Nu Phu Tro Ve Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Hạ Linh tỉnh lại Tiêu Nam Hiên đã rời khỏi, nàng cùng Tiêu Tinh ăn sáng rồi dắt thằng bé đi xem mấy chậu rau củ. Tiêu Tinh đối với mọi thứ đều lạ lẫm, mắt to tròn quan sát thỉnh thoảng sẽ nhỏ nhẹ hỏi Hạ Linh vài câu. Đến giờ thỉnh an Hoàng hậu, Hạ Linh dặn Tiểu Thuý bồi Tiêu Tinh đọc sách còn bản thân đi tới An Ninh cung. Đối với sự nhiệt tình của Huệ Lâm, Hạ Linh đối phó qua loa nàng không nghĩ sẽ cùng nàng ta thân thiết. Khi đang ngồi trò chuyện ở An Ninh cung thì Lý Phúc Mãn đi tới, ông cúi đầu hành lễ
- Lão nô khấu kiến Hoàng hậu cùng các vị chủ tử.
- Lý công công miễn lễ, có chuyện gì mà công công đích thân tới đây vậy?
Hoàng hậu cười phúc hậu, đối với Lý Phúc Mãn khách sáo 3,4 phần. Ông dù gì cũng là tổng quản nội vụ lại ở bên Tiêu Nam Hiên lâu nhất nếu không có gì quá thì các phi tần cùng hoàng hậu đều rất kính nể ông. Lý Phúc Mãn nhẹ giọng
- Nô tài tới để tuyên chiếu chỉ của hoàng thượng với Hạ quý nhân. Hạ quý nhân xin ra lĩnh chỉ.
Hạ Linh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn điềm đạm đi ra phía trước, tất cả phi tần cùng hoàng hậu quỳ xuống nghe tuyên:
- Hoàng đế chiếu viết, Hạ quý nhân hiền từ, đức độ lại tài trí hơn người, nay phong làm Phi lấy tự Hạ. Hiền Phi làm phi không hiếu làm mẹ không nhân từ nay bãi bỏ phong vị ban cho độc tửu. Xét thấy nhị hoàng tử đối với Hạ Phi yêu thích quấn quýt không rời, tạm để Nhị hoàng tử cho Hạ Phi chăm sóc, dưỡng dục. Khâm thử.
- Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng.
Hạ Linh biết Tiêu Nam Hiên sẽ tìm cách hợp lý để Nhị hoàng tử đi theo nàng nhưng lại không nghĩ hắn sẽ phong phi vị cho nàng. Phong hàm quý nhân của nàng hiện tại muốn nhận nhi tử của phi tần khác thì chưa được chứ chăm sóc thì nàng vẫn có thể. Phong phi rồi nàng muốn chăm sóc cũng được, muốn để làm nhi tử dưới gối cũng không ai dám nói không, hoàng hậu âm thầm siết chặt khăn tay. Nàng ta không có nhi tử vốn tưởng hoàng thượng ban Tiêu Tinh cho nàng về sau nàng sẽ có chỗ dựa, thế mà giữa đường nhảy đâu ra Hạ Phi lại dám cướp nhi tử sắp về tay nàng ta. Trong lòng vốn bất mãn với Hạ Linh từ trước giờ thêm chuyện này Hoàng hậu lại càng căm giận thậm chí chỉ nhìn thôi cũng thấy Hạ Linh không vừa mắt. Lý Phúc Mãn đọc xong thánh chỉ liền rời An Ninh cung, hoàng hậu cũng viện cớ mệt mỏi đuổi khéo các phi tần về. Hạ Linh biết lòng hoàng hậu khó chịu với nàng nhưng cũng chỉ nhún vai bỏ qua. Hạ Linh được thăng vị, quà cáp từ các phi tần cũng gửi đến vô cùng phong phú, có người còn đích thân đến chúc mừng. Hạ Linh mệt phải đối phó với đám oanh yến liền bảo Tiểu Đào đóng cửa nói nàng mệt không tiếp khách. Tiêu Tinh theo sư phó đi học chưa trở về, Hạ Linh dẫn theo Tiểu Hồng xuống bếp nấu mấy món ăn đơn giản tiện thể nghĩ tới món bánh nướng nhân đậu xanh đời trước nàng liền nói cách làm ra để Tiểu Hồng thực hiện. Với trình độ của nàng nấu mấy món đơn giản còn được chứ mấy món ăn đòi hỏi tay nghề nên để chuyên gia thực hiện thì hơn. Tiêu Tinh đi theo sư phó học được khoảng 1 canh giờ ( là khoảng 2 tiếng đó ) thì trở về. Ngửi thấy mùi thơn liền chạy vào ôm lấy Hạ Linh, nhỏ giọng làm nũng
- Mẫu phi.
Hạ Linh giật mình, chuyện Tiêu Tinh do nàng chăm sóc chắc thằng bé cũng được nói cho nghe rồi nhưng gọi nàng một tiếng mẫu phi thì cũng có chút.... Hạ Linh cúi xuống nắm cánh tay Tiêu Tinh giải thích
- Nhị hoàng tử, ta không phải mẫu phi của người.
- Vậy...người cũng không thích Tiêu Tinh sao?
Ánh mắt ươn ướt, nhìn chằm chằm Hạ Linh khiến nàng không sao mở lời. Tiêu Tinh cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn không nhịn được có chút nghẹn ngào. Hạ Linh thở dài, thôi thì mẫu phi cũng được, sau này tìm được người thích hợp thì để Tiêu Tinh đổi sau.
- Không phải, sao ta lại không thích Tinh nhi chứ, người muốn gọi ta là gì cũng được.
- Thật chứ? Mẫu phi...
Hạ Linh gật đầu khẳng định, ở thời này tầm tuổi nàng có nhi tử cũng không lạ nhưng tính ra nàng vẫn còn rất trẻ tự nhiên bị gọi mẫu phi trong lòng có cảm xúc khó tả. Tiêu Tinh quấn quít lấy Hạ Linh không thôi, ban ngày lúc nàng đi thỉnh an hoàng hậu, cậu sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách rồi cùng đi học với sư phó. Chiều đến đi luyện võ ở Trung Tử điện, tối thì cùng Tiêu Nam Hiên và Hạ Linh dùng bữa, thỉnh thoảng ba người sẽ cùng nhau chơi đùa một lát. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu bé. Hạ Linh có Tiêu Tinh ở bên cảm giác cô đơn lạc lõng giữa thời đại này biến mất hoàn toàn, có đôi khi nàng nghĩ ở lại trong cung cùng Tiêu Nam Hiên và Tiêu Tinh một nhà ba người các nàng sống hạnh phúc cũng là điều rất tuyệt. Tiêu Nam Hiên thời gian này hoàn toàn không đi đến các cung khác, thường xuyên ở lại Di Hoà cung thậm chí mang cả tấu chương qua Di Hoà cung cùng Hạ Linh bàn luận. Thái hậu nhìn thấy vô cùng khó chịu, thỉnh thoảng viện cớ này nọ kéo Tiêu Nam Hiên sang dùng bữa cật lực đẩy Triệu Khánh An về phía hắn nhưng lần nào cũng bị hắn khéo léo từ chối. Thái hậu không vừa mắt Hạ Linh từ trước giờ thêm chuyện Tiêu Nam Hiên độc sủng mình nàng lại càng thêm khó chịu. Hạ Linh hoàn toàn làm lơ những chuyện bát quái, nàng không hề biết Tiêu Nam Hiên chỉ tới mỗi Di Hoà cung nên thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ một chút mỗi lần như vậy Tiêu Tinh sẽ xuất hiện khiến nàng bận rộn mà quên đi.
----------------------------------------------------
Tháng 2 trời bắt đầu ấm dần lên, trong cung tổ chức đi săn, Hạ Linh cả ngày bám lấy Tiêu Nam Hiên đòi học cưỡi ngựa khiến hắn dở khóc dở cười. Không phải hắn không muốn dạy nàng mà nàng thật sự vô cùng kém về khoản này, lần nào về cũng kêu đau lưng nhất định không cho hắn "hoạt động mạnh" mỗi lần như thế hắn chịu đựng vô cùng vất vả. Thế nhưng so với trình độ đeo bám của nàng Tiêu Nam Hiên vẫn chịu thua đành phải mang nàng tới trường đua ngựa. Hôm nay trường đua ngựa đặc biệt náo nhiệt, Bình An công chúa cũng tới, vị này nguyên là trưởng công chúa của Tiên hoàng cũng là tỷ tỷ duy nhất còn sống của Tiêu Nam Hiên, trước đây nàng ta vì giúp hắn lên ngôi ổn định địa vị mà gả vào Hầu phủ của Trịnh đại tướng quân Trịnh Thu Sướng là chính phi. Trịnh Thu Sướng quanh năm ở Biên giới giằng co cùng Phượng Ngọc quốc 10 năm nay chưa từng về phủ. Tiêu Nam Hiên đối với vị tỷ tỷ này áy náy không thôi liền bao dung nàng ta hoành hành ngang ngược. Bình An công chúa cùng Trịnh tướng quân phu thê bằng mặt không bằng lòng đến nay hiếm khi gặp mặt chỉ khi nào có việc Trịnh tướng quân trở về kinh hai người mới cùng nhau trò chuyện đôi ba câu rồi lại mỗi người một nơi. Giữa hai người ngoài một nhi tử mới 5 tuổi hiện theo cha ở biên cương thì không còn hài tử nào khác. Tiêu Nam Hiên nhíu mày nhìn nàng ta đang đứng ở trong trường đua quát mắng thái giám trông ngựa. Hạ Linh nhíu mày tuy biết là thời đại này vẫn là chế độ quân quyền, trưởng công chúa là danh phận cao quý biết bao nhiêu nhưng mắng chửi thái giám như vậy hình tượng cao quý còn đâu trông khác gì phường chợ búa chứ. Tiêu Nam Hiên tiến lại gần cố gắng dịu giọng hỏi:
- Hoàng tỷ hôm nay sao lại có nhã hứng vào cung vậy?
- Hoàng đệ, bản cung vì đệ hi sinh cả tuổi thanh xuân chỉ để theo tên võ phu Trịnh Thu Sướng. Thế mà hôm nay bản cung chỉ muốn một con ngựa, quản mã lại dám ngăn cản.
Tiêu Nam Hiên thở dài nhìn quản mã giọng hơi nghiêm lại
- Trưởng công chúa muốn sao không mang ra?
- Hoàng Thượng tha tội, nô tài có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đắc tội với trưởng công chúa. Chỉ là...
Thấy quản mã ngập ngừng, Tiêu Nam Hiên gần như hiểu ra trong lòng lại dâng lên cỗ tức giận. Trưởng công chúa không để quản mã nói hết liền sừng sổ quát
- Ngươi còn dám chối cãi, bản cung bảo ngươi dắt Bạch Diêu mã ra đây cơ mà.
Tiêu Nam Hiên mở lớn mắt, hoá ra quản mã không sai mà là vị hoàng tỷ này quá ngang ngược rồi. Bạch Diêu mã là ngựa do Tham Lang quốc tiến cống, một cặp Hắc Diêu, Bạch Diêu từng khiến bao đại tướng thèm thuồng mà không ai cưỡi nổi. Đôi ngựa này sống trên thảo nguyên hoang dã đã quen lại còn là giống ngựa chiến bản tính khó thuần phục. Hắc Diêu năm ngoái đã bị Hắc Ưng thuần phục thành ngựa chiến, còn lại Bạch Diêu hôm nay Trưởng cônh chúa đòi cưỡi Bạch Diêu quản mã sợ xảy ra chuyện bản thân sao gánh vác nổi tội mất đầu. Thở dài một tiếng Tiêu Nam Hiên can ngăn
- Hoàng tỷ, Bạch Diêu vốn khó thuần bao đại tướng quân muốn thuần phục nó mà chưa được, tỷ chớ náo loạn nữa.
- Hừ cái đám võ phu ấy thì hiểu cái gì, bản cung nói muốn là muốn kẻ nào dám ngăn cản.
- Hoàng tỷ! - Tiêu Nam Hiên lớn giọng, Trưởng công chúa quen được đệ đệ dung túng nay bị hắn quát nàng liền sẵng giọng
- Sao? Ta vì đệ hi sinh cả hạnh phúc thanh xuân, một con ngựa cũng không thể cho ta?
- Không phải không cho mà Bạch Diêu mã vốn không thể nói cho là cho được. Tỷ chọn con ngựa khác đi.
- Ngươi....! Được giờ ta hết giá trị đối với ngươi rồi nên không để ta vào mắt đúng không?
Tiêu Nam Hiên không nói, Hạ Linh nhìn ánh mắt hắn cô đơn, đau đớn không nói nên lời. Bình An công chúa này thật sự vì hắn mà hi sinh sao? Hạ Linh rối rắm nhìn hắn cùng Bình An công chúa bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy bàn tay Tiêu Nam Hiên. Ống tay áo lớn che đi nên chỉ có Lý Phúc Mãn tinh mắt nhìn thấy. Tiêu Nam Hiên quay đầu nhìn nàng ánh mắt dịu đi rất nhiều, bàn tay siết nhẹ nắm chặt tay nàng kiên định nói
- Hoàng tỷ, nếu người đã nói như vậy trẫm cũng không cách nào giải thích. Bạch Diêu mã không thể giao cho tỷ, còn những con ngựa khác tuỳ ý tỷ lựa chọn.
- Hừ...nói thì hay lắm, nếu ta muốn Ưng Hồng liệu ngươi cho dám giao ra không?
Bình An công chúa gằn giọng,mang theo ý tứ châm biếm sắc mặt Tiêu Nam Hiên tối sầm lại. Lý Phúc Mãn cúi đầu đứng phía sau thầm than một tiếng hỏng, ai không biết Ưng Hồng mã là chiến mã của Tiêu Nam Hiên, đến ngựa của vua mà nàng ta còn đòi thì đúng là ngang ngược quá rồi.
- Trưởng công chúa, ta xem như ngươi chưa từng nói gì trở về phủ đi không có chỉ đừng nhập cung.
- Dám đuổi ta? Ta nói đúng tâm đen của ngươi rồi chứ gì? Ta khi xưa...
- Đủ rồi, đừng lôi chuyện khi xưa ra đây. Ngươi cho rằng ngươi uỷ khuất, Trịnh Thu Sướng 15 tuổi đã cầm quân đánh giặc thay phụ thân hiện giờ là Hầu phủ Trịnh đại tướng quân, ngươi gả cho hắn có gì uỷ khuất. Hắn chưa từng nạp thê thiếp khác, ngươi tuỳ hứng hắn cũng không hề trách móc ngươi lấy nửa lời. 10 năm nay dù xa cách bao lâu bận rộn thế nào tết đến hắn cũng sẽ cố gắng về kinh thăm ngươi một lần, lần nào ngươi cũng đay nghiến hắn. Nhi tử của ngươi ngươi cũng không buồn nhìn tới để mặc hắn mang theo ra biên cương. Ngươi thiệt thòi vậy Trịnh Thu Sướng hắn không thiệt sao?
- Hắn có gì mà thiệt, huống hồ hắn không hề có tình cảm với ta sao phải ép buộc ở chung một chỗ.
Bình An công chúa lúc đầu hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó gương mặt hiện lên tia đau lòng không rõ. Nàng quay lưng về phía Tiêu Nam Hiên để lại một câu không rõ ý tứ liền rời đi. Nhìn bóng lưng của Bình An công chúa hiu quạnh Tiêu Nam Hiên áy náy trong lòng, Hạ Linh khẽ kéo tay hắn nhỏ giọng gọi
- Hoàng thượng
- Hôm nay không thể dạy nàng cưỡi ngựa rồi. Hồi cung thôi!
Hạ Linh cười nhẹ lắc đầu, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm lấy tay hắn, nàng khẽ nhìn Bình An công chúa đang rời đi, ánh mắt đó câu nói đó tuyệt đối là của người đang yêu nhưng không thể nói ra. Bình An công chúa thực sự vô tâm với Trịnh tướng quân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip