Duc Sac Sac Huyen Huyen Chuong 7 Doc Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiều Kiều lúc này khá tỉnh táo nhìn người con trai trước mặt đang cách mình vài mét,  đôi mắt khẩn trương của hắn dù đã che giấu đi nhưng nàng vẫn nhìn ra được.  Thế mà hắn cũng nhảy xuống theo mình,  suy nghĩ đầu tiên của nàng lại không phải cảm động mà là muốn chửi hắn có bị đần không!!!  Hết mấy lần muốn cứu nàng mà không nghĩ đến hậu quả.  Từ nhỏ đi theo sư phụ,  nàng được dạy phải nói không với thất tình lục dục.  Sư phụ là người rất lạnh lùng,  võ công của người rất cao nhưng lại không muốn tranh dành gì với ai mà suốt ngày muốn bế quan tu luyện,  người sống rất giản dị đối đãi người khác lại rất lạnh , nàng và sư huynh đều học như sư phụ,  coi tư tình là thứ ngoài thân,  không có cũng chả sao . Nàng quả thật không muốn mang ơn của người này,  thứ hắn muốn nàng biết nhưng không biết phải cho hắn như thế nào. 

Đường Xuyên cố vươn về phía trước để bắt lấy tay của Kiều Kiều  như đột nhiên dưới cái động sâu này lại có cái gì dó nhoi lên,  một đám dây leo từ đâu bay tới quấn chặt lấy tay chân nàg mà kéo mạnh xuống .
"Kiều Kiều... " Đường Xuyên lo lắng hét lên cố gắng nắm lấy dây leo ấy nhưng nó lại như có linh tính mà tránh đi,  chỉ một lúc sau người đã biến mất váo trong hố sâu.  Đường Xuyên vẫn đang trong trạng thái rơi tự do,  hắn không biết cái động này rốt cuộc sâu bao nhiêu,  rốt cuộc kiều Kiều của hắn bị kéo đi đâu.  Hắn rút trường kiếm ra đâm mạnh vào vách tường,  trường kiếm rạch ra một đường kiếm dài trên vách đá rồi mới dừng lại.  Trong động lúc này chỉ còn sót lại một chút ánh sáng yếu ớt hắt vào , nhưng như vậy với hắn cũng đủ soi sáng xung quanh . Đường Xuyên phát hiện ra ngay dước chỗ mình dừng lại có một cái lỗ đủ một người thoải mái chui vào nhưng không biết thông đến đâu.  Hắn không do dự gì mà dùng lực nhảy vào.  Theo hắn biết trong những sơn động như vậy những lối đi hầu hết đều thông với nhau.  Lối đi này càng đi vào dâu bên trong thì lại càng lớn,  không biết đi bai lâu sau,  hắn đến được một cái động lớn đầy Linh Thạch và đá quý,  lấp lánh đến chói mắt.  Hoá ra trong cái động này là kho báu sao,  hắn thầm nghĩ,  đi về phía trước lại xuất hiện nhiều dây leo,  hình như là lối ra,  một linh cảm nào đó cho hắn biết nhất định Kiều Kiều ở gần đây.  Đường Xuyên nhanh chóng nhạy đến chỗ dây leo ấy thì  " Thụp " hắn lại không chý ý dưới chân mà rơi vào trong một động khác to lớn hơn gấp mười lần . Ngưng may mắn bên dưới lại có nước,  nếu không hắn thật không đoán được kết quả của mình. 
Động đá này rất rộng,  nhưng ánh sáng rất đầy đủ vì cứ một đoạn lại có một Viên Minh châu to chiếu sáng,  ánh sáng ấm áp soi rọi khắp ngóc ngách trong động,  trên vách đá là những hoa văn cổ xưa mà hắn chưa thấy bao giờ nhưng lại rất có cảm giác quen thuộc.  Dưới động là một hồ nước lớn,  ở giữa là một đảo nhỏ có một cây cổ thụ to lớn một bên lá vàng ,một bên xanh ,  xung quanh là một mảng hoa cỏ khác lạ đầy màu sắc sặc sỡ toả ra mùi thơm mê người.  Dưới gốc cây,  trên một màn hoa cỏ là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần,  bộ y phục trên người bị rách vài chỗ có máu rỉ ra đỏ chói một mảng.  Cánh tay
Lộ ra ngoài có hai nốt đỏ hiện lên như bị con gì đó cắn phải. 
"Kiều Kiều " Đường Xuyên sau khi quan sát một lượt thì phát hiện thấy nàng nằm dưới tán lá vàng
Trên mặt trắng bệch không còn giọt máu,  hắn cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy,  Kiều Kiều mày liễu nhíu lại,  vì đau mà tỉnh dậy,  thấy trước mắt là khuôn mặt quen thuộc thì nội tâm đang căng thẳng cũng bình tĩnh lại.  Thấy Kiều Kiều chợt tỉnh,  Đường Xuyên lo lắng hỏi:
"Ta chạm vào vết thương nào của nàng sao,  đau ở đâu để ta xem "
"Ta Không sao,  chỉ là vết thương ngoài da thôi. " "đây là đâu "
Nghe nàng nói vậy hắn mới yên tâm vài phần,  dìu Kiều Kiều đứng dậy rồi nói. 
"Ta cũng là tìm nàng bị ngã xuống  , không biết đây là địa phương nào "
Kiều Kiều vừa đứng dậy lại cảm thấy đôi chân không còn khí lực mà khụy xuống. 
"Sao vậy " Đường Xuyên lo lắng hỏi. 
"Toàn thân ta mất đi khí lực...  Không biết sao nữa " Đường Xuyên lo lắng ngồi xuống rồi như nhớ tới gì cầm tay Kiều Kiều vén lên thì thấy hai chấm màu đỏ chói mắt  .
"Đây là... " Kiều Kiều mơ hồ hỏi.
  "Bị trúng độc rồi,  loại độc này ta chưa từng thấy qua.  " Đường Xuyên nói rồi xoay lưng lại " lên đây,  ta cõng nàng,  chúng ta trước hết ra khỏi chỗ này ."
Kiều Kiều không nghĩ gì leo lên trên.  Đúng vậy,  bây giờ họ phải ra khỏi chỗ quái quỷ này,  không biết ở lại đây thì sẽ có chuyện gì nhưng nàng cảm thấy được chắc chắn sẽ là chuyện không lành.
Đường Xuyên nhanh chóng thi triển khinh công của mình chạy theo hướng có ánh sáng,  mấy lần gặp phải ngõ cụt,  mặc dù hắn đã để lại kí hiệu trên đá nhưng cái động này lại như một mê cung khổng lồ không tìm được lối ra.  Hai canh giờ sau,  họ vẫn dậm chân tại chỗ.  Tìm một chỗ khá bằng phẳng,  Đường Xuyên đặt Kiều Kiều ngồi xuống,  thì thấy mặt của nàng ngày càng hồng lên,  hắn lo lắng :
"Nàng sao vậy,  có chỗ nào khó chịu" hắn lấy tay đặt lên trán nàng " sao lại nóng như vậy " Thấy hắn khẩn trương như vậy,  Kiều Kiều cũng không biết phải nói thế nào,  ngay cả nàng cũng không biết mình bị sao,  chỉ cảm thấy toàn thân đều rất nóng,  rất khó chịu. 
"Ta...  Cảm thấy thật lạ...  Thật kì quái... " Kiều Kiều không tự chủ lấy tay mình kéo lỏng vạt Áo trước ngực,  khó chịu dựa người vào vách đá đằng sau.  " Đường Xuyên,  Ta nóng...  Thật khó chịu "
Đường Xuyên cũng không ngốc, hắn lăn lội giang hồ bao năm có cái gì mà chưa nhìn qua chứ thấy biểu hiện kia của cô ấy là biết ngay bị trúng xuân dược rồi,  chết tiệt Kiều Kiều của hắn bị trúng xuân dược.
Đường Xuyên tiến đến đỡ Kiều Kiều dậy thì bị nàng bắt lấy một bên tay Áo nhìn hắn mông lung,  lúc này lý trí của nàng đã bị mất đi hết. 
" Đường... Ta thấy rất nóng,  rất khó chịu!  " xiêm y bên ngoài đã bị nàng kéo không chỉnh tề để lộ chiếc yếm đỏ thắm khiêu gợi nổi bật trên nền da trắng nõn,  Đường Xuyên thầm nuốt nước bọt nhưng vẫn giữ được tia lý trí. Hắn biết nếu hắn động vào nàng,  khi nàg tỉnh lại tuyệt đối sẽ hận hắn , vì vậy hắn không thể.  Dựng người nàng ngồi thẳng dậy để bắt mạch,  càng ngày hắn càng nhăn mày,  loại độc này không thể ép ra  thuốc giải duy nhất bây giờ là nam nhân,  nếu không kinh mạch sẽ bị phá bỏ dẫn đến tàu hoả nhập ma . Đang nhíu mày vắt óc tìm biện Pháp thì bỗng trên môi hắn có một thứ mềm mềm,  ấm nóng áp phải,  một hương vị thiếu nữ tràn ngập trong khoang miệng,  đằng trước mặt là khuôn mặt phóng đại của một đại mĩ nữ đang áp môi vào hắn.  Đầu lưỡi đinh hương vụng về đưa vào trong miệng hắn,  cùng với hắn dây dưa một hồi.  Đường Xuyên cảm giác ngư Kinh mạch toàn thân tắc nghẽn,  chỉ còn lại tiếng tim đập loạn của mình và người con gái kiều diễm trước mắt.  Hai tay nàng giữ chặt vai hắn,  miệng nhỏ nhấm nháp hương vị của hắn  đến lúc nàng thở hổn hển rời khỏi,  Đường Xuyên vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng vừa nãy.  Kiều Kiều như gặp được cái phao cứu mạng lại áp sát vào người hắn,  y phục trên người như muốn rơi xuống từ lâu,  cả thân thể mềm mại dựa vào thân thể cứng rắn . Nàng nhìn vào hắn như khẩn cầu
"Đường,  Cứu ta... " tiếng kêu như  chuông bạc bên tai,  Đường Xuyên sau bao nhiêu nhẫn nhịn đổ bao nhiêu mồ hôi cũng không thể chịu được nữa,  người hắn yêu đang khẩn cầu hắn,  dáng vẻ hiện tại của nàng quả thật làm hắn nhịn không được mà muốn xông đến cắn xé.  Nàng là của hắn,  hắn là thuốc giải của nàng,  giờ nàng đang cần hắn như vậy,  hắn không thể bỏ mặc . Sau này nàng hận hắn cũng được,  ghét hắn cũng được cùng lắm thì hắn mặt dày một chút đi theo nàng để không cho nam nhân khác tiếp cận nàng như vậy  nàng chỉ có thể chọn hắn.  Sau khi thông suốt mọi việc,  Đường Xuyên nhẹ nhàng đỡ người trong lòng dậy,  nhìn vào đôi mắt mọng nước xuân tình dào dạt của nàng,  hắn nói :
"Kiều Kiều, nàng biết nàng đang làm gì không... Sau này nàng là của ta,  ta là của nàng,  nàng đừng mơ thoát khỏi.  " Kiều Kiều ngơ ngác nhìn hắn. 
"Ta.. " câu nói chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt.  Nụ hôn như giải toả mọi ham muốn trong người Kiều Kiều, lúc này chỉ còn lại  bản năng nguyên thủy của con người. 
Bàn tay nàng đặt trên khuôn ngực hắn,  không ngoan ngoãn di chuyển lên xuống,  Đường Xuyên thấy vậy lấy đâu ra một cái dây buộc tay nàng lại lên trên đầu để nàng không thể động đậy,  cái eo nhỏ bé khó chịu uốn éo qua lại.
"Đường... "
Đường Xyuên lại lấy môi che lại miệng nàng,  ấm áp triền miên rồi đi dần xuống  cổ , cố ý để lại một dấu hôn đỏ thắm. 
"Ưm.. "
Tay của hắn cũng không nhàn rỗi,  một tay cố định hai tay nàng trên đầu,  một tay vuốt ve làn da trắng như sữa,  bàn tay qua một lớp vải mỏng đặt lên một bên tuyết nhũ của nàng nhẹ nhàng nắn bóp làm
Kiều Kiều thoả mãn hít sâu một cái , đỉnh tuyết nhũ cũng nhô cao lên,  qua một tầng vải sa mỏng có thể cảm thấy được.  Đường Xuyên muốn ăn nàng từ từ,  để hắn có thể nhớ mãi khoảnh khắc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip