Nu Phu Tro Ve Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Thuận làm việc vô cùng nhanh nhẹn, làm xong hai khối rubic mang vào,Hạ Linh bắt đầu xoay từng khối khiến Tiểu Đào cùng Tiểu Thuận trợn mắt nhìn khó hiểu. Tiểu Thuận tay nghề càng ngày càng tăng cao, giờ các khối rubic đều xoay rất thuận tay. Nàng xoay một khối đủ màu đỏ,khối còn lại đủ tất cả các màu,rồi sai Tiểu Thuận mang tới dâng lên Hoàng Thượng. Tiểu Thuận khó hiểu nhìn nàng, Hạ Linh chống cằm cười khẽ:
- Nhắn lại với Hoàng Thượng, muốn xoay được rubic phải chia nhỏ mặt rubic đã hoàn thành lần nữa mới làm được. Không phá bỏ được nền tảng cũ thì vĩnh viễn chỉ thấy được một mặt tươi đẹp bên ngoài thôi. Đi đi, đừng ngẩn người nữa.
- Dạ, nương nương.
Tiểu Thuận đi rồi, Hạ Linh đuổi Tiểu Đào ra ngoài để mình yên tĩnh, nàng liếc ra cửa sổ nói:
- Này người bí ẩn kia, ngươi chắc vẫn đang theo dõi ta đó chứ! Chuyện đêm đó đa tạ ngươi đã cứu giúp.
Hắc Ưng ngồi trên xà nhà nhíu mày nhìn xung quanh, là đang nói hắn?
- Ngươi chắc là người hoàng thượng phái đến canh chừng ta. Ta có lẽ cũng chưa gây hại tới mức bị theo dõi, ngươi nói xem ta chân yếu tay mềm như vậy có thể hại được ai. Hay hoàng thượng còn hiềm nghi chuyện ta hãm hại Thục phi ngày đó! Hay là vì ta làm ra mấy trò quái lạ nên mới bị chú ý? Sau này ta thu liễm một chút là được, đâu cần tới mức tìm người theo ta nhìn chằm chằm
Hắc Ưng im lặng nghe nàng thao thao bất tuyệt, nàng làm sao biết hắn ở đây, hắn từng ôm nàng với cơ thể đó hắn đảm bảo nàng không biết võ công. Hạ Linh không thấy ai trả lời nhưng với trực giác nàng chắc chắn người kia nghe thấy, ngày nào cũng bị nhìn chằm chằm muốn đoán ra cũng không khó, hơn nữa lần đó người kia làm sao kịp lúc tới cứu nàng cơ chứ rõ ràng đi theo từ đầu. Những ngày qua nàng đọc sách tĩnh tâm suy nghĩ, cũng phát hiện ra một số điều. Dù sao Hạ Linh vì tương lai của mình mà suy tính sau khi giúp thân thể này bảo vệ người nhà xong nàng sẽ tìm cách rút lui, cuộc đời nàng tuyệt đối không chôn vùi trong thâm cung này.Chỉ cần tạo khoảng cách để nàng có thời gian học mấy chiêu tự vệ là được, trước đây nàng đọc không biết bao nhiêu là sách dạy võ bây giờ chỉ cần chiếu theo đó học là được. Tất nhiên Hắc Ưng không biết điều này, hắn cẩn thận suy nghĩ xem có nên báo hoàng thượng định đoạt hay không. Hạ Linh lại đệm thêm một câu:
- Mà nếu vậy, lúc ta tắm ngươi không phải cũng...tư tưởng của hoàng thượng thật phóng khoáng à nha, ngay cả phi tử cũng để cho kẻ khác nhìn được. Không phải các vị vua luôn rất bá đạo hay sao? Sẽ bày ra vẻ mặt trịnh trọng, dù không phải thê tử cũng là người đàn bà của ta kẻ nào giám nhìn lén ta móc mắt.
  Hắc Ưng giật giật khoé mắt, mặt đen dần theo từng câu nói của Hạ Linh, nàng có cho hắn cũng không thèm nhìn, chỉ cần hắn ở ngoài nàng có muốn trốn ra cũng khó đâu phải nhất thiết lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Hắn là quân tử,sẽ không làm cái trò nhìn lén có được không. Hạ Linh lại hoàn toàn không biết Hắc Ưng đang tức giận, nàng không thấy hắn cũng sẽ không lo hắn đi mách Tiêu Nam Hiên vậy nên nàng cứ thoải mái mà ba hoa chích choè. Hắc Ưng tuy tức giận nhưng lại không có ý định bỏ đi, bình thường Hạ Linh yên tĩnh bên ngoài luôn dịu dàng hiền thục thật không ngờ về đến tẩm cung nàng lại y chang con chim nhỏ nói không ngừng. Hắn nghe nàng nói linh tinh lại không thấy khó chịu trái tim như có dòng nước ấm len lỏi
Tiêu Nam Hiên nhận được hai khối rubic Tiểu Thuận dâng lên, nghe xong lời truyền lại hắn nâng khoé môi, mèo nhỏ được lắm lần này hắn thật sự tò mò muốn xem nàng làm sao giải quyết. Tiêu Nam Hiên quay sang nhìn Lý Phúc Mãn nói:
- Đi mời Hạ sung dung tới đây!
- Dạ!
Lý Phúc Mãn nhanh chóng cho kiệu tới đón không dám chậm trễ, Hạ Linh như đoán trước hết tất cả mắt trước mắt sau đã chuẩn bị xong. Tin tức Hạ sung dung mới bị phạt được 5 ngày đã được hoàng thượng đón đến Ngọc Long điện lan truyền khắp nơi, cung phi bàn tán ra vào không ngớt. Thái hậu ở trong tẩm điện niệm kinh nghe Tú mama vào báo chỉ nhíu mày không nói gì hơn. Tình cảm của bà với Hoàng thượng không coi là tốt, dù sao hắn cũng không phải con đẻ của bà chẳng qua trong tay bà có thánh chỉ của hoàng thượng ban cho năm xưa nên hắn vẫn nể bà 6,7 phần, chuyện chỉ cần chưa đến mức gây hại cho bà thì bà cũng sẽ không ra mặt dù sao một sung dung nho nhỏ muốn diệt trừ khi nào mà không được. Hoàng hậu bên này sắc mặt không được tốt, từ ngày Hạ sung dung kia rời khỏi lãnh cung Hoàng thượng luôn làm chuyện kỳ lạ hơn nữa còn liên tục liên quan tới nàng ta. Huệ Lâm an tĩnh trong phòng ngày ngày chăm sóc cái thai trong bụng, sau chuyện vừa rồi nàng ta thu liễm lại không ít, ai tranh sủng cứ việc tranh, sau này sinh hài tử xong nàng không thiếu cách lấy lại. Còn về Hạ Linh kia, Huệ Lâm tự tin có thể đánh bại nàng ta lần nữa.
Ngồi trên kiệu nhỏ, Hạ Linh chống tay suy tư, nàng cảm thấy tâm tình hồi hộp không thôi, phải công nhận rằng thuyết trình là một công việc rất tốn chất xám hơn nữa bạn không có đủ tự tin hay chuẩn bị không tốt đến lúc bị hỏi vặn lại bạn nhìn xem bản thân lấy gì để trả lời. Thoáng một cái đã tới Ngọc Long điện, Hạ Linh bước vào điều đầu tiên thấy chính là Hạ Thừa tướng cùng Hạ Thiếu Phong, bên cạnh còn có 3 vị đại thần khác trong đó có Huệ bộ hộ. Gương mặt ai nấy đều nhợt nhạt, hiển nhiên mấy ngày qua sống không thoải mái. Hạ Linh hành lễ,ánh mắt liếc sang phía Hạ thừa tướng đang được Hạ Thiếu Phong đỡ,trong lòng có chút khó chịu cùng đau đớn. Gương mặt Hạ thừa tướng giống với cha nàng ở kiếp trước hơn nữa ông lại là người yêu thương nữ nhi, chỉ điều này cũng đủ khiến Hạ Linh coi ông như cha ruột.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
- Ái phi bình thân!
Từ "ái phi" phát ra từ trong miệng Tiêu Nam Hiên đầy ý trêu chọc. Hạ Linh biết ngay hắn đang cố ý, lần nào muốn tính kế lên nàng hắn chẳng gọi ái phi. Triệu quốc công chán ghét nhìn Hạ Linh, con gái của Hạ Thừa Đức làm gì ở đây. Hạ Linh thấy có ánh mắt sắc nhìn nhịn không được ngoái đầu lại phát hiện ra một vị đại nhân râu tóc hoa râm đứng nghiêm cẩn ở đó, nàng nhớ là không có trêu chọc gì ông ta mà. Triệu quốc công chắp tay nói
- Hoàng thượng người cho gọi Hạ sung dung tới đây là có ý gì ạ? Hậu cung xưa nay...
- Triệu quốc công không biết chứ Hạ sung dung xưa nay nổi tiếng tài nữ, lần này nàng ấy vì trẫm mà suy nghĩ biện pháp giải quyết rất vất vả. Trẫm thấy nên cùng các vị đại thần thảo luận một phen vậy nên mới gọi nàng ấy tới đây.
Tiêu Nam Hiên cười nhàn nhạt cắt lời, tiện thể ném cho nữ nhân kia một ánh mắt đùa bỡn, Hạ Linh thầm cắn răng mắng Tiêu Nam Hiên khốn kiếp. Triệu quốc công nghe thấy liền trợn mắt quỳ xuống nền đánh bụp một cái
- Hoàng thượng, xưa nay hậu cung không được xen vào việc nước, lần trước đã có Thục phi gây náo loạn lần này há lại để một nữ tử không hiểu biết gây chuyện.
Hạ thừa tướng tức giận, tên khốn họ Triệu giám mắng nữ nhi ông không hiểu biết, cái danh tài nữ không phải để không đâu. Tiêu Nam Hiên híp mắt nguy hiểm nói
- Thế Triệu quốc công đã nghĩ ra kế gì chưa?
- Bẩm hoàng thượng, lũ dân đen ngu xuẩn ăn cây táo rào cây sung đó phải bị diệt trừ để thị uy, chỉ cần một đạo quân dẹp hết là xong.
- Không được! - Hạ Linh vội vàng hét lớn, nàng sống trong thời đại bình đẳng lấy đâu kiểu hở chút đòi chém đòi giết người dân như thế. - Triệu đại nhân, ngài không biết dân là nước hay sao? Nước đưa thuyền cũng lật thuyền được.
- Hỗn xược ngươi dám phạm thượng.
Cả Tiêu Nam Hiên lẫn Hạ thừa tướng đều không ngờ nàng dám nói như vậy, ý đó khác nào bảo hoàng thượng làm vua phải dựa vào dân chúng, tuy ý đúng nhưng thẳng thắn nói ra như vậy cũng có chút lỗ mãng rồi.
- Thần thiếp không hỗn xược, dân chúng coi hoàng thượng là trời, họ là con dân của người, trước đây vì sao Thiên quốc mất nước vào tay Đại Hạ chúng ta, chẳng phải vì triều đình xa đoạ mất lòng dân hay sao?
- Hừ... một nữ nhân mà dám láo xược Thiên quốc làm sao so được với Đại Hạ quốc ta đây, Hoàng thượng là thiên kiêu chi tử mấy kẻ Thiên quốc không chịu thần phục nên mới diệt vong.
- Nếu nói như Triệu đại nhân Đông Hoàng và Phượng Ngọc thì sao? Một đất nước không có dân chúng thì ngài quản ai? Triều đình là trời thì dân là đất, triều đình là thuyền thì dân sẽ là nước. Dân có giàu thì nước mới mạnh, ngài câu trước câu sau đòi dẫn binh giết dân, ý ngài muốn biến hoàng thượng thành hôn quân sao?
Triệu quốc công bị Hạ Linh nói cho á khẩu vội vàng quỳ xuống dập đầu với Tiêu Nam Hiên
- Hoàng thượng, thần không có ý đó, người đừng nghe Hạ sung dung ly gián.
- Trẫm đương nhiên hiểu tấm lòng của Triệu quốc công, Hạ sung dung lời nói ra phải biết chừng mực Triệu quốc công là trung thần hai triều há để nàng nói năng bậy bạ.
Tiêu Nam Hiên ngoài miệng mắng nàng nhưng thực chất trong lòng đang tán thưởng,mèo con miệng lưỡi cũng giỏi lắm. Hạ Linh mấy ngày đều đọc sách có nghiên cứu thêm cả lịch sử, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Bị Tiêu Nam Hiên mắng nàng thầm bĩu môi, hoàng thượng cũng thật giả dối,vì tương lai sau này nàng sẽ cũng hắn diễn trò hôm nay.
- Thần thiếp biết sai, xin hoàng thượng cùng Triệu quốc công thứ tội!
- Ái phi cũng là vì dân chúng suy nghĩ, Triệu quốc công chớ trách nàng thất lễ.
- Thần không dám, nếu như Hạ sung dung nói, thần thật sự muốn rửa tai nghe cao kiến của nương nương.
Hoàng thượng đã lên tiếng bênh vực đến vậy, Triệu quốc công cũng không cố chấp nhưng ông ta chắc chắn ghi thù Hạ Linh. Ông ta muốn xem thử một con nhóc vắt mũi chưa sạch lấy gì để giải quyết? Hạ Linh cười nhẹ, lão già cổ hủ lại còn cãi cố, hôm nay chị đây sẽ khai thông tư tưởng cho ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip