Nu Phu Tro Ve Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ đi săn năm nay vô cùng lớn, Hạ Linh là một trong số các phi tần được tham gia. Tiêu Nam Hiên đặc cách cho nàng ngồi trong sa điện cùng hắn khiến biết bao con mắt ghen đỏ mắt. Hoàng hậu viện cớ mệt mỏi không tham gia lần này, Huệ Lâm thì còn tứ hoàng tử phải chăm sóc nên cũng không đi,trong số phi tử chỉ có Hạ Linh đi, sung dung có hai người cùng các tiểu chủ. Năm nay hoàng thượng chậm trễ tuyển tú nên hậu cung có vẻ tiêu điều, Triệu Khánh An được Thái hậu nâng đỡ cũng có một chân. Ý chỉ đuổi người của hoàng thượng cũng đã ban ra nàng ta muốn vào cung cũng chỉ còn cơ hội này vậy nên làm gì có chuyện bỏ lỡ. Hạ Linh vẫn thờ ơ lười biếng ngồi trong lòng Tiêu Nam Hiên, thỉnh thoảng nghịch ngợm vài sợi tóc của hắn. Tới nơi săn bắn ai nấy chia ra làm việc của mình, Triệu Khánh An vẫn như cũ kiên trì mang điểm tâm tới cửa lều. Hạ Linh thực sự bội phục cái cách nàng ta thể hiện quyết tâm bám còn dai hơn đỉa. Tiêu Nam Hiên ngả ra ghế sau để Hạ Linh xoa bóp nghe thấy Lý Phúc Mãn thông tri Triệu Khánh An tới mày nhíu lại một đoạn, không nói lời nào phất tay ra ý cho lui. Lý Phúc Mãn vẫn làm đúng chức trách đuổi người, Hạ Linh vụng trộm cười một cái liền bị Tiêu Nam Hiên nhìn thấy mà trêu chọc
- Không ngờ ái phi còn có tính xấu như vậy.
- Thần thiếp ngu si không hiểu ý hoàng thượng! - Hạ Linh nhoẻn miệng cười chối
- Thấy người ta bị ghét bỏ nàng còn vui vẻ, đó không phải tính xấu sao?
- Thần thiếp tất nhiên phải vui vẻ, bây giờ hoàng thượng mà có thêm Triệu tần, Vạn tần thì thần thiếp mới buồn bực ấy.
- Bình dấm nhỏ!
Tiêu Nam Hiên bật cười véo má nàng một cái sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, đối phó với mấy lão thần kia đã mệt giờ còn thêm hậu cung cũng muốn tính toán trên người hắn đúng là ép khô hắn mà. Hạ Linh nhìn gương mặt mệt mỏi của Tiêu Nam Hiên trong lòng có chút xót, tính hai kiếp đây là nam nhân đầu tiên của nàng về sau cũng có thể sẽ là duy nhất. Tuy biết không thể động tâm nhưng nàng là vẫn không kìm được, xoa bóp nhẹ nhàng tới khi hơi thở của hắn đều đều Hạ Linh liền buông tay, đỡ Tiêu Nam Hiên nằm ngả người xuống còn mình thì sắp xếp lại tấu chương. Đập vào mắt nàng là một vài con số giống như thống kê báo cáo sơ xài. Tò mò nàng ngó qua một chút liền hiểu đây là thông kê thiên tai số người chết, số người mất tích, còn có thiệt hại nhà cửa và tài sản cá nhân. Với thống kê này hắn đọc cả ngày bảo sao không đau đầu, bây giờ mà muốn lật lại của năm ngoái để so sánh không phải sẽ rất khó khăn hay sao. Hạ Linh liền hoài niệm phương pháo thống kê của thế giới hiện đại vừa nhanh gọn lại rõ ràng. Nhàm chán ngồi nàng tiện tay viết lên giấy một bảng thống kê bên trên là tháng trong năm, phía dưới mỗi tháng sẽ có 2,3 mục nhỏ quan trọng về các thiệt hại, bên trái ghi tên các tỉnh, bên dưới là các con số trong thời gian gần nhất. Tiêu Nam Hiên tỉnh từ lúc Hạ Linh dừng tay chăm chú nhìn mèo nhỏ của hắn ghi ghi chép chép, lại lật từng tấu chương ra xem xét khá kỹ càng. Cảm giác muốn lười biếng ngắm nàng thêm càng nhiều càng tốt. Hạ Linh cặm cụi xem xét một hồi cuôic cùng cũng viết ra được một bảng thống kê hoàn chỉnh không gạch xoá, nhưng theo như nàng ghi lại thì có vẻ tình hình thiên tai không nghiêm trọng như những gì quan viên đang lên nhất là 2 tỉnh phía nam, rõ ràng thiệt hại không nhiều bằng các tỉnh khác nhưng thóc gạo và tiền cứu trợ lại nhiều nhất. Nếu chỉ xem trên giấy không thống kê ra có lẽ sẽ cảm thấy 2 tỉnh này thiệt hại cực kỳ lớn nhưng nếu xem xét kỹ càng ra thì 2 tỉnh này thiệt hại về tài sản không hề lớn tất cả thiệt hại đều là nông sản ngoài ruộng lại không kể đến tháng 8 là tháng thu hoạch kết thúc ngoài ruộng không hề còn lúa lấy gì để thiệt hại. Mải mê suy nghĩ Hạ Linh không để ý Tiêu Nam Hiên đã ngồi dậy nhìn từ phía sau thấy những gì nàng ghi trên giấy đôi mắt tối lại. Rất nhanh liền dịu dàng xoa đầu Hạ Linh, cười tán thưởng
- Ái phi rốt cuộc có bao nhiêu điều che dấu đây?
- Hoàng thượng? - Hạ Linh vội vàng vo tờ giấy lại giấu vào ngực, quay lại nhìn Tiêu Nam Hiên ánh mắt phức tạp. Hạ Linh động tâm nhưng Tiêu Nam Hiên thì sao nàng không nắm bắt được, dù có tin tưởng đến đâu trong lòng vẫn có tia phòng bị, hơn nữa nàng thể hiện mình quá chói mắt sẽ không tránh khỏi bị nghi ngờ. Nhìn được sự lo lắng trong mắt nàng Tiêu Nam Hiên mỉm cười kéo Hạ Linh vào trong lòng
- Nàng không tin trẫm ư?
- Hoàng thượng...
- Nàng thay đổi rất nhiều, dù biết nàng giấu trẫm nhưng nếu chưa muốn nói thì không cần nói.
Hắn cứ như vậy bảo nàng không rung động sao được, Hạ Linh cúi đầu không nói liền bị Tiêu Nam Hiên ôm vào trong ngực. Khi nãy những gì nàng viết trên giấy hắn đều đọc được hắn không nghi ngờ nàng mà hắn tức giận nếu những gì nàng viết ra là thật sự thì phủ quốc công và cả Thái hậu đều nên không cần tồn tại nữa rồi.
Chuyện không vui ngày đó đều bị ném ra sau đầu ngày kế tiếp Tiêu Nam Hiên đưa Hạ Linh đi săn vô cùng vui vẻ. Hôm nay Tiêu Nam Hiên bắt được một con hồ ly nhỏ rất đáng yêu, Hạ Linh ôm trên tay vuốt ve không rời. Hồ ly là loài vật có linh tính lại vô cùng thông minh, Hạ Linh tốt với nó nó liền nhu thuận nằm trong lòng nàng không phản kháng. Các phi tần khác ghen tỵ trong lòng nhưng cũng chẳng ai dám nói ra miệng, trong cung kẻ nào được sủng kẻ đó nắm quyền. Hạ Linh nhìn qua đám nữ nhân kia thản nhiên như không, suốt thời gian qua Tiêu Nam Hiên không lui tới chỗ họ thì sau này cũng sẽ không lui tới lại không kể kỳ tuyển tú sắp tới, hoa thơm cỏ lạ không thiếu đám nữ nhân này rốt cuộc cũng chỉ là hạt bụi nho nhỏ mà thôi. Triệu Khánh An cắn môi dưới im lặng, rất nhanh thôi vị trí đó sẽ là của nàng ta nhất định là thế. Đến tối, một bóng người mặc đồ đen tránh né thị vệ lẻn vào lều của Triệu Khánh An, nàng ta lúc này đang chải tóc nhìn trong gương đồng thấy người áo đen liền quay lại nhưng trên mặt tuyệt đối không hiện gì lên vẻ sợ hãi
- Triệu tiểu thư, đã an bài tốt mọi thứ rồi!
- Tốt, ngày mai đợi ám hiệu của ta.
- Đã rõ!
Người áo đen rời đi trong âm thầm, Triệu Khánh An nắm lược trong tay ánh mắt loé lên sự âm hiểm.
Ngày đi săn cuối cùng, Tiêu Nam Hiên hầu như chỉ làm dáng cho hay chứ không săn bắn mấy chủ yếu để cái thị vệ đại nội cùng các tướng quân thi đấu. Một vài người nổi bật liền được hắn trọng thưởng, vì là ngày cuối nên tiệc rượu khá linh đình. Hạ Linh thích thú nhấm nháp miếng thịt hoẵng, thỉnh thoảng cũng sẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ Tiêu Nam Hiên ngồi bên cạnh hầu như là phục vụ cho nàng ăn uống. Các đại thần trong lòng bất mãn nhưng cũng không nói thành lời, Hạ tướng quân còn có Hạ yêu nghiệt ( nhị ca trong truyền thuyết) sáng nay mới tới góp vui cũng ở đây đâu ai dám lên tiếng. Hạ Hạo Quân nhếch khoé môi uống rượu, Hạ Thiếu Phong âm trầm lạnh lùng. Ca vũ vừa kết thúc Triệu Khánh An cùng một cầm nữ bước ra nàng ta đánh đàn, Triệu Khánh An múa. Điệu múa uyển chuyển xinh đẹp, kết hợp ánh trăng mờ ảo khiến cho ai cũng nhìn không rời mắt, trừ Hạ Hạo Quân bận rộn uống rượu Hạ Thiếu Phong lãnh đạm lúc nào cũng cố gắng coi chừng muội muội thân yêu và Tiêu Nam Hiên ánh mắt còn dừng trên Hạ Linh không rời. Khi sắp kết thúc điệu múa không rõ từ đâu một đám người mặc áo đen xông ra. Thị vệ chia nửa bảo vệ Tiêu Nam Hiên một nửa đánh nhau với đám người áo đen, Hạ Thiếu Phong cùng Hạ Hạo Quân cũng tham gia. Tuy trong lòng lo lắng cho Hạ Linh hơn nhưng hai người lại không thể trước mặt bao nhiêu văn võ bá quan kéo muội muội nhà mình lại mà thủ hộ nên đành dựa vào Tiêu Nam Hiên cùng thị vệ đại nội. Triệu Khánh An không rõ từ lúc nào đã tiến lại gần Tiêu Nam Hiên, chỉ cách Hạ Linh một khoảng. Chợt một nhóm thích khách xông tới chỗ Tiêu Nam Hiên thị vệ vội vàng ngăn chặn nhưng không ngờ vẫn để lọt hai tên tiến lại gần hơn, Tiêu Nam Hiên rút kiếm giao thủ cùng hai kẻ đó Hạ Linh lo lắng đứng phía sau, đột nhiên nàng cảm thấy ai đó đẩy lưng nàng một cái nhào lên phía trước, một tên thích khách chĩa kiếm về phía Hạ Linh đâm tới, một kích trúng ngực nàng, máu bắt đầu trào ra. Tiêu Nam Hiên thấy Hạ Linh bị thương liền phân tâm tên thích khách còn lại nhân lúc đó đâm tới đúng lúc này một bóng váy hồng từ đâu xông tới đỡ lấy nhát kiếm đó. Thích khách đâm không trúng liền phát tín hiệu rút lui rồi chạy mất, Triệu Khánh An đỡ một kiếm sơ lụi ngã vào lòng Tiêu Nam Hiên liền bị hắn đẩy qua cho thị vệ bên cạnh, còn bản thân chạy tới ôm lấy Hạ Linh gọi
- Linh nhi! Linh nhi nàng tỉnh lại đi! Thái y mau lôi tên thái ý tới đây!
Ánh mắt Tiêu Nam Hiên đỏ au, tim hắn lần đầu tiên cảm thấy muốn vỡ nát ra thành từng mảnh. Hạ Hạo Quân chạy tới bắt mạch rồi nhanh chóng rạch một ngón tay đút máu cho Hạ Linh. Tiêu Nam Hiên hoảng hốt tay nắm lấy vai Hạ Linh càng chặt, sau khi cho Hạ Linh nuốt máu mình xong Hạ Hạo Quân cho Hạ Linh uống một viên dược cầm máu đồng thời nhẹ nhàng kéo lớp áo Hạ Linh ra châm kim xung quang khu vực bị đâm. Xong xuôi mới để Tiêu Nam Hiên bế Hạ Linh đi về lều điều thương. Trước khi rời đi Tiêu Nam Hiên phức tạp nhìn Triệu Khánh An, Hạ Hạo Quân hiểu ý nói
- Để ta, hoàng thượng cứ đưa Linh nhi về để thái y trị thương trước đi.
- Được!
Triệu Khánh An bị đâm không sâu nàng ta vốn đã thấy hết cảnh vừa rồi, bàn tay nắm chặt bên trong áo móng tay bấm sâu vào da thịt mặc cho cơn đau trên ngực truyền xuống. Mắt nhắm nhưng vẫn không ngừng mong cho Hạ Linh không qua khỏi. Vết thương của Triệu Khánh An cũng có độc nhưng Hạ Hạo Quân tuyệt đối không lãng phí máu của mình chỉ đơn giản châm kim ép độc ra rồi để người đưa nàng ta về lều. Đám thích khách chạy tới bên bờ suối có người đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy người nọ đám thích khách nửa quỳ chắp tay nói
- Đại nhân, đã làm xong rồi ạ.
- Tốt, giải quyết gọn gàng đi, chúng ta hồi kinh báo cáo với nương nương.
- Dạ!
Hai người thanh niên khi nãy đâm Hạ Linh cùng Triệu Khánh An đứng dậy rút kiếm quay lại nhanh gọn cắt mạch cổ của 6 người còn lại khiến họ ngã xuống chết không kịp nhắm mắt. Ánh trắng mờ ảo vì vậy mà càng trở nên quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip