Duc Sac Sac Huyen Huyen Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi đường thêm bảy ngày nữa đoàn người thuận lợi đến được cửa biên giới . Tần Quốc được ngăn cách với Liêu Quốc bằng một con sông lớn tên Bích Hà . Tuy nói là sông lớn nhưng nước ở Bích Hà này lại chảy rất hiền hoà, ở giữa sông dù mùa nào cũng có một màn sương mù dày đặc làm đứng ở bờ bên này khó có thể nhìn sang được bờ bên kia . Về chính trị mà nói nơi này là một yếu đểm khó phòng bị .Vì vậy mà canh gác ở cửa biên giới này rất là nghiêm ngặt . Đường Nguyệt cũng từng nghe qua danh tiếng của dòng sông này , vốn cũng muốn đến một lần nên càng thích thú .
Lãnh Thanh Phong không biết đưa ra thứ gì mà bọn họ có thể dễ dàng qua được cổng biên .
Đường Nguyệt vén rèm xe lên nhìn thì ngây người. Lúc bọn họ đi đến đây thì đã là hoàng hôn. Tầng sương mù giữa sông như những đám mây nhỏ màu hồng nhạt ẩn hiện trên làn nước xanh như ngọc. Vầng Thái dương như một viên đá đỏ phát sáng lấp ló sau làn sương mờ, xa xa là những dãy núi cao chọc thẳng lên bầu trời rồi biến mất trong những đám mây vàng. Bụi lau bên sông theo gió đong đưa. Nếu như không phải vẫn ngồi trên xe ngựa nàng còn tưởng mình đang lạc vào tiên cảnh. Lãnh Thanh Phong thấy bộ dạng của Đường Nguyệt thì khẽ cười. Lần đầu tiên hắn thấy cảnh này cũng phải ngoái đầu nhìn lại hai lần .
Hai người lúc này đã đã xuống xe ngựa, Nhân Doanh đang đi chuẩn bị thuyền để qua sông. Cũng rất nhanh sau đó Đường Nguyệt được đưa tới một chiếc thuyền to sơn đỏ đẹp mắt. Lúc nàng lên thuyền vẫn còn ngửi thấy mùi sơn gỗ mới nguyên. Chắc hẳn đây là chiếc thuyền mới được gia công xong. Mọi người sẽ nghỉ ngơi và sắp xếp đồ cần thiết trong ba ngày. Từ đây đến Kinh Đô cần gần tháng đi đường bộ, nhưng lại chỉ cần nửa tháng đi đường thủy.
Đường Nguyệt khá thích thú với chuyến đi lần này .

Lúc Lãnh Thanh Phong chuẩn bị xong đồ đạc thì đã không thấy bóng dáng Đường Nguyệt đâu . Nói là chuẩn bị đồ nhưng thực ra đồ của hắn cũng không nhiều, phần lớn mọi việc đều được Nhân Doanh chuẩn bị thỏa đáng nên sau khi hắn lên thuyền một canh giờ, đã không thấy Đường Nguyệt đâu rồi.
Lãnh Thanh Phong tò mò, Thuyền cũng không lớn lắm mà Nàng ta đã chạy đi đâu mất tích . Lúc hắn đi lên mũi thuyền ngắm cảnh nhìn xuống thì thấy một bóng dáng lam nhạt ẩn hiện bên bụi lau gần đấy. Cái tay trắng muốt từ trong tay áo vươn ra hái một bông lau bên trên. Mặc dù mặt nàng đã bị bông lau che mất nhưng Lãnh Thanh Phong vừa nhìn cũng có thể đoán là ai. Môi hắn hơi nhếch lên. Thuộc hạ trên thuyền vẫn đang bận bụi chuẩn bị đồ cho chuyến đi xa vậy mà nàng còn nhàn rỗi đứng đây hái cỏ lau chơi, có phải hắn quá nuông chiều nàng rồi không. Hắn thu lại nụ cười không tiếng động bước xuống sau lưng Đường Nguyệt.
Còn về Đường Nguyệt , nàng đúng thật là có chút nhàn rỗi. Mọi việc trên thuyền đều có Nhân Doanh ôm hết, bản thân nàng chỉ cần thu xếp một ít đồ dùng cá nhân liền rảnh rỗi không có gì làm. Thấy trong phòng nhỏ trên thuyền của mình nhìn có chút trống trải liền ra ngoài hái mấy bông lau về cắm. Nói đến mấy bông lau này quả thật rất đẹp nha, động nhẹ một cái liền có hoa lau bay đầy trời. Đường Nguyệt càng hái càng thích thú. Nghe thấy sau mình có người bước đến Đường Nguyệt liền quay lại, bó lau to trong tay nàng vì thế và rung rinh bay ra vô số bông hoa nhỏ như tuyết, trên môi Đường Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy. Lãnh Thanh Phong nhìn nhìn hơi thất thần.
"Lãnh Thanh Phong ngươi tìm ta sao"
"ngươi chạy ra đây vì mấy thứ này sao, vứt đi đừng có mang lên thuyền"
Lãnh Thanh Phong có chút không tự nhiên. Hắn lại vì nàng mà thất thần, mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng hắn thật sự không thích cảm giác vì ngừơi khác mà phân tâm này.
Đường Nguyệt nghe Lãnh Thanh Phong nói vậy hơi thất vọng. Liền giở giọng vuốt đuôi ngựa.
"chỉ là mấy bông lau thôi mà, ta để trong phòng của ta. Chắc cũng không sao đâu ha. Ngươi đại nhân đại lượng chắc cũng không chấp mấy bông hoa lau chứ. "
Lãnh Thanh Phong nhìn vào mắt nàng cuối cũng vẫn không nỡ từ chối.
"hoa có thể cầm nhưng đừng làm nó bay lung tung, Nhân Doanh bị dị ứng..."
Đường Nguyệt cũng không biết Nhân Doanh lại bị dị ứng với cỏ lau liền cẩn thận lấy áo bao bọc lấy bó lau cho nó không bay ra ngoài rồi mới thận trọng theo sau Lãnh Thanh Phong lên trên thuyền.

Đường Nguyệt chạy về phòng hí hửng tìm một chiếc lọ nhỏ rồi cắm bó lau vào trong.
Màn đêm dần buông xuống.
Trên thuyền, Nhân Doanh đang chuẩn bị một bàn đồ nướng ngon miệng. Lãnh Thanh Phong thì vẫn như mọi khi ngồi một chỗ nhưng hôm nay không phải uống trà mà là rượu. "Đồ nướng thì phải đi kèm với rượu hoa lê" đây là câu sư phụ đã nói với Đường Nguyệt, nàng lấy một chén rượu đưa lên môi nhấp thử, vị thơm tràn ngập khoang miệng, nàng khẽ thở ra.

"Đúng là sảng khoái"
Nhân Doanh đang nướng một chiếc đùi heo, hắn quét một lớp mật ong lên trên rồi rắc một thứ gì đó lên, mùi hương liền tỏa ra khắp thuyền, Đường Nguyệt thấy thế liền nói :
"Nhân Doanh à, ngươi cũng khéo tay thật đó, sau này cưới thê tử chắc nàng ta phải hạnh phúc lắm"
Lãnh Thanh Phong ngồi một bên liền nhướng mày nhìn nàng.
Nhân Doanh cũng mỉm cười đáp lại :
"Nào có, ta cũng chỉ biết một chút thôi, cách nướng này là do công tử dạy cho ta, cũng chưa thuần thục lắm."
Đường Nguyệt ngạc nhiên nhìn sang phía Lãnh Thanh Phong bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Công tử dạy ngươi?"
Trong suy nghĩ của nàng, Lãnh Thanh Phong chính là một kẻ cao ngạo, toàn thân tỏ ra vẻ lạnh lùng xa cách không nhiễm bụi trần, mấy việc thế này hắn căn bản không có khả năng làm.
Nhân Doanh mỉm cười với nàng
"Đúng vậy, tay nghề nướng thịt của công tử rất khá, ta cũng chỉ học trộm được một chút."
Đường Nguyệt lúc này nửa tin nửa ngờ nhìn Lãnh Thanh Phong, hắn vẫn đang nhâm nhi chén rượu hoa lê, mắt không nhìn nàng, chậm rãi nói :
"ngươi có thể không tin"
Đường Nguyệt cười một cái lộ ra hai cái má lúm.
"nếu tay nghề của công tử tốt như vậy, hay là chúng ta thi xem xem, ai thua người đấy phải đồng ý một điều kiện với người kia."
Với tay nghề của mình, nàng vẫn là có chút tự tin.
Nhân Doanh ngồi một chỗ im lặng cắt thịt ra đặt vào đĩa của Lãnh Thanh Phong, vẻ mặt mười phần là đang xem kịch vui.

Lãnh Thanh Phong đưa chén rượu lên môi, trong mắt ánh ra tia sáng khó nắm bắt, khóe miệng nhếch lên.
"được"
Đúng lúc này một cơn gió từ đâu thổi tới làm chiếc chông gió được treo trên đầu mạn thuyền reo lên, tiếng kêu leng keng dễ nghe vang lên như một bản nhạc hòa vào màn đên yên tĩnh, Đường Nguyệt chợt có cảm giác nổi da gà. Nàng cảnh giác nhìn xung quanh, Nhân Doanh cũng lo lắng nhìn Lãnh Thanh Phong. Chiếc chuông gió đó là do công tử bảo hắn treo lên, nhìn có vẻ như một vật bình thường nhưng hắn biết, đồ mà công tử đưa, có cái gì là bình thường chứ. Chiếc chuông gió đó từ lúc hắn cầm cho đến lúc treo lên dù bị lung lay thế nào cũng không phát ra một tiếng kêu. Vậy mà bây giờ chỉ một cơn gió nhẹ, nó lại phát ra âm thanh . Ý thức nhắc nhở hắn có gì đó đang tới.
Lãnh Thanh Phong phủi áo đứng lên nói với Nhân Doanh thu dọn đồ đạc lại nói.
"thịt cũng ăn, rượu cũng uống rồi, các ngươi về phòng đi, ta đi có chút việc."
Đường Nguyệt nghe vậy đứng lên :
"vậy còn cuộc thi của chúng ta"
"để mai rồi tính"
"ừm, ngươi hứa rồi đó. "
Lãnh Thanh Phong gật đầu coi như đồng ý, chờ hai người rời khỏi mới phi thân rời đi.

Mặt trăng dần lên cao. Đường Nguyệt ngồi trong phòng nghịch cỏ lau cắm trong chiếc bình nhỏ trên bàn, ánh nến hắt trên người nàng tạo thành bóng in lên cửa ra vào. Đã hơn một canh giờ sau khi Lãnh Thanh Phong đi, đến giờ hắn vẫn chưa quay lại. Phòng của Đường Nguyệt vẫn đặt ngay cạnh phòng hắn nên có động tĩnh gì nàng là người biết trước tiên. Mãy liễu đã hơi nhíu lại, trong lòng nàng có một tia lo lắng không tên. Mặc dù biết võ công của hắn cao cường chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vạn nhất, lỡ như hắn có chuyện thật, hay hắn đen đủi đánh không lại thì sao. Đường Nguyệt trong lòng hơi rối bời, cuối cùng vẫn đứng lên đi ra ngoài.

Không ngờ làra ngoài nàng lại gặp Nhân Doanh cũng đang lo lắng đứng trên mạn thuyền. Hắn chắc chắn không lám làm trái ý của Lãnh Thanh Phong nên không dám đi tìm.

"Tần Nguyệt, hay ngươi ra ngoài tìm công tử đi, cơn gió vừa nãy là mang theo sát khí nên Chuông Tử Ngưng mới phát ra âm thanh"

"ta biết"

Đồ vật này không phải hiếm có, nhưng cũng chẳng phải dễ tìm, trước phòng của nàng ở đỉnh Thường Vũ cũng treo hai cái, là Đường Xuyên một lần dạo chơi ở đâu đó lấy được tặng cho nàng.
"Vậy thì ngươi mau đi tìm công tử đi, ta ở đây chờ, nếu công tử trở về ta sẽ phát tín hiệu cho ngươi."
Nói rồi hắn móc bên hông ra một chiếc pháo sáng hay dùng để phát tín hiệu.
"được, vậy ta đi tìm hắn."
Nói rồi nàng phi thân xuống dưới thuyền, quả thực bây giờ nàng cũng không biết nên tìm hắn ở đâu. Đi lòng vòng nửa canh giờ nàng lại càng sốt ruột, mặt trăng đã lên tận đỉnh đầu mà Lãnh Thanh Phong vẫn không có tung tích, bên Nhân Doanh cũng không có một chút động tĩnh.
Đi thêm một đoạn, nàng cũng không biết là mình đã đi đến đâu, thoang thoảng trong không khí còn có mùi máu tanh. Đúng vậy, là mùi máu người. Đường Nguyệt nhíu mày, nàng thi triển khinh công nhảy lên một chiếc cây cao gần đó nhìn xuống. Đập vào mắt là một rừng lau rộng lớn, gần giữa có một hồ nước trong vắt mà bên cạnh đấy nằm la liệt xác chết, đếm sơ qua cũng tới hơn trăm người. Gần đấy, một bạch y thiếu niên đang đứng cùng một hồng y nữ tử. Bạch y thiếu niên ấy nhìn qua nàng cũng nhận ra là Lãnh Thanh Phong, tay hắn cầm một thanh trường kiếm đã nhuốm máu nhưng quần áo trên người vẫn không nhiễm một chút huyết sắc nào , hẳn là những người kia là do hắn giết.

Một đỏ một trắng đứng cạnh nhau nhìn thật hợp mắt, nữ tử kia rất xinh đẹp, không biết nàng ta nghe hắn nói gì mà cười rộ lên , hắn thì vẫn đứng im bất động. Một lúc sau nữ tử kia đã tiến đến bên cạnh Lãnh Thanh Phong tay khoác lên cổ hắn. Đường Nguyệt nghĩ có lẽ nàng nên xuất hiện rồi thì bỗng nhiên bên tai có thiếng thì thầm :
"Nhìn đủ chưa"













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip