Longfic Cover Edit Bang Nu Yulsic Pg15 End Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nốt chương này đến chương sau là chương cuối rồi ^^ Dự định sau Tết sẽ edit xong thật may là kịp lúc! :D

Mọi người đọc fic vui vẻ :)

------------------------------------

Mưa kéo dài màn mưa dày đặc như trút nước, hạ xuống mặt hồ tạo nên tầng tầng bọt nước, nối đuôi nhau gợn sóng.

Sooyeon đã đứng lặng yên ở bên hồ thật lâu, kể từ lúc bầu trời kéo mây âm u nàng đã đứng ở đó, cơn mưa từ nhỏ cho tới lớn, nàng vẫn lặng yên không hề động đậy, tựa như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ đứng ở ven hồ.

“Nương nương, nương nương…. người làm nô tỳ tìm thật lâu, xem người toàn thân đều ướt đẫm, mau cùng nô tỳ trở về thay y phục đi, vạn nhất bị cảm lạnh, Vương gia sẽ trách phạt chúng nô tỳ.” Nha hoàn miễn cưỡng thay nàng che dù.

“Để ô lại.” Thanh âm thờ ơ, lãnh đạm, lại rất khẽ, tựa như rất sợ quấy nhiễu đến người khác.

Nha hoàn giật mình, ngây ra một lúc, sau đó khó xử nhìn nàng, “Nương nương….”

“Cảnh mưa rơi rất đẹp.”

Nhìn thấy nụ cười yếu ớt như ẩn như hiện nơi khóe môi của nàng, nha hoàn cũng không lại khyên nhủ. Trong lòng nương nương kỳ thật là chua xót đi, bị một nữ tử hỉ nộ vô thường, hành sự tàn nhẫn như Vương gia yêu thương, nguyên cũng không phải là chuyện may mắn, nương nương đi được cho tới hôm nay trên đường cũng đã chịu không ít gian khổ, mọi người trong vương phủ đều xem trong mắt, cứ tưởng rốt cuộc cũng khổ tận cam lai, đến cuối cùng lại nhảy ra một Bắc quốc công chúa….

“Ta muốn ở một mình trong chốc lát, ngươi lui xuống trước đi.”

Chần chờ một lát, nha hoàn để ô lại rồi xoay người rời đi.

Tiếng mưa tí tách rơi vào trong tai, trầm bổng khuếch tán, suy nghĩ của Sooyeon cũng chậm rãi trôi dạt.

Cho đến khi Sooyeon hồi phục lại tinh thần, nước hồ lạnh như băng đã ngập qua thân thể nàng, nàng há mồm muốn kêu to, lại làm cho nước hồ trút vào miệng, nhất thời không thể kêu ra tiếng.

Nàng sắp chết?

Kwon Yuri khoanh tay đứng bên bờ hồ, lạnh lùng nhìn người đang lúc chìm lúc nổi trong nước không có phát ra tiếng kêu cứu, mặt không chút đổi sắc nói, “Thật sự muốn chết tới vậy?”

Nhìn mạt thân ảnh cao lớn, ngang bướng đứng ở bờ hồ, Sooyeon trong mắt hiện lên kinh hãi. Yul muốn hại chết nàng sao?

“Yul..….” Nước uống vào bụng càng lúc càng nhiều, hai tay nguyên bản vung vẩy trên mặt hồ cũng từ từ chìm xuống.

“Bùm” một tiếng, bọt nước văng tung tóe, Yuri nguyên bản đứng ở bên bờ hồ thồ ơ lạnh nhạt đã nhảy vào trong hồ, bơi nhanh về hướng Sooyeon đang từ từ chìm xuống, dùng sức nâng nàng lên, sau đó bơi trở vào bờ.

“Nôn….” Nước hồ trong bụng bị ép nôn ra ngoài, Sooyeon thống khổ nhăn chặt mày.

“Còn muốn chết thêm lần nữa không?” Câu hỏi lạnh lùng truyền vào tai nàng.

“Ta không có muốn chết….” Ngược lại Yuri thiếu chút nữa hại chết Sooyeon, không cần nhân chứng nàng cũng có thể trăm phần trăm khẳng định mới vừa rồi chính Yuri đã xô nàng xuống nước.

“Em rõ ràng mang vẻ mặt vô hồn”.

Sooyeon gạt ra bàn tay của Yuri đang vỗ vào lưng mình, ánh mắt đi kèm với giọng điệu mỉa mai, “Vương gia muốn một người chết, từ trước đến này không cần tới lý do.”

“Thật sự không phải coi thường mạng sống của mình?”

“Vương gia chẳng phải đã muốn nhận định ta muốn đi tìm cái chết sao?”

Một tia xấu hổ hiện lên trong mắt của Yuri, ngoài miệng lại vẫn cười lạnh như trước, “Em đang tức giận?”

“Ta nào dám tức giận với Vương gia ngài.”

“Mưa lớn như vậy vì sao không chịu trở về?”

“Ngày mưa như thế này chẳng phải thích hợp nhất cho việc nhảy sông tự sát sao?”

Tốt lắm, nàng rõ ràng là muốn khiêu khích. Kwon Yuri hơi hơi nheo mắt lại, “Em đã trốn ta năm ngày.”

“Không có.” Nữ tử này thật sự rất quen thói vu khống nàng! “Là Vương gia không cho phép ta đi quấy rầy ngài cùng công chúa ở chung.” Mấy ngày gần đây Yuri vẫn ở cùng công chúa, không hiểu lại muốn bày trò gì.

“Ghen sao” Ánh mắt Yuri sáng rõ, giọng điệu trêu chọc Sooyeon.

“Vương gia hy vọng ta ghen sao?” Nàng không đáp mà hỏi lại.

Yuri nhìn nàng, nàng cũng thẳng tắp nhìn lại cô, thời gian trôi qua thật lâu, Yuri có chút tức giận thu hồi tầm mắt, oán hận nói, “Ngày mai chúng ta liền khởi hành.”

Sooyeon kinh ngạc nhướn mày, “Ta đã nghĩ Vương gia không tính đưa công chúa trở về.”

“Đây chính là nguyên nhân mấy ngày nay em trốn tránh Yul?” Bỗng dưng, tâm tình của Yuri bắt đầu bay lên.

“Vương gia lo lắng quá nhiều.” Sooyeon chỉ là có chuyện đắn đo không chừng, cần phải suy nghĩ cẩn thận cho rõ ràng  thôi.

“Vậy bổn vương thật phi thường tò mò, đã nhiều ngày em vì sao vẫn thường xuyên trầm ngâm?”

“Vương gia không phải cả ngày đều ở bên cạnh công chúa sao?” Sooyeon kinh ngạc liếc mắt qua Yuri.

Khóe miệng của Yuri cong lên có vài phần đắc ý cùng sung sướng, “Nguyên lai em rất rõ ràng Yul  đang làm gì nha.” Việc khiến cho tâm tình của Yuri cực kỳ vui vẻ chính là, không tìm thấy một chút dấu vết nghi kỵ trên người Sooyeon, việc nàng tín nhiệm cô làm cho cả người Yuri nhất thời trở nên lâng lâng bay bổng.

“Cũng giống như Yul  biết rõ là em đang làm gì.” Sooyeon nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.

Yuri thật sự cực kỳ yêu cái loại ngữ khí ẩn hàm thản nhiên khiêu khích này của nàng, vươn tay xoa khuôn mặt trắng xanh tái nhợt của Sooyeon, “Chỉ cần em không phải muốn lấy cái chết để thoát khỏi Yul….” Lời nói kế tiếp Yuri âm thầm bổ sung trong lòng — bất luận em làm gì, Yul cũng sẽ không để ý.

Sooyeon giật mình vọng nhập vào đôi con ngươi sâu thẳm như hồ nước không đáy của cô.. Nữ nhân này vừa mới hướng nàng tỏ tình sao?

~~~~~

“Đây là trả thù…. khụ khụ…. tuyệt đối là trả thù….”

Nguyên bản kiều diễm động lòng người, tràn trề sinh lực Gyuri lúc này đang ngồi dựa vào gối mềm, vẻ mặt ai oán hướng người đang ngồi cạnh giường lên án.

Mùi thuốc nồng nặc phiêu tán trong phòng, làm cho Sooyeon đến thăm bệnh cũng nhịn không được hơi hơi cau mày.

“Yul  không phải đã thỉnh Thái y đến sao?”

“Chính bởi vì uống cái phương thuốc do Thái y cô ta thỉnh đến khai, ta mới bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng….” Gyuri nắm chặt hai nắm tay, “Cô ta là đang trả thù ta.” Cái tên vương gia ruột gà bao tử chim (*) kia cùng với Ok Taecyeon giống nhau không có phong độ (ý nói bụng dạ hẹp hòi, nguyên văn “kê tràng điểu đỗ”, câu chửi này thật sự rất mới mẻ nha).

Một chút bừng tỉnh đại ngộ lóe lên trong mắt, Sooyeon vẻ mặt điềm nhiên hỏi, “Đã nhiều ngày đều là Vương gia đích thân trông chừng ngươi uống thuốc?” Khó trách Yuri giống như thay đổi thành một người khác, đối với công chúa đột nhiên trở nên vô cùng quan tâm.

Vừa đề cập tới, Gyuri càng trở nên nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vốn tái nhợt bởi vì phẫn nộ mà nhiễm mấy phần ửng đỏ khác thường, “Chẳng lẽ người của Kim Thịnh hoàng triều đều lấy thuốc làm cơm ăn sao?”

“Thân thể của ngươi không đáng ngại chứ?” Sooyeon lo lắng xem xét thân thể của Gyuri. Vương gia như vậy sẽ hại chết người, mới vài ngày không thấy, một giai nhân vui vẻ hoạt bát liền biến thành bộ dạng ốm yếu, nhu nhược như thế này.

Gyuri đột nhiên cầm lấy tay nàng, mang theo vẻ mặt đáng thương nhìn nàng, “Sooyeon, ta muốn về nhà.”

Nhìn Gyuri khóc đến khuôn mặt đẫm lệ, Sooyeon trong lòng thở dài. Hiện tại mới hối hận, thật sự hơi bị trễ a!

“Vương gia đã quyết định ngày mai khởi hành.”

Tiếng khóc im bặt, Gyuri  kinh hỉ khó hiểu bắt lấy tay nàng, “Thật sao?”

“Thật.”

“Tay của cô nóng quá….” Gyuri rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện bàn tay mình đang cầm độ ấm cao dị thường, lại đặt tay lên trán nàng thăm dò, không khỏi kinh hô ra tiếng, “Sooyeon, cô sốt  rồi!!! —— “

“RẦMMM” một tiếng cửa phòng bị người nào đó đá văng ra, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, trên giường đã nhiều thêm một người.

Thấy rõ người đến là ai, Gyuri cả kinh hét rầm lên, “Kwon Yuri —— “

“Thật sự phát sốt.” Tay Yuri vừa chạm đến da thịt nóng bỏng của Sooyeon sắc mặt cô phút chốc trở nên băng lãnh, “Bị bệnh tại sao không nói?”

“Thật à? Khó trách em cảm thấy có chút nóng.”

“Sooyeon….” Yuri hung hăng trừng mắt nhìn nàng, “Yul sẽ không nói xin lỗi.”

“Yul có chỗ nào có lỗi với em sao?” (Mều cũng thật là, không từ bỏ bất kỳ cơ hội châm chọc nào)

“Em... ——” Yuri lâm vào chán nản.

Bọn họ đang chơi trò bí hiểm gì? Gyuri khó hiểu đánh giá hai người.

“Yul không phải đã bảo người nấu canh gừng cho em uống sao?”

“Em đổi quần áo xong liền đến thăm công chúa.”

Yuri không tiếp tục cùng Sooyeon nói chuyện thừa thãi, trực tiếp bồng nàng lên,bước nhanh ra khỏi phòng, sau đó Gyuri chợt nghe thấy mệnh lệnh đang cố áp chế lửa giận của Yuri ở ngoài cửa, “Mang Park thái y đến đây.”

“Em thật sự không sao...”

“Ta đây sẽ một lần nữa ném em vào trong hồ.”

Jung Sooyeon phát sốt là bởi vì bị cô ta ném vào trong hồ? Vì sao Sooyeon lại đi yêu Kwon Yuri - cái loại ác nhân cực độ biến thái đó? Gyuri hoang mang tự hỏi.

Kỳ thật câu hỏi này cũng là tiếng lòng của Bắc quốc hoàng đế, muội muội mạo mỹ vô song của hắn như thế nào lại cứ khăng khăng cố chấp đi thích cái tên Ok Taecyeon biến thái kia chứ?”

~~~~~

“Đang yên đang lành làm sao có thể phát sốt?” Park lão thái y mang ánh mắt nghi hoặc đảo khắp người của Yuri.

“Không cẩn thận bị cảm lạnh.” Sooyeon thoi thóp nói.

“Ta không có hỏi con, Jung nhi.” Lão tin tưởng nguyên nhân nhất định là ở trên người của người nào đó, cơ hồ mỗi lần bảo bối nữ nhi của lão sinh bệnh đều cùng tên kia thoát không được quan hệ.

“Ta đã xô nàng xuống hồ.” Yuri phi thường thành thật.

“Jung nhi làm sao chọc tới ngươi? Ngươi xô nàng xuống hồ?” Park lão thái y tức sùi bọt mép.

Nàng vội vàng vói tay túm lấy tay áo của nghĩa phụ, “Hiểu lầm, là hiểu lầm.”

“Hiểu lầm gì?”

“Yul cho là con muốn tự sát, cho nên thật nhiệt tâm muốn giúp con một tay.”

< =]]] Bênh nhao quá nha..>

Park thái y trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Sooyeon. Như vậy nghiêm trọng “hiểu lầm” nàng như thế nào lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói ra miệng, thậm chí còn mang theo vài phần trêu đùa?

“Yul sẽ không giải thích.” Yuri ngang bướng thanh minh.

“Đã làm sai chuyện phải giải thích.” Sooyeon còn chưa kịp nói, Park lão thái y cũng đã nhịn không được lên tiếng bác bỏ.Sooyeon chỉ cảm thấy bất lực. Hai người này một già một trẻ, một kẻ là lão cố chấp, một kẻ là thiếu cổ quái, đụng mặt nhau lúc nào cũng sấm sét bay đầy trời, hoa lửa bắn ra tứ phía.

“Nói nhiều lời thừa thãi như vậy, ngươi rốt cuộc là tới chữa bệnh hay là đến cãi nhau với bổn vương?”

“Jung nhi,” Park lão thái y quay đầu lại nhìn con gái nuôi của mình, “Cùng hồi Thái y phủ với appa để điều dưỡng.”

Yuri  khóe mắt bắt đầu run rẩy. Lão già chết bầm, còn dám giở trò này?

Sooyeon lộ vẻ khó xử, “Ngày mai bọn con còn phải khởi hành đến Bắc quốc.”

“Con bệnh thành như vậy làm thế nào đi xa? Để cho cô ta đi một mình đi.”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Yuri ở một bên hừ lạnh.

“Sooyeon hiện tại là bệnh nhân.” Park lão thái y cũng đồng dạng ném trả lại một cái hừ lạnh.

“Gyuri cũng là bệnh nhân, hai cái bệnh nhân vừa lúc có bạn.”

“Ta là appa của nó, ta nói để cho nó lưu lại chữa bệnh.”

“Sooyeon là vợ ta, ta nói cùng nhau đi liền cùng nhau đi.”

“Lời nói của đại phu ngươi cũng không nghe?”

“Cũng không phải là lần đầu tiên.”

“Yul à….” Sooyeon không tán đồng nhìn cô.

Kwon Yuri không tiếp thu còn dương dương tự đắc, liếc xéo vẻ mặt đang tức giận lão nhân, “Lão gia hỏa này tuyên bố muốn chia rẽ chúng ta, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục đối xử khách khí với hắn?”

“Người là appa nuôi của em.”

“Hắn nếu không phải là apppa nuôi của em, Yul đã sớm trực tiếp quăng hắn ra khỏi vương phủ.”

“Nếu Jung nhi không ở đây, ngươi có cho dù có dùng đại kiệu tám người khiêng đến thỉnh, ta cũng không đến.”

Bọn họ cứ ầm ĩ như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Sooyeon chán nản -_- .

“Hách xì!”

“Xem, là bị cảm lạnh, ngươi còn dám kiên trì để cho nó cùng ngươi lên đường?” Park lão thái y ngay lập tức tỏ vẻ đắc ý, quả thực đều mau dùng cái mũi khinh bỉ người nào đó.

“Park lão nhân ——” Yuri không thể nhịn được nữa, từng chữ một theo hàm răng bắn ra ngoài, “Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.”

“Yul à, em chóng mặt….” Câu nói còn chưa dứt, Sooyeon đã muốn đỗ oặt xuống giường.

“Sooyeon!” Yuri  một bước dài đã phóng tới bên giường, chen chúc đẩy ra Park  thái y đang muốn tiến lên bắt mạch.

“Nó ngất xỉu rồi.” Lão nói ra sự thật.

“Ta nhìn thấy.”

“Vậy ngươi còn không mau tránh ra nhường chỗ cho lão phu giúp bắt mạch?”

Yuri chỉ có thể phẫn nộ tránh ra, thuận đường còn hung hăng mắt trừng lão một cái.

Ngón tay của Park  lão thái y chạm vào mạch đập của Sooyeon, đáy mắt xẹt qua một chút nghi hoặc, sau đó bên môi chậm rãi gợi lên một chút ý cười như hiểu rõ. Nha đầu này thật sự lanh lợi.

Nhìn lão chẩn mạch cả nửa ngày mà không nói được một lời, Yuri có chút lo lắng ghé sát lại, “Rất nghiêm trọng sao?”

Cố ý do dự một lát, Park lão thái y mới ngấm ngầm thu hồi ngón tay.

“Rốt cuộc thế nào?”

Park  lão thái y muốn nói lại thôi, sau đó khẽ thở dài, ngay tức khắc thành công đem trái timYuri bốc lên giữa không trung, thế này lão mới chậm rãi, không chút hoang mang đứng dậy, “Thể chất của nó vốn yếu ớt, thường ngày cẩn thận từng chút còn không kịp, làm sao chịu nổi ngươi cứ hết lần này tới lần khác giày vò?”

“Thật sự rất nghiêm trọng?” Yuri lo lắng nhìn về phía người đang hôn mê nằm trên giường, màu da diễm hồng rất không tự nhiên.

Thu hết vẻ lo lắng của Yuri vào mắt, trên mặt của Park lão thái y hiện lên ý cười, dùng ngữ điệu thập phần đứng đắn nói với cô, “Tốt hơn hết vẫn là để ta mang nó hồi phủ điều dưỡng một đoạn thời gian.”

“PArk lão nhân….” Yuri tức giận trừng mắt nhìn vẻ mặt thong dong đến cực điểm của lão nhân gia, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ rõ ràng, “Ngươi cứ trăm phương nghìn kế muốn chia cách chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì?”

<Anh nhà không muốn xa chị nhà đó mà =]] lậm Mều quá rồi anh :v >

Lão thái y thật sâu thở dài, “Đáng thương cho tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ a.”

“Bổn vương không rãnh nghe ngươi than ngắn thở dài.” Yuri không kiên nhẫn cảnh cáo lão già trước mắt không cần quá đáng, hắn có thể vì tam nha đầu đối với lão lễ ngộ ba phần, cũng không tỏ vẻ côcó thể để mặc cho lão cưỡi lên đầu của mình muốn làm gì thì làm.

“Lão phu chẳng qua muốn Sooyeon có thể có được hoàn cảnh trị liệu tốt nhất thôi, nếu Vương gia vẫn cứ khăng khăng kiên trì ——” cô cho phép lão đề xuất ý kiến bất đồng.

“Vậy cứ theo ý ngươi.” – Yuri nghiến răng

Biểu tình thật sự hảo miễn cưỡng a! Park lão thái y trong lòng cười trộm, ngoài miệng lại giả dối trấn an, “Vương gia yên tâm, lão phu nhất định tận tâm điều trị thật tốt thân thể của Sooyeon.”

“Tốt nhất là vậy.”

“Vậy ngay bây giờ Vương gia mau phân phó hạ nhân, khiêng Jung nhi trở về phủ của lão phu.” Rèn sắt phải ngay lúc còn nóng, lão thái y vội vã yêu cầu.

Một trận trầm mặc thật lâu trôi qua, lão thái y rốt cuộc cũng nghe được chữ “Được” nghiến ra từ giữa hai hàm răng của Yuri, kia quả thật làm cho người ta có cảm giác như bị cắn một cái.

“Vậy lão phu hồi phủ trước dặn dò hạ nhân sửa sang lại phòng.” Park lão thái y vô cùng cao hứng xoay người rời đi, lưu lại ở đằng sau sắc mặt xanh mét cùng đôi con ngươi phun hỏa.

Gừng, vẫn là càng già càng cay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip