Duc Sac Sac Huyen Huyen Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 21: Bạch Lộ trấn

Lãnh Thanh Phong lại hôn nàng, Đường Nguyệt kinh hãi.
Nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình, Đường Nguyệt cảm thấy tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mặc dù cũng không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Lần trước căn bản chỉ là chạm môi một cái rồi rời, lần này thì lại khác.
Lãnh Thanh Phong áp môi xuống, ngậm mấy cánh môi mềm mại của Đường Nguyệt mà gặm cắn. Hắn như một con sói bắt được con mồi, càng hôn càng muốn nhiều hơn. Bỗng nàng cảm nhận thấy một thứ mềm mềm trượt vào trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương , từng bước từng bước cướp đi từng ngụm khí mình.
Má đã hồng đến tận mang tai, Đường Nguyệt bị hôn đến đầu óc mơ hồ, cả sức lực dựa hẳn vào vòng tay đang ôm lấy mình của Lãnh Thanh Phong. Một lúc sau hắn mới thả nàng ra. Đường Nguyệt được thả tự do liền chống bàn đứng dậy, bản thân vì thiếu khí mà hô hấp có chút rối loạn, đôi mắt trong veo cũng bị ám một tầng hơi nước, đôi môi bị hôn đến nỗi hơi sưng lên, bóng lên vài ánh nước. Sức lực toàn nhân như vừa bị rút đi chỉ có thể nhờ chống ray vào bàn mới có thể đứng vững.
Lãnh Thanh Phong thấy vậy hầu kết hơi lên xuống, hắn liếm khóe môi, đôi mắt sáng tà mị nhìn nàng.

Đường Nguyệt chỉ tay vào hắn, nửa ngày sau vẫn không biết phải nói cái gì, đột nhiên nàng như nhớ ra chuyện gì, có chút tức giận nói.
"Ngươi... Có phải đã sớm biết ta có thân phận nữ nhi ?"
Lãnh Thanh Phong đương nhiên không thừa nhận, trợn mắt nói dối.
"Ta không biết nha!"
Đường Nguyệt tất nhiên không tin lời hắn nói.
"ngươi nói dối, nếu không phải ngươi đã biết từ trước thì tại sao lúc đó... Lúc ngươi ở trên thuyền lại làm như vậy? "
Lãnh Thanh Phong không cho là đúng nói.
" việc Trên thuyền ta làm Với ngươi là nam hay là nữ có quan hệ gì?"

Đường Nguyệt nghe đến đây liền á khẩu không thể phản bác.
" nhưng... Nhưng lúc đó ta vẫn còn mang thân phận nam nhân. Ngươi chẳng lẽ là đoạn tụ?"

Lãnh Thanh Phong vẫn lãnh đạm nhìn nàng.
" không phải bây giờ ngươi là nữ rồi sao. "

" Ta... Hai việc này không giống nhau."

"có gì không giống nhau? Người lúc ấy ta hôn là ngươi, Bây giờ cũng là ngươi. Ngươi là nam hay là nữ thì có gì quan trọng?"

"..."

"việc quan trọng bây giờ là ngươi lừa dối ta, ngươi nói xem phải chịu trừng phạt như thế nào?"

Đường Nguyệt cắn răng, nàng cúi thấp đầu không phục, một lúc sau mới ngẩng lên.

" Hay là ta đền tiền cho ngươi nha, coi như là phí tổn thất tinh thần."

Lãnh Thanh Phong nhíu mày.

" Tiền? Ngươi có sao? "

Đường Nguyệt tất nhiên không có tiền, nhưng Đường Xuyên lại có, nàng có thể vay ca ca nàng nha. Lần đầu tiên trong đời Đường Nguyệt cảm thấy Đường Xuyên có điểm nhờ cậy.
" Ta có chứ. Ngươi yên tâm, ta có thể vay trả ngươi, ta quen với một người rất nhiều tiền, ngươi yên tâm, tuyệt đối không quỵt."

Lãnh Thanh Phong nghe thấy vậy thì ánh mắt liền lạnh đi. Nàng quen với ngừoi rất nhiều tiền sao. Lãnh Dạ?
Lãnh Thanh Phong đứng lên đến gần Đường Nguyệt, hắn cúi đầu nhìn nàng.

" Tiền ta không cần. "

Đường Nguyệt cảm thấy khoảng cách hai ngừơi có chút gần liền dịch ra sau cảnh giác nhìn hắn.

" Tiền không cần vậy ngươi muốn gì?"

Trong đầu Đường Nguyệt không chủ động hiện lên một suy nghĩ làm nàng phút chốc mặt liền đỏ đến tận mang tai, có chút không tự nhiên quay mặt đi.
Lãnh Thanh Phong nhếch mép như có như không cười nhẹ.

" đơn giản thôi, ta cũng không muốn làm khó nàng..."

Đường Nguyệt tò mò nhìn hắn.

"... Tiếp tục công việc của nàng, sau ba tháng này, ở lại làm cận vệ của ta thêm một năm."

Đường Nguyệt níu lưỡi.
" Một... Một năm?"

" Sao? Nàng cảm thấy hơi ngắn sao?  Ta cũng thấy vậy, hay là tăng lên... "

Nghe đến đây Đường Nguyệt liền giơ tay chặn miệng hắn.
" không, không... Ta thấy một năm đủ rồi. Haha, một năm!!! . "

Lãnh Thanh Phong cầm lấy tay nàng đang che trên môi mình xuống nói thêm.

" Còn nữa, thân là cận vệ của ta, đều phải theo ta mọi lúc mọi nơi. Để tránh trường hợp có ngừơi khác lẻn vào phòng nàng như hôm nay , lập tức chuyển sang phòng ta ở. "

Đường Nguyệt nghe thấy vậy liền cả khinh.
"không được!"

Lãnh Thanh Phong mắt có phần lạnh đi.
" Tại sao không? Thân là cận vệ của ta, đấy là điều đương nhiên lên làm, càng không được hồ nháo cùng ngừơi khác ở cùng một chỗ."

Đường Nguyệt cứng rắn nói.
"nam nữ thụ thụ bất thân. Ta đã ở thiên điện ngay bên cạnh, ngươi còn thấy không đủ gần sao?"

"không đủ, nếu vừa nãy ta không đến kịp thì đã xảy ra chuyện gì?"
Đường Nguyệt hơi kinh nhạc nhìn hắn. Lãnh Thanh Phong cảm thấy mình nói sai liền hắng giọng hai cái.

" ý ta là nếu thích khách lẻn vào phòng ta, nếu ngươi không đến kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì? Thân là cận vệ, đó là chức trách. "

Đường Nguyệt sao dễ đầu hàng. Nàng khoanh tay trước ngực quay ra một bên.
" Không được, ta không qua."

Lãnh Thanh Phong nhướng mày, hỏi lại.

" Thật sự không qua? "

Đường Nguyệt suy nghĩ, vẫn là không nên cứng đối cứng với hắn liền dịu giọng.
" Công tử à, ta ở đây cũng rất gần ngươi rồi, không nhất thiết phải qua đó ở cùng ngươi. Ngươi nghĩ xem nếu qua đó ở, mọi người sẽ dị nghị. ta cũng không A........... Lãnh Thanh Phong ngươi làm gì vậy?"
Chưa nói hết câu Lãnh Thanh Phong đã bế nàng lên, đạp cửa đi ra ngoài. Nhân Doanh bên ngoài đang đứng rất nghiêm túc thì bị tiếng hét này làm chú ý, hắn quay người nhìn lại liền kinh ngạc trợn mắt.
Lãnh Thanh Phong ôm Đường Nguyệt đi thẳng đến chính điện của mình. Trên đường đi bị bao nhiêu con mắt nhìn theo kinh ngạc có, tò mò có, thích thú có nhưng đều bị ánh nhìn lạnh băng của Lãnh Thanh Phong dọa cho sợ hãi dời đi. Đường Nguyệt được Lãnh Thanh Phong bế trên tay muốn kháng cự nhưng không được, chỉ biết ôm mặt trốn tránh ánh nhìn từ nhiều phía. Nàng thấp giọng nói với hắn.

"Lãnh Thanh Phong, mau thả ta xuống đi, bị mọi người nhìn thấy hết rồi, mọi người còn nghĩ ta là nam nhân a."

Hắn hơi cúi đầu nhìn nàng.
"từ mai trở đi ngươi không cần cải trang nữa."

Đường Nguyệt liền phản bác
"Không được!!!!!!!"

Một nam một nữ ở cùng một phòng mặc dù không làm gì mờ ám nhưng vẫn sẽ bị người ta đàm tiếu... Chuyện này mà truyền ra ngoài nàng làm gì còn mặt mũi mà gặp người khác. Không được, nhất quyết không được.

Lãnh Thanh Phong đã vào đến trong phòng của mình, đặt nàng nằm trên  tràng kỷ rồi ngồi xuống bên cạnh.
"nàng nghĩ nàng có thể cãi lại lời ta? Đồ đạc của nàng Nhân Doanh đã kêu người ngày mai mang sang đây rồi."

Đường Nguyệt chống tay ngồi dậy định phản bác nhưng một bên vạt áo được nàng chỉnh lại lúc nãy lại tuột xuống bên cánh tay lộ ra một mảng da thịt xinh đẹp. Lãnh Thanh Phong có chút nhìn không rời mắt, đáy mắt hiện lên một vệt sáng nguy hiểm. Đường Nguyệt cũng phát hiện ra được liền lúng túng kéo lên, trên má lại xuất hiện chút ửng hồng.

" để nàng ngủ bên này hôm nay đồ đạc chưa đầy đủ nên có chút không tiện. Nhưng không sao, ta miễn cưỡng có thể cho nàng ngủ ở trên giường của ta."

Nói rồi hắn lại đứng dậy, chưa cho Đường Nguyệt kịp phản ứng lại đã bế phốc nàng lên tiến về bên giường.
" A.... Không được, ta  nằm trên đây cũng được a... "

Hắn hơi nhíu mày
" Để nàng nằm trên đấy cả một đêm? Nếu bị truyền ra ngoài chẳng phải ta sẽ bị người ta mắng là không biết thương hoa tiếc ngọc."

"Ta... Ưm...... "
Chưa nói hết câu nàng đã bị Lãnh Thanh Phong ấn xuống giường hôn xuống.
"Lãnh...... Thanh Phong........ Ưm... Ngươi khốn nạn....... Ưm....."
Đôi môi nàng bị hôn đến hơi sưng lên, nhịp thở dồn dập, đôi mắt sáng lóe lên ánh nước. Hai tay Đường Nguyệt không ngừng đấm vào người hắn bị hắn bắt được dùng một tay chế trụ đặt lên trên đầu nàng. Tay còn lại không an phận kéo một bên vạt áo của Đường Nguyệt xuống, luồn tay vào trong, ở trên da thịt bạch ngọc ngao du một phen.
"Ưm............ Đừng...."
Lãnh Thanh Phong cắn nhẹ vào môi dưới của nàng một cái, mút lấy đầu lưỡi đinh hương không ngừng khiêu khích. Tay kia lại luồn sâu vào trong Yếm đào, để lên một bên nhũ phong cao ngất, nhẹ nhàng xoa nắn. Ngón tay ở trên đỉnh nhũ phong đồng thời ấn xuống.
"A...................."
Đường Nguyệt bị kích thích bất ngờ giật bắn mình, dồn hết sức lực đẩy Lãnh Thanh Phong ra, kéo chiếc chăn bên cạnh che đi thân thể sợ hãi nhìn hắn.

" Ngươi.... Đại sắc lang."

Ánh nước trong mắt nàng chợt muốn trào ra ngoài, đôi môi sưng đỏ mím chặt, nhìn càng trở lên động lòng người.
Lãnh Thanh Phong hô hấp hỗn loạn bị đẩy ra một khoảng xa. Hắn cố nén dục hỏa xuống, thở ra một hơi rồi lại tiến gần đến giường.
" Ngươi lại muốn làm gì? Đừng qua đây..."

Lãnh Thanh Phong hơi khựng lại, nhưng chỉ trong một dây, hắn lại tiến lên
. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Nhân Doanh cất lên.
"Công Tử..."
Lãnh Thanh Phong có chút không đành lòng nâng tay xoa đầu nàng.
"Ngoan, ta sẽ không làm gì nàng.... Nàng ngủ đi, ta đi có chút chuyện."

Nàng cảnh giác tránh đi cánh tay của hắn. Đến lúc Lãnh Thanh Phong đi ra ngoài mới miễn cưỡng thở ra một hơi.
Đường Nguyệt đương nhiên không dám ngủ, nàng nằm trằn trọc nghĩ về mối quan hệ của mình hiện tại, có chút bối rối và xấu hổ. Lãnh Thanh Phong đi một mạch đến nửa đêm vẫn chưa quay lại. Mắt nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhưng lý trí vẫn không cho phép mình thiếp đi lúc này. Nàng chỉ sợ trong lúc mình ngủ Lãnh Thanh Phong quay lại giở trò lưu manh. Tuy nhiên lý trí có thừa nhưng vẫn không đánh thắng được cơn buồn ngủ đang ập đến, nửa canh giờ sau nàng đã thiếp đi từ lúc nào không biết, tuy nhiên tay vẫn đang giữ chặt tấm chăn quấn chặt người.
Lúc Lãnh Thanh Phong quay lại thì đã quá nửa đêm. Nhìn thấy Đường Nguyệt đã nằm xuống ngoan ngoãn đi ngủ khóe miệng hắn lại hơi nhếch lên. Hắn Cúi người xuống kéo tấm chăn đang quấn chặt người nàng ra, điều chỉnh lại tư thế một chút rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Thời tiết đang vào thu, buổi tối đã có chút se lạnh. Đường Nguyệt khi ngủ có thói quen tìm đến nơi ấm áp, khi bị kéo mất chăn thì hơn nhíu mày dịch dịch người vừa vặn rơi vào một vòng tay ấm áp, vòng tay ấy còn ôn nhu vỗ về nàng một chút liền thỏa mãn tìm một tư thế thích hợp dựa vào, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------
Kiều Kiều và Đường Xuyên đã đến Bạch Lộ trấn. Từ đây thuê một con thuyền đi vài ngày là sẽ đến đảo Thường Vũ - nơi ở của Đường Xuyên.
Bạch Lộ trấn hôm nay có vẻ tấp nập hơn mọi ngày, trên đường lớn thấp thoáng ai người một trắng một đen đang theo sát nhau.
" Kiều Kiều, nàng cho ta giải thích được không??? Tại sao từ lúc đấy đến giờ lại không để ý đến ta như thế, nàng nghe ta nói một câu đi."
"..."
"nàng tha thứ cho ta đi mà!! Hay nói một câu với ta, mắng ta cũng được, hay nàng đánh ta đi, nàng thế này làm ta sợ đó"
"..."
" Kiều Kiều à..."
Kiều Kiều một câu cũng không mở miệng, quay sang lườm hắn một cái rồi lại đi về phía trước. Đúng lúc này có một người phụ nữ chạy về phía này, không cố ý đụng phải Kiều Kiều.
" A... "
Nàng bây giờ nội lực bị phong bế, không khác gì một người thường, bị va đập mạnh liền theo đà ngã về phía sau, may sao Đường Xuyên lại đỡ được.
" xin lỗi, xin lỗi... "
Người phụ nữ kia ríu rít xin lỗi rồi lại chạy thục mạng. Đường Xuyên nhìn nàng cười nói.
"nàng tha thứ cho ta đi, ta mua há cảo cho nàng nha."
Kiều Kiều nằm trong lòng Đường Xuyên liền vùng vẫy thoát ra.

Hai người một trước một sau tiến vào khách điếm, khi thuê phòng mới biết rằng chỉ còn một phòng đôi. Cả ngày hôm nay cả hai đã đi hết tất cả các khách điếm nhưng ở đâu cũng không còn phòng trống, đây là khách điếm cuối cùng, Kiều Kiều liền cắn răng thuê phòng này. Lúc được ông chủ đưa lên phòng Đường Xuyên tò mò hỏi.
"Xin hỏi ông chủ, Bạch Lộ trấn này tại sao gần đây lại có nhiều khách tới thăm như vậy?"
"công tử không biết sao? Gần đây trên biển có xuất hiện thủy quái rất nguy hiểm, một phú thương trong trấn có con gái cưng trong khi đi dạo trên biển vô cớ mất tích. Phú thương này liền đăng một bản cáo mời anh hùng hảo hán trong thiên hạ nếu ai bắt được thủy quái cứu được con gái hắn sẽ được thưởng một khoản tiền lớn cùng với một bảo bối mà hắn sưu tầm được là Trấn Hồn đỉnh. Từ một tuần nay đã có rất nhiều người vì tin này mà đến đây,
Nhưng chưa có một ai bắt được thủy quái. "
Đường Xuyên nghe xong nhíu mày.
" trấn hồn đỉnh?? "
" đúng vậy nha, nghe phú thương nói đây là bảo bối mà cha hắn từ rất lâu có được, tuyệt đối không phải giả. "
" vậy xin hỏi nhà phú thương kia ở đâu?"
"A công tử cứ đi về phía Tây của trấn tìm Tây Nhạc sơn trang là thấy."
"ồ, đa tạ"
Đường Xuyên khách sáo cúi người.
" không có gì a, đến rồi, đây là phòng của hai vị, khách quan cứ tự nhiên. "
Nói rồi ông chủ quay đi, Kiều Kiều và Đường Xuyên tiến vào trong phòng ngồi lên  bàn trà. Hắn rất tự giác pha trà cho Kiều Kiều.
" Trấn hồn đỉnh ấy là một loại thần khí để luyện dược.  Không ngờ lại có thể xuất hiện ở nơi này. Chỉ là không biết cái đỉnh ấy có phải thật không."
Nói rồi hắn lén nhìn sắc mặt nàng. Kiều Kiều lúc này mới nhìn thẳng vào Đường Xuyên.
Hắn hắng giọng.
" ta... Ừm... Thật ra ta cũng không cố ý nói ra những lời thô lỗ đó với nàng.... Chỉ là không kiềm chế được..."
Hắn lén nhìn thấy sắc mặt nàng, thấy sắc mặt Kiều Kiều có phần tối đi liền đổi giọng.
"nàng yên tâm, tuyệt đối không có lần sau."

"Hừ..."
Kiều Kiều quay mặt đi không muốn nhìn hắn. Trong mắt Đường Xuyên cảm thấy chắc chắc là nàng đang hờn dỗi hắn, Nghĩ như vậy trong lòng liền có chút mềm đi.
"Hay ta đi mua chút điểm tâm cho nàng nha, ta biết một quá điểm tâm khá ngon ở gần đây." nói rồi không chờ nàng trả lời đã đứng dậy phất áo rời đi.
---------------<----------------------<-----------------
Kiều Kiều trong mắt tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip