Duc Sac Sac Huyen Huyen Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Nguyệt thấy Lãnh Thanh Phong nhàn nhã uống trà thì trong lòng hơi tức giận, đúng là uổng công nàng lo lắng cho hắn một phen.
" Ta cũng chẳng như ai kia võ công cao cường gặp nguy hiểm không loạn, công tử không sao là tốt rồi."
Khóe miệng Lãnh Thanh Phong nhếch lên đi ra khỏi kết giới.
"Đã đến rồi thì vào trong xem một lát, ngươi không muốn xem xem ai cản đường chúng ta sao"
Nói xong liền phất tay thu lại bộ pha trà, đi về phía cửa thác nước phía trước.
Quả nhiên thác nước lớn này đằng sau có một cửa động to chừng một người có thể đi vừa.
Đường Nguyệt tất nhiên lại tiếp tục đi trước làm công cụ chiếu sáng. Đến giờ nàng mới thông suốt : cái gọi là thị vệ của Lãnh Thanh Phong thực chất ra chính là một cu li sai vặt không hơn không kém.
Sau khi vào trong động ánh sáng ít dần, cả một đoạn đường dài không có một chút ánh sáng nào lọt được vào. Duy nhất chỉ có tiếng nước chảy tý tách. Đi mất nửa canh giờ cuối cùng cũng có một tia sáng xuất hiện, Đường Nguyệt định quay lại nói cho người đằng sau thì bỗng có một bàn tay bịt miệng nàng lại không cho lên tiếng, đằng sau lưng dựa vào một nơi ấm áp, hơi thở nam tính phả sau tai tê dại. Một âm thanh dễ nghe thì thầm :
"đừng lên tiếng"
Đường Nguyệt đơ ra vài giây rồi gật đầu. May mà ở đây tối không thì hắn đã thấy được khuôn mặt đã ửng hồng của nàng.
Lãnh Thanh Phong thu lại vật đang chiếu sáng trong tay Đường Nguyệt rồi nhẹ nhàng tiến ra đằng trước.
"đi sát đằng sau ta"
"ừm"
Càng gần nơi có ánh sáng lại càng có gì đó không đúng. Chỗ Lãnh Thanh Phong và Đường Nguyệt đi ra là một góc khuất, bên trong không còn là hang động nữa mà là một thung lũng hoa đào . Hoa cỏ tươi tốt đẹp đến mê người. Xung quanh bao bọc bởi núi cao khiến nơi này trở nên tách biệt.
"cẩn thận một chút"
Hiếm khi Lãnh Thanh Phong nói với đường Nguyệt một câu tử tế như vậy.
Đường Nguyệt chỉ hơi ngạc nhiên rồi theo sau hắn. Hai người đi băng qua vườn hoa thì đến một hồ nước trong vắt, giữa hồ có một cái đình lớn đang Thập phần ám muội.
Hai người nấp sau một thân cây đại thụ nhìn về phía kia, khoảng cách khá gần Đường Nguyệt có thể thấy rõ đó là năm cô gái xinh đẹp và một tên đàn ông lực lưỡng, họ... Ách... Đang giao hoan. Người đàn ông đang ngồi dậy một chân thẳng một chân quỳ lên sập gỗ đang liên tục ra vào người con gái đang quỳ sấp ở bên dưới, miệng thì hôn một người con gái khác, tay ở trên người cô gái nọ liên tục xoa nắn, một cô thì ủy khuất từ đằng sau ôm lấy cổ gã, miệng hôn lên cổ gã để lại mấy vết hồng hồng tím tím. Còn một người nữa đã không chịu được nằm bên cạnh người con gái đang giao hoan đưa tay xuống dưới tự xử lý cho bản thân.
"ưm... nữa đi đại Vương, của người... thật lớn a... thật thoải mái..."
tiếng nói dâm đãng cất lên làm người được kêu là "Đại vương" càng phấn khích càng ra vào mãnh liệt.
"A... Ưm..."
"đại vương khi nào mới đến lượt thần thiếp đây, ngài thật không công bằng mà"
Người phụ nữ đưa tay mân mê bộ ngực của người đàn ông ủy khuất nói làm hắn cười to lại tiếp tục ra vào mạnh hơn.
Đến nỗi từ chỗ của Đường Nguyệt cũng có thể nghe thấy tiếng" Phạch Phạch" mơ hồ.
Đường Nguyệt vừa nhìn được vài giây đã không thể xem được tiếp,  "thế này cũng quá phóng túng rồi chứ!"
Mặt nàng đã đỏ đến tận mang tai rồi. Quay sang Lãnh Thanh Phong vẫn thấy hắn ung dung đứng nhìn , thậm chí còn không chớp mắt. Đến lúc không chịu đựơc nữa Đường Nguyệt liền kéo hắn ra sau.
" công tử, cảnh tượng này cũng quá là phóng túng rồi, người vẫn là không xem thì hơn"
Thấy nàng khó chịu ra mặt, má còn phiến hồng khá là dễ thương, hắn định đưa tay ra véo một cái, tay đưa được một nửa bỗng thu về, hắn ho khan.
"chẳng qua là một con gấu tinh và vài con hồ ly, có gì đáng nhìn , nếu ngươi khó chịu thì bảo một tiếng trực tiếp giết đi là đựơc"
Vẫn là ngữ điệu hống hách khó chịu nhưng lúc nói ra lại có một tia dịu dàng làm Đường Nguyệt dựng hết cả lỗ chân lông.
Đường Nguyệt còn tưởng mình nghe nhầm, nàng lấy tay ngoáy ngoáy lại tai hai cái.
Lãnh Thanh Phong lại hắng giọng.
" Khụ... Chẳng qua là mấy con yêu tinh, thưởng cho ngươi rèn luyện một chút vậy" vừa nói xong hắn đã túm áo nàng đẩy  ra ngoài.
"a..." chưa kịp kêu "bỉ ổi"thi đã có một cây đinh ba khổng lồ bay đến chỗ nàng rồi là một tiếng gầm:
" ai không biết trời cao đất dày mà đến phá chuyện vui của bổn vương "
Tiếng gầm mang theo nội lực truyền khắp sơn cốc. Cây đinh ba bay gần đến Đường Nguyệt liền tránh được, tay triệu hoán ra đoản  kiếm thi triển khinh công bay đến chỗ tên gấu tinh. Chiếc đinh ba như có linh tính đuổi ngay đằng sau liên tục đánh về phía nàng, khí thế hung hãn.
Đường Nguyệt bị tấn công liên tiếp nhưng vẫn không loạn. Luận đến đao kiếm, nàng vẫn rất tự tin a.
Trong ba chiêu ngắn ngủi đã đạp nước đến trước mặt tên gấu tinh. Hắn bây giờ quần áo lôi thôi , đến quần còn chưa kịp kéo, nam căn cũng chưa kịp che lại đầy một bụng hỏa khí. Năm nữ nhân nọ thì sợ hãi nép sau hắn, bộ dáng cũng không khá là mấy.
Thấy đến là một nam tử nhưng lại tuấn mĩ không ai bằng trong đầu tên gấu tinh lại không khỏi nảy ra vài ý nghĩ đen tối, hắn đè lại nộ khí của mình ung dung chỉnh lại y phục thu lại vũ khí vào tay, ánh mắt dâm ô nhìn vào Đường Nguyệt đang chĩa mũi kiếm về phía hắn.
"hừ, người nơi nào không an phận đến quấy rối bổn vương, không ngờ lại là một mĩ nam tử, không sao dù ngươi là nam bản vương cũng không để tâm. Nếu đã đến thì cùng các nàng hầu hạ bản vương một đêm"
  Gấu tinh không che đạy ánh  mắt dâm đãng của mình nhìn Đường Nguyệt nói.
Nghe vậy nội tâm nàng dâng lên cảm giác ghê tởm, ngầm phỉ nhổ nam nhân cặn bã mặt cũng không che ý tứ khinh thường.
"bớt xàm ngôn, thu lại cái lưỡi bẩn thỉu của ngươi đi, ta đến đây là để lấy mạng của ngươi"
Lời vừa dứt mũi kiếm đã dương lên còn chưa kịp hạ xuống thì:
"Phập"
Mũi tên từ cây đại thụ phi tới một phát xuyên tim. Tên gấu tinh trợn tròn mắt nhìn về phía kia chưa kịp nói lại lời nào đã nằm xuống chết không nhắm mắt. Hiện nguyên hình là một con gấu to lớn, bên cạnh còn hiện ra một chiếc hộp gỗ màu sắc ma mị. Đường Nguyệt nhìn Lãnh Thanh Phong phía kia đang cầm cây cung hơi ngạc nhiên.
"hắn không phải nói mình xử lý ư, cớ sao lại ra tay, nam nhân thật khó hiểu"
Nàng cúi xuống nhặt hộp gỗ lên thì đã thấy hắn đứng bên cạnh nàng đưa tay lấy hộp gỗ trong tay nàng rồi thu vào giới chỉ.
"công tử, vậy còn các nàng" Đườnh Nguyệt chỉ tay về năm cô gái đang hoảng sợ đứng một góc
"ngươi thấy sao"
"hay là tha cho các nàng đi, nhìn các nàng như vậy chắc cũng không hại được người khác"
" vậy theo ý ngươi đi"
Lãnh Thanh Phong nói xong liền phất tay rời đi, không thèm nhìn lấy một lần.
Đường Nguyệt thấy vậy bĩu môi, thu lại đoản kiếm đi theo sau hắn.
"tỏ vẻ cái gì chứ, không phải vừa còn nhìn không chớp mắt" nàng thầm nghĩ nhưng lại không nói ra.
Đi được vài bước thì có người chắn đường. Năm cô gái vừa rồi đã chắn trước mặt bọn họ. Cả năm người cùng quỳ xuống khóc thút thít.
"vị công tử đây đã cứu mạng bọn  thiếp, bọn thiếp cũng là vì bị tên gấu tinh đó bắt ép hầu hạ, tự biết không có khả năng chống cự nên đành nhịn nhục phục vụ hắn. May thay có công tử đến cứu... Ơn này... Bọn thiếp nguyện lấy thân báo đáp"
Câu cuối cả năm người cùng nói rất là có khí phách. Ngừoi ngoài nhìn thấy còn tưởng các nàng thật sự bị ức hiếp, nhưng Đường Nguyệt nhớ rõ cái nàng mà đang nói này là cái người vừa la lớn nhất mà nhỉ.
Đường Nguyệt có thể thấy được năm cặp mắt kia luôn dán lên người Lãnh Thanh Phong có bao nhiên tình ý, đây rõ ràng là nhắm trúng hắn rồi. Năm mỹ nhân này có ai không phải là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thàn, lại thêm vẻ dụ hoặc quyến rũ lại nhu nhược, đúng là cái dáng vẻ mà đàn ông yêu thích nhất. Nàng nhìn Lãnh Thanh Phong vẫn lạnh lùng đứng đấy nhìn các nàng đang ỷ ôi bày tỏ. Đường Nguyệt cũng rất muốn biết liệu trước những mĩ nhân như này hắn có bị lay động hay không.
Lãnh Thanh Phong nhàn nhạt cười. Đương nhiên hắn có thể cảm nhận được đằng sau có đôi mắt đang chăm chú nhìn vào hắn.
"ở nhà ta có nuôi một con tiểu hổ , con hổ này đối với ta có tính độc chiếm khá cao không cho ta thân cận với người khác... Đặc biệt là nữ nhân. Các cô vẫn là ở lại đây thì hơn" nói rồi phất tay đi theo lỗi cũ ra khỏi cốc.
Câu trả lời này đã hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của Đường Nguyệt. "tiểu hổ? Nhà hắn từ khi nào mà có một con hổ mà ta lại không biết. Chẳng nhẽ ở trong môn hắn có nuôi một con hổ?"  trên đường về Đường Nguyệt thắc mắc hỏi Lãnh Thanh Phong
"ở Tông môn của người có nuôi hổ sao"
"không có"
"vậy con hổ mà người nói ở đâu ra vậy"
"a... Lần trước đi trên phố có một người tự xưng là nương tử của ta, ta thấy rất thú vị, rất giống a... Một con hổ cái."
Đường Nguyệt nghe thấy vậy ho khan hai cái cười cười gãi đầu.
"haha ai lại to gan như vậy dám tự nhận là nương tử của người"
Lãnh Thanh Phong nhếch môi
"đúng vậy, là một con hổ cái a!"
Đường Nguyệt đứng người hắn đang cười đấy ư!!! Chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì rồi sao.
Bảy ngày sau, hai ngừoi an toàn ra khỏi sâm lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip