn chúng tìm ra thì ta đâu tồn tại đến bây giờ, nhưng vẫn đề phòng trường hợp bọn chúng có gì đó hay thân phận lớn

- Đại nhân đoàn cứu tế vẫn là 3 ngày nữa mới đến, dọc đường sai người gây khó dễ nhanh nhất cũng 7 ngày đến đây, đến đây rồi cũng không làm gì được

- Đừng nói nữa, sai người theo sát nhóm người đó, tiếp tục cản trở nhưng đừng làm hoàng thượng nổi giận mà phát hiện, tiếp tục chặn mạch nước không để thoát ra ngoài

- Vâng đại nhân

- Trong tay ta còn tấm bản đồ đó đừng mong ai có thể làm gì được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip