1 ~ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆Chương 1: Xuyên qua

"A mẫu, tỉnh tỉnh, a mẫu, hu hu... Đừng không để ý đến con, con về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời a mẫu nói, hức hức..."

"Lâm ca nhi ngoan, a mẫu chỉ là mệt mỏi quá nên ngủ một lúc thôi, không phải a mẫu không quan tâm Lâm ca nhi, Lâm ca nhi của chúng ta là ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất." Trương Tú đem tiểu ca nhi họ Triệu tên Lâm ôm vào trong ngực vỗ nhẹ lưng hắn, lại không nhịn được mà quay đầu lau nước mắt. Thật sự là nghiệt chướng mà. Ngày tháng mới có chút khởi sắc, nào có dự đoán được họa trời giáng, năm ngoái hán tử nhà Minh ca vào núi rồi không trở lại, lễ tang vừa mới làm xong xuôi, còn chưa sống yên ổn được một năm, phu gia (*gia đình nhà chồng*) này lại tới cửa. Những ngày tiếp theo phải sống như thế nào?

Hắn cùng một thôn với nhà mẹ của Minh ca nhi, lúc trước chính hắn là người mai mối cho Minh ca nhi. Bởi vì nhìn trúng tính cách thành thật lại chịu được khổ cực của Triệu Đại Hộ, ở thôn Bình Sơn này, Triệu gia cũng trải qua những ngày tháng rất tốt, vừa lúc hai bên đều biết nhau, hắn liền bắc cầu cho hai người.  Thế nhưng, hắn nào có dự đoán được Triệu a ma lại là một người bất công, tính tình kì quái,  thấy tiểu nhi tử thi đỗ Đồng Sinh, sợ bị nhị nhi tử liên lụy nên tách cả gia đình này ra ngoài. Nói dễ nghe là để cho cặp vợ chồng son này được sống riêng với nhau, nhưng Triệu gia có hai mươi mấy mẫu ruộng mà lại chỉ phân cho nhà lão nhị hai mẫu ruộng nước, mặt khác cái gì cũng không có. Trong thôn Bình Sơn này không nhà nào không nói Triệu a ma bất công.

Trương Tú vốn cũng đã khuyên nhủ Minh ca nhi, tách ra cũng tốt, đỡ phải cùng một nhà kia nháo chuyện, được chút thanh tĩnh, hán tử nhà hắn lại chịu khó, qua vài năm cũng có thể có được cuộc sống tốt hơn. Hắn nói cũng không sai, vài năm nay Triệu Đại Hổ mất khí lực lớn khai hoang năm mẫu trên núi, hơn nữa bình thường cũng vào trong núi săn thú, lấp đầy bụng một nhà ba người cũng không phải là vấn đề, trên bàn ngẫu nhiên còn có thể thấy được thức ăn mặn, nhưng ngày vui lại ngắn ngủi, chuyến đi này của Triệu Đại Hổ đã xảy ra chuyện. 

Haizzz, nếu như sớm biết có ngày hôm nay, hắn tội gì giúp Minh ca nhi lên cái thuyền này.

"Cái tên ca nhi chỉ thích làm biếng, sao chổi chịu ngàn đao chém,hán tử chết liền cả ngày chơi xấu nằm liền trên giường không chịu dậy. Suốt ngày ăn của Triệu gia uống của Triệu gia ở của Triệu gia, Triệu gia cưới ca nhi về cũng không phải để ngươi không hầu hạ cha mẫu mà suốt ngày làm biếng...."

Trong viện một thanh âm tức giận mắng chó tai vang lên, Lâm tiểu ca nhi sợ đến mức vừa nấc vừa trốn sâu trong ngực của Trương Tú, Trương Tú giận dữ, nhưng lại nhẫn nhịn thấp giọng trấn an Lâm tiểu ca nhi, Lâm tiểu ca nhi bị dọa thành như vậy cũng có thể thấy được ở chỗ Triệu a ma cũng không chiếm được cái gì tốt, " Lâm ca nhi không sợ, Tú a sao giúp con đi ra ngoài mắng ma ma đi, Lâm ca nhi trước hết ở chỗ này cùng a mẫu được không?"

"Con không muốn bị a ma đưa đi, con không muốn rời đi a mẫu..." Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi khiến cho Trương Tú tràn đầu tức giận, đem Lâm tiểu ca nhi nhét vào ổ chăn của Đường Xuân Minh xong liền đi ra ngoài.

"A, Triệu a ma là đến xem Minh ca nhi đúng không?" Trương Tú đi ra cao giọng nói với Triệu a ma đang chống nạnh mắng ngoài viện, ngoài cửa viện bởi vì Triệu a ma tức giận mắng mà hấp dẫn không ít người đến xem, Trương Tú căn bản không sợ nói ra sự thật, hắn chính là muốn cho tất cả mọi người biết được Triệu gia này đối xử thế nào đối với ca nhi mà hán tử mới chết "Ta còn muốn hỏi Triệu a ma, Triệu gia các ngươi rốt cuộc là bức bách Minh ca nhi như thế nào, trở về từ Triệu gia các ngươi liền té xỉu trên mặt đất, Hồ lang trung cũng chỉ vừa mới rời khỏi thôi."

"Phi! Ta cho ngươi biết ca nhi nhà Đại Hổ , ngươi giả bộ bệnh cũng vô dụng, ngươi gả vào Triệu gia chỉ sinh ra cái hàng tốn tiền, Triệu gia ta còn cần ngươi làm cái gì. Con ta cũng là bị hắn ép đến chết, nếu không phải hắn muốn ăn thịt thì con ta làm gì phải chịu tội chạy vào trong núi sâu trong thời tiết lạnh như thế này, ta không bắt hắn đi theo con ta đã là rất tốt rồi. Đường Xuân Minh, ta cho ngươi biết, nhanh chóng lăn ra đây cho hán tử kia xem mặt." Triệu a ma căn bản không để ý đến Trương Tú, vẫn như trước chỉ vào trong phòng chửi bậy ngoài sân.

Lúc này Trương Tú mới nhìn thấy trong viện có một hán tử chân thọt hơn bốn mươi tuổi, người vừa đen lại thấp bé, hai con mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng, trong lòng thầm hận Triệu gia này chà đạp người quá thể, ngày thường Minh ca nhi rất tốt, năm đó cũng có không ít người tranh nhau xem mặt, cũng là hắn mù mới giúp hắn đáp lên tuyến này của Triệu gia, mặc dù con người Triệu Đại Hổ không tồi,nhưng gia đình này thực sự không chịu được.

"Xuy, người nào không biết mỗi lần Triệu Đại Hổ vào núi trong săn được dã thú đều đưa đến nhà a mẫu hắn nhiều nhất, như vậy các ngươi còn ngại ít, thấy gia đình các ngươi mỗi người đều ăn đến thắt lưng phì bụng cường tráng, lại nhìn nhà Minh ca nhi đi, ngươi cũng nói được những lời này sao. Hiện tại ngươi giúp Minh ca nhi xem mắt người khác, còn không phải là muốn đuổi Minh ca nhi ra khỏi cửa, sợ hắn chiếm vài mẫu đất Đại Hổ để lại. Ta nói cho ngươi biết, vừa này Hồ lang trung đến khám qua, trong bụng Minh ca nhi đã có thai hơn hai tháng, nếu như ngươi không sợ nhi tử ngươi chui từ dưới đất lên liều mạng với ngươi thì cứ tìm nhà cho hắn xem mắt đi." Trương Tú cũng là một người mồm mép, nhanh chóng đem chuyện này nói ra rõ ràng.

Những người bên ngoài vốn cảm thấy cách làm của Triệu gia mặc dù có chút thái quá, nhưng một ca nhi không có hán tử thực sự không tốt, lại không có tiểu hán tử chống đỡ môn hộ, Triệu gia có thể để hắn mặc áo tang tái giá cũng là điều dễ hiểu, tuy rằng hán tử này nhìn có chút lớn tuổi, nhưng Triệu a ma nói, lớn tuổi một chút mới hiểu được thương người,hơn nữa trong nhà hán tử kia cũng có chút tài sản, Minh ca nhi gả cho người này cũng có được những ngày tốt.

Hiện tại vừa nghe liền tức giận, trong bụng Minh ca nhi cư nhiên còn có một đứa, như thế này sao có thể tái giá? Nếu như Triệu gia thực sự để cho Minh ca nhi mang theo cốt nhục của Triệu gia tái giá, vậy Triệu gia cũng nên chuẩn bị tinh thần để người khác nhổ nước miếng đến chết đuối đi.

Hơn nữa có Trương Tú cố ý nhắc tới như vậy, mọi người xung quanh cũng ý thức được tính toán thực sự của Triệu a ma, ngẩng đầu nhìn ba gian phòng mới dựng không được mấy năm, chờ đến khi Minh ca nhi tái giá, phòng này còn không phải đều quy về Triệu gia, khó trách muốn vội vã để cho Minh ca nhi tái giá như vậy, ngay cả hiếu của nhi tử mình cũng không cho thủ, Triệu Đại Hổ có được một a mẫu như vậy cùng thật sự đủ nghẹn khuất.

"Cái gì? ! Hắn cư nhiên mang bầu? !" Triệu a ma không dám tin mà thét chói tai, như thế nào lại có chuyện trùng hợp như vậy?

"Không tin? Đi a, Hồ lang trung mới đi, lại gọi trở lại nói rõ ràng." Trương Tú không kiên nhẫn mà nói.

"Không được a, Triệu gia a ma, ta chính là cho ngươi mười lăm lượng bạc , hiện tại lại xảy ra chuyện gì a." Hán tử chân thọt vừa nghe cũng nóng nảy, ánh mắt đều trừng thẳng, hướng về phía Triệu a ma kêu lên, hắn nghe người khác nói Minh ca nhi có bề ngoài rất đẹp, người lại trẻ, lúc này mới vừa ý, hơn nữa Triệu a ma cũng cam đoán sẽ không mang theo hài tử liên lụy hắn.

"Phi! Hóa ra là đem bán Minh ca nhi mười lăm lượng bạc, ta đã nói mà, lão già như ngươi làm gì có lòng tốt suy nghĩ cho Minh ca nhi." Trương Tú tức giận mắng.

Hán tử chân thọt thốt ra như vậy khiến cho thôn dân vây xem càng thêm rõ ràng chân tướng trong này, sôi nổi khiển trách Triệu a ma, cái này là chuyện gì, nhi tử chân trước vừa không còn, sau lưng liền muốn đem phu lang của nhi tử bán đi, thật sự là trong mắt chỉ có tiền, nếu như thực sự bị bán đi, tiểu ca nhi Triệu Đại Hổ lưu lại sẽ sống như thế nào.

Triệu a ma mắt thấy bạc bay đi, hung hăng nhìn hán tử chân thọt cùng Trương Tú vài lần, hận không thể chọc thủng mấy lỗ trên người bọn họ, ca nhi chết tiệt này quả nhiên tương khắc với Triệu gia bọn họ mà, biết trước đã sớm cho người đem hắn cất bước, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Đối với cái thứ trong bụng hắn kia, khẳng định cũng là hàng bồi tiền, bụng của Đường Xuân Minh chính là không thể sinh ra được hán tử.

"Ai biết được có thể là cái hàng bồi tiền hay không, trở lại trả tiền lại cho ngươi." Triệu a ma oán hận phun vài ngụm nước bọt, quay đầu bước đi, ngay cả dựng phu trong phòng cũng không liếc mắt nhìn một cái, dọc đường đi đều hùng hùng hổ hổ. Trong lòng hắn đau đến nhỏ máu a, ai nha, mười lăm lượng bạc a, trong lòng càng thên phẫn hận Đường Xuân Minh, bao gồm cả hài tử còn chưa sinh ra trong bụng hắn.

Có mấy người lưu lại đều có quen biết với Trương Tú đồng tình với Minh ca nhi ,trước đó bọn họ còn giúp Minh ca nhi làm tang sự, sao vừa xoay người năm hết tết đến rồi tháng giêng còn không ra lại phát sinh ra chuyện như vậy, Triệu gia cũng không yên tĩnh chút nào. Bọn họ lưu lại hỏi tình huống cụ thể một chút, cũng giúp đỡ một phen, trong nhà này còn một tiểu nhân nằm trên giường, đều là người yêu cầu được chiếu cố.

&&&

Bên tai Đường Xuân Minh truyền đến tiếng khóc hu hu, trong đáy lòng lại có một âm thanh thúc giục hắn nhanh chóng tỉnh lại dỗ dành hài tử đang khóc đến thương tâm kia.

Đường Xuân Minh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ gậy gộc của lão cha, sau khi lạy một lạy trước mộ của lão cha trong chớp mắt liền nhìn thấy một vị lão nhân tóc bạc da nhăn nheo mặc cổ trang cầm một cái kim châm (?) đâm về phía hắn, còn có một hán tử khác tóc dài ánh mắt hồng hồng mà lộ ra biểu tình kinh hỉ hướng hắn hô cái gì đó, trong lòng Đường Xuân Minh thầm kêu, không gặp được lão cha lại nhìn thấy một con quỷ khác, hai mắt vừa trợn liền ngất đi, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của hai lớn một nhỏ bên người.

Sau khi ngất đi, Đường Xuân Minh như tiến vào một thế giới khác, cưỡi ngựa xem hoa xong cuộc đời ngắn ngủi của một người khác, người kia cũng gọi là Đường Xuân Minh, người ta gọi là Minh ca nhi, lớn lên thanh tú điềm đạm,vừa ra đời a mẫu liền chết, may mà có cha che chở nên không bị mẹ kế bắt nạt, chống đỡ đến khi Minh ca nhi gả cho hán tử mới ra đi, có thể thấy Minh ca nhi này cũng là số khổ, vừa mới tốt lên được một tí thì hán tử ra đi không trở về, lưu lại cô nhi quả phụ bị người bắt nạt đến tận cửa, thân thể vốn gầy yếu lại thương tâm quá độ trong lòng liền nóng như lửa đốt, người lập tức ngất đi.

Tuy rằng thế giới này đều là do nam tử tạo thành, không có phụ nữ, minh ca nhi lại là một ca nhi đã lập gia đình sinh con, có thể nhìn thấy tình hình ở chung của Minh ca nhi cùng với lão phụ, Đường Xuân Minh nghĩ đến người cha bị mình làm lỡ cả đời người, tuy rằng một người là Đồng sinh già không thể tiến lên thêm được một bước, một người tuy tuổi còn trẻ nhưng có thể lên núi đánh lợn rừng, có thể trong lòng hai người này cũng chỉ là tâm tư bảo vệ nữ tử.

Khi thấy Triệu gia đối xử như thế nào đối với Đại Hổ ngốc nghếch cùng Minh ca nhi nhu thuận, Đường Xuân Minh lại hận không thể thay Minh ca nhi đem những người nhà họ Triệu kia đánh một trận cho đỡ tức, chính là Triệu Đại Hổ kia cũng là đồ ngốc, bị thân a mẫu đối xử như cậy còn ngây ngốc cho rằng a mẫu thực sự là muốn tốt cho hắn, trong nhà có cái gì người đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là Minh ca nhi cũng tiểu ca nhi trong nhà, mà là đệ đệ cũng a mẫu từ xưa đến nay vẫn lấy tự tôn tự cho là của người đọc sách lấy lỗ mũi nhìn người, còn thường xuyên khuyên Minh ca nhi nhẫn nhịn, cha đi rồi, a mẫu một mình chống đỡ cái nhà này cũng không dễ dàng, vì huynh đệ bọn họ mà ăn rất nhiều trái đắng, hơn nữa chỉ cần đệ đệ hắn thi được có thể ra mặt dẫn cả nhà bọn họ.

Đường Xuân Minh hận không thể giống như cha hắn cầm lấy cây gậy gõ tỉnh Triệu Đại Hổ kia, cả nhà kia ăn ngon uống say người nào người nấy ai cũng đều to hơn ba người nhà Triệu Đại Hổ hắn. Nhà ai lại giống như Triệu Đại Hổ này sau khi bị phân gia hằng năm đến thời điểm mùa vụ còn phải trở lại Triệu gia làm trâu làm ngựa mệt gần chết, lại còn muốn uống một ngụm nước cũng phải trở lại nhà mình?

Ngu xuẩn! Ngu không ai sánh được!

Khi thấy Triệu Đại Hổ tiến vào núi một đi không trở lại, Đường Xuân Minh chỉ kém không vỗ tay bảo hay , ở trong mắt người khác Triệu Đại Hổ có thể là một người tốt , nhưng dưới cái nhìn của hắn, Minh ca theo hắn cả đời đều sẽ không có ngày sống dễ chịu. Một đại gia đình như Triệu gia giống như quỷ hút máu hận không thể đem cả nhà Đường Xuân Minh hút khô sẽ không bỏ qua. Đường Xuân Minh không biết Triệu Đại Hổ chết rồi có hồn phách hay không, có thấy a mẫu hắn đối xử thế nào với Minh ca nhi không, nhìn thấy cả nhà Triệu gia ngay cả hiếu cũng không cho hắn giữ liền đem phu lang của hắn tái giá đổi lấy bạc lại còn đem tiểu ca nhi của hắn tặng cho người khác, không biết có hối hận vì những gì mình đã từng làm hay không?

Hết chương 1.

Editor: Huhuhu, mới có chương đầu mà dài dã man, dự là những chương sau này cũng không ngắn hơn tí nào đâu T^T

.



Chương 2: tính toán

"A Mẫu..."

Một tiếng lại một tiếng, khóc đến mức làm cho lòng Đường Xuân Minh xoắn lại thành một đoàn, mí mắt như có cân nặng ngàn cân treo ở trên, phí sức chín trâu hai hổ mới có thể đẩy ra một cái khe nhỏ nhìn thấy ánh sáng, liền nhìn thấy một đứa nhỏ gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương cuộn mình trước ngực mình khóc đến mức thở không ra hơi.

"A Lâm..." Miệng không chịu khống chế của mình gọi tên đứa bé ra, trong đầu Đường Xuân Minh như bị một quả bom oanh tạc, vội vội vàng vàng kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, hai mắt Đường Xuân Minh nhất thời choáng váng.

"A Mẫu tỉnh rồi, a mẫu không được rời khỏi a Lâm, a Lâm sẽ nghe a mẫu, không làm a mẫu tức giận, a mẫu..." Đứa nhỏ tóm chặt lấy quần áo của a mẫu, hai mắt khóc đến sưng đỏ lại hơi sưng lên, nhưng vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt của a mẫu, chỉ lo a mẫu không cẩn thận liền nhắm hai mắt lại không để ý tới hắn.

"A Lâm? Lâm ca nhi " Đường Xuân Minh ngây ngốc quay đầu lại nhìn diện mạo quen thuộc của đứa nhỏ, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

"A mẫu thật sự tỉnh rồi, a Lâm rất sợ... A ma lại tới nhà mắng a mẫu ..." Đứa nhỏ liều mạng chui vào lồng ngực Đường Xuân Minh , đứt quãng kể ra nỗi sợ của nó.

Trước mắt chợt lóe qua vô số hình ảnh, còn có nhiệt độ chân thật trong lòng, giờ khắc này Đường Xuân Minh thực sự rất muốn cao giọng hô một tiếng: "Ngọa tào ( Giống như câu chửi)!" Hắn thế mà lại xuyên vào người Minh ca nhi, trước đó thấy không phải là quỷ, mà là Hồ lang trung cùng Trương Tú trong thôn, người sau cũng là ca nhi, nếu như theo cách nói thông thường của kiếp trước, Minh ca cùng ca nhi Trương Tú chính là khuê mật.

Cái gọi là khuê mật chính là ngươi thường đến nhà chúng ta ta cũng thường ghé thăm nhà ngươi, ngày hôm nay ngươi thêu đóa hoa ngày mai ta thêu bụi cỏ trao đổi cho nhau , có khi lại tụ tập lại thảo luận những chuyện xảy ra giữa các gia đình trong thôn.

Khuê mật cái đầu ngươi!

Quả thực vô cùng thê thảm!

Trong đầu vẫn còn không ngừng xoay chuyển, nhưng thân thể lại theo quán tính ôm lấy tiểu nhi tử, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn an ủi: "A Lâm chớ khóc, a mẫu ở đây, a mẫu không sẽ rời a Lâm đi..."

... Ngọa tào!

Lúc này Trương Tú vén rèm tiến vào, nhìn thấy tình hình trên giường liền vui vẻ nói: "Minh ca nhi , ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi, ta thật sự vô cùng lo lắng a. Ngươi yên tâm đi, ta mới vừa đem ma ma nhà ngươi mắng chạy, ngươi cũng không cần lo phải tái giá, hiện tại trong bụng ngươi còn có một đứa, ai dám buộc ngươi tái giá? Có hơn hai tháng mà chính mình cũng không biết, Hồ lang trung nói rất nguy hiểm, bảo ngươi mấy ngày nay nằm trên giường nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chuyện trong nhà đã có ta đây."

"Đúng đấy, Minh ca nhi nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì liền nói một tiếng cho chúng ta, đều là người cùng một thôn , nhà ai cũng không có chuyện gì , dưỡng thân thể cho tốt mới quan trọng nhất, không quan tâm đến bản thân ngươi cũng phải chú ý đến đứa nhỏ ở trong bụng." Những người đứng phía sau cũng không ngừng khuyên bảo, bọn họ cũng là tốt bụng, nghĩ thầm nếu như Minh ca nhi số may mắn sinh ra một tiểu hán tử sau lưng cũng có thể kiên cường hơn một chút.

Nhưng đối với Đường Xuân Minh mà nói, trong đầu vốn chỉ là bị ném bom, hiện tại thì lại giống như là vừa ra từ lò nguyên tử, không có thực tế tàn khốc nhất chỉ có càng tàn khốc hơn, hiện tại Đường Xuân Minh ngay cả khí lực để ngọa tào cũng không có, lại không dám cúi đầu xem bụng của mình, chỉ sợ nhìn thấy một quái vật dọa người.

Còn không bằng vẫn luôn hôn mê không tỉnh lại, nhưng mà hiện tại hắn lại rất thanh tỉnh.

Trong bụng còn có một đứa, trong bụng còn có một đứa, trong bụng còn có một đứa...

Mau cho sét đến đánh chết hắn đi!

"Nào, Lâm ca nhi, để Tú a sao ôm một cái, " Trương Tú ôm tiểu ca nhi ra khỏi chăn, vừa nhìn thấy con mắt sưng đỏ đến lợi hại này càng cảm thấy đau lòng, nói với Đường Xuân Minh, "Minh ca nhi , ta đi lấy nước lạnh đắp lên mắt cho Lâm ca nhi, bằng không chịu tội chính là hài tử, trên giường của ngươi cũng không có khí nóng, ta giúp ngươi đem giường hâm nóng lên, tí nữa ta đến chỗ Hồ lang trung cầm thuốc về, hiện tại ngươi cái gì cũng không cần hỏi, trước hết đem thân thể dưỡng cho tốt , lại như Mạc ca nhi nói , ngươi cũng cần phải nghĩ đến Lâm ca nhi cùng cái bụng của mình."

"Tú a sao..." Thân thể nho nhỏ mềm mại của Lâm ca nhi kề sát ở trong lồng ngực của Trương Tú, người trước đó khóc quá lợi hại, hiện tại tiểu thân thể còn không ngừng nấc lên, vừa nhìn liền làm cho lòng người đau lòng.

Thấy Đường Xuân Minh vẫn cúi đầu, Trương Tú và những người khác cho rằng hắn nhất thời còn không có tiếp thu được, cũng không nghĩ nhiều trước hết lùi ra, để Đường Xuân Minh tự mình nghĩ kĩ, ca nhi có hài tử dù có thống khổ như thế nào vẫn sẽ tiếp tục chống đỡ tiếp , trong lòng luôn có chút hi vọng.

Chờ đến khi tất cả mọi người đều rời đi, Đường Xuân Minh mới lập tức co quắp ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trên, khóc không ra nước mắt, ông trời là thấy hắn đem chơi đùa quá ác nên mới đến dằn vặt hắn đúng không.

Cũng may Đường Xuân Minh cùng không phải là một người quá mẫn cảm tinh tế, từ trước đến giờ lẫm lẫm liệt liệt, sau khi cha hắn qua đời hắn cũng chỉ sống một mình, ở nơi nào cũng chẳng như vậy , còn trong bụng còn sủy một cái oa nhi cái gì , các loại (chờ) tỉnh ngủ nói sau đi. Đời trước là một người thuần gay, hắn không có kết giao bạn gái, cũng không thể thực hiện được nguyện vọng ôm tôn tử của cha, hiện tại sẵn có một tiểu nhi tử nỗi sầu về sau liền được giải quyết , nói vậy cha cũng có thể an tâm đi.

Uống thuốc xong, Đường Xuân Minh liền không tim không phổi ngủ say như chết .

Trương Tú cùng cùng Vương Mạc ca nhi trong thôn dọn dẹp trong nhà một chút, đem giường hun ấm áp , lại nấu chút cháo hoa đút cho Lâm ca nhi ăn nho, một lần nữa đem hắn nhét vào trong chăn của Đường Xuân Minh rồi mới rời khỏi nhà Triệu Đại Hổ, hán tử cùng hài tử nhà bọn họ vẫn còn đang đợi bọn họ về ăn tối a.

"Tú ca nhi, ngươi nói xem tại sao Triệu Đại Hổ lại chạy vào trong núi sâu vào ngày đại hàn này? Nếu không phải là hắn một đi không trở lại, Minh ca nhi sao lại phải chịu khổ như thế này, vốn là mang thai là một chuyện vui vẻ biết bao a." Vóc người Vương Mạc khéo léo, khuôn mặt nhìn qua như mới hai mươi tuổi, từ ngoài thôn gả vào không được mấy năm liền sinh được hán tử nên rất được người nhà chồng coi trọng, tháng ngày trải qua khá là thư thích, tính tình của hắn cũng đơn thuần, nhìn những gì Đường Xuân Minh gặp phải liền thấy thương tiếc trong lòng, bây giờ suy nghĩ một chút, ma ma của mình có lúc cũng có chút soi mói, nhưng so với Triệu a ma, hắn cảm giác mình hẳn là vô cùng có phúc .

"Còn không phải tại cái nhà kia, " Trương Tú nhếch miệng hướng về phía đại trạch nhà Triệu gia, "Lão già kia nói tiểu nhi tử năm sau phải nộp tiền tu sửa học đường lại còn phải tham gia khảo thí, sắp đến cuối năm, liền buộc Đại Hổ giao bạc ra, thời điểm gieo hạt mùa xuân cũng cần tiền, Triệu Đại Hổ liền quyết tâm muốn săn một con lớn về, hiện tại lão già kia lại nói Minh ca nhi thèm thịt, hừ, ta nói hắn chính là bức tử con trai của chính mình, người nào lại không biết dã thú hung tàn nhất chính là tại thời điểm trời lạnh."

"Không thể nào, sao để Triệu Đại Hổ đưa bạc ra? Bọn họ không phải đã sớm phân gia sao? Lại nói Triệu gia cả nhà có nhiều đất như vậy, ở trong thôn cũng được cho là ở trên người khác , chút bạc kia sao lại không bỏ ra được? Mà tình hình ở riêng mọi người cũng đều biết, chút bạc này cũng không nên từ nhà Đại Hổ lấy ra a." Vương Mạc khó mà tin nổi trừng lớn mắt, này thật đúng là bắt nạt người đàng hoàng a.

"Có cái gì không thể , đất nhà Triệu gia là ai đến trồng trọt ? Mỗi lần Triệu Đại Hổ đi săn thịt là đưa vào miệng ai ? Triệu a ma chính là thường xuyên khóc lóc tố khổ tiểu nhi tử đọc sách khổ cực cần phải bồi bổ. Hừ, nói êm tai là ở riêng, Triệu Đại Hổ cùng Minh ca nhi còn không phải là làm trâu làm ngựa cho bọn họ sao, ta nói tính tình của Triệu Đại Hổ cũng quá thành thật, a mẫu của mình nói gì liền nghe cái đó, cũng không biết nghĩ cho gia đình của mình, bây giờ nhìn lại lúc trước thực sự không nên đem Minh ca nhi cho hắn." Trương Tú áo não nói.

Đến gần nhà Trương Tú, nhìn thấy hán tử cùng hài tử của mình đều đang đợi hắn , chia tay với Vương Mạc rồi hướng về nhà mình, nói hối hận cũng đã chậm, hiện tại chỉ có thể tận lực giúp Minh ca nhi một tay vượt qua cửa ải trước mắt , hi vọng Minh ca nhi có thể nghĩ đến cái bụng cùng Lâm ca nhi.

"Ăn cơm tối chưa? Bọn nhỏ đều tốt chứ?" Trương Tú đến gần hán tử kia hỏi.

"Ăn rồi, cũng để lại cho ngươi, bọn nhỏ đều ngủ, nhà Đại Hổ vẫn tốt chứ? Nghe nói lại náo loạn?" Hán tử nhà Trương Tú họ lý tên Đại Sơn, là một hán tử khỏe mạnh, hắn cùng Triệu Đại Hổ luôn chơi với nhau không tồi, dù cho hiện tại Triệu Đại Hổ không ở đây, hắn mặc dù muốn giúp đỡ cũng không tiện .

Trương Tú đẩy Đại Sơn đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Ngươi nói xem Đại Hổ vừa mới đi, a ma nhà Triệu gia này liền chờ không kịp vội vàng đem một hán tử đến buộc Minh ca nhi tái giá trong hôm nay, may là trước đó Hồ lang trung đã chuẩn đoán Minh ca nhi có thai hơn hai tháng, bằng không cũng không biết hôm nay kết thúc thế nào, lão già kia nào có dễ dàng bỏ qua như vậy."

Lý Đại Sơn cũng lộ ra vẻ mặt không đồng ý, hán tử nào lại sẽ đồng ý chuyện mình vừa mới đi phu lang liền tái giá, hơn nữa lại là a mẫu của mình buộc, có ý đồ gì người ta vừa xem liền hiểu ngay, còn không phải là do mấy mẫu đất cùng ba gian nhà lớn Triệu Đại Hổ lưu lại, nhưng hắn là người ngoài còn có thể nói cái gì." "Ca nhi nhà Đại Hổ kia nói cái gì?"

"Hắn nào có tinh thần ứng phó a, uống thuốc liền ngủ, sáng mai ta phải qua giúp đỡ , đúng rồi, sáng mai ngươi đi lên núi kiếm chút củi về đi, ta thấy củi nhà Minh ca nhi đều sắp hết rồi, ngày này còn lạnh lắm, nếu không đem của chúng ta trước tiên mang sang một chút."

"Không thể nào, trước khi mùa đông đến Đại Hổ liền đem củi chuẩn bị tốt a."

"Có cái gì mà không thể , hơn nửa là bị lão già kia chuyển đi." Trương Tú phủi phủi quần áo tiến vào nhà mình, hán tử nhà hắn biết ca nhi nhà mình có cá tính sảng khoái lại có chút mạnh mẽ , nhưng cũng rõ ràng trong lòng hắn có chính kiến riêng, lần này thực sự là nhà lớn của Đại Hổ kia khiến cho hắn tức giận không ít . Hiện tại còn chưa đến thời điểm ngày mùa, chuyện trong nhà cùng hài tử hắn liền cố gắng thêm chút, đến Tú ca nhi có thể chăm sóc nhà Đại Hổ nhiều hơn một chút, cũng là tình cảm giữa hắn và Đại Hổ từ xưa đến nay, Đại Sơn nghĩ như vậy rồi theo vào phòng.

...

Lại nói Triệu gia ở thôn tây.

Về đến nhà Triệu a ma dù thế nào cũng không thể nuốt trôi được cục tức ở trong lòng này, trơ mắt mà nhìn 15 lượng tiến vào trong túi rồi lại bay đi , tức giận đến mức trong lòng cũng cảm thấy đau, nằm ở trên giường không ngừng rên rỉ.

"A Mẫu, ngài làm sao vậy ? Đệ sao kia có đáp ứng hay không? A Mẫu ra tay không có chuyện gì là không được đi." Đại phu lang (Con dâu lớn) Triệu gia Vương Xuân Hoa vén rèm cửa vào phòng, biết được Triệu a ma về hắn liền lập tức chạy đến, 15 lượng bạc a, tuy rằng hắn biết được số tiền này phần lớn đều dùng vào trên người tiểu thúc, có thể cả nhà bọn họ cũng được dính chút ánh sáng, coi như là không làm liền được hưởng năm ba lạng đi, Vương Xuân Hoa không ngừng tính toán trong lòng.

Gả vào Triệu gia này không lâu hắn liền mò được triệt để tính khí của toàn gia đình này, công công là một hán tử thành thật, nhưng đáng tiếc đã đi sớm, ma ma vẫn luôn mạnh mẽ, không có công công áp chế tính khí cũng càng thêm cực đoan, trong mắt cũng chỉ có bạc cùng tiểu nhi tử bảo bối của hắn, may mà hắn được gả vào bụng cũng không chịu thua kém năm sau liền sinh ra một tiểu hán tử béo, tiểu nhi tử, đại tôn tử, làm trưởng tôn của Triệu gia cũng coi như được ma ma yêu thích, lúc này mới có thể cho mình có chút địa vị ở Triệu gia.

Hắn vừa mới trở về từ bên ngoài thì nghe nhi tử nói a ma về, khôn chút nghĩ ngợi liền vọt vào, vừa nhìn thấy tình hình này thì đã cảm thấy chuyện hỏng rồi.

Quả nhiên, Triệu a ma trong lòng đang có lửa không có nơi để phát ra, nghe thấy Vương Xuân Hoa nói như vậy trở mình một cái ngồi dậy khỏi giường, chỉ vào Vương Xuân Hoa mắng to: "Ngươi cái lại phôi tử chạy đi đâu ? Về đến nhà ngay cả ngụm nước cũng không uống được, giường cũng lạnh , ngươi có phải là muốn đông chết lão bất tử ta rồi sau đó chia bạc đi tìm thú vui đúng không? Ta cho ngươi biết, không cửa..."

Vừa nãy còn liên tục rên rỉ, hiện tại nước miếng văng tung tóe, lớn giọng đến mức nhà hàng xóm cũng nghe được, nửa điểm cũng không thấy được thân thể không tốt như lúc trước. Vương Xuân Hoa nhìn quen mặt này , hắn mới không giống Đường Xuân Minh nghe như vậy liền khó chịu gần chết, từ trước đến giờ đều là nước đổ đầu vịt, tựa ở khuông cửa hướng về một phòng khác bĩu môi, lão bất tử yêu thương sinh mệnh của tiểu nhi tử mình ai cũng đều không so được, nhưng người kia nhìn thấy lão mẫu hắn nằm trên giường ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra một chút, hỏi cũng không hỏi một tiếng.

Lão bất tử, sau này thời điểm ngươi chịu tội, hi vọng nhi tử của ngươi hiếu thuận ngươi?

Nhưng mà hắn cùng đương gia cũng hi vọng tiểu thúc có thể thi đậu tú tài đồng thời tiếp tục phát triển hơn, nếu như bọn họ vẫn không phân ra riêng, sau này dù thế nào cũng dính được chút ánh sáng, không nói cái khác, con trai bọn họ sau này tìm ca nhi cũng với phân gia cũng cao hơn được mấy phần, nói không chừng còn có thể theo vào thành kiếm sống.

Chờ Triệu a ma mắng mệt mỏi, Vương Xuân Hoa mới giơ mặt tiến lên trước: "A Mẫu, việc này là có sự cố gì xảy ra sao? Còn có cái tên Lâm tiểu ca nhi kia, gia đình kia vẫn còn chờ chúng ta trả lời a, A Mẫu, bọn họ nói xong rồi liền cho chúng ta 10 lượng bạc , đầu xuân không phải tiểu thúc còn phải lo kinh phí đi thi sao?" Kỳ thực nói cẩn thận chính là 12 lạng, nhưng mà trong lòng hắn thầm trừ đi 2 lạng, hắn cũng không cầm nhiều lắm, nếu như lộ ra cũng không quan trọng, đây chính là chỗ thông minh của Vương Xuân Hoa.

Triệu a ma vỗ đùi, Vương Xuân Hoa nói đúng, tiểu nhi tử của hắn Triệu Bình Xuyên bốn tháng sau còn phải đi phủ Định Châu tham gia thi viện, chỉ cần thông qua được thi viện liền có được công danh tú tài, hắn liền thành a mẫu của tú tài, ở thôn Bình Sơn này cũng coi như là hơn người, đi ở trong thôn ai còn không dám ao ước hắn.

May là Đại Hổ chết cũng đúng thời điểm, không bởi vì chuyện này mà làm tiểu nhi tử lỗ mất thi viện, bằng không Triệu a ma hận khôn thể đem Đại Hổ đào ra khỏi đất mà chửi bậy. Đệ đệ giữ đạo hiếu với huynh trưởng cũng chỉ là 100 ngày, ra khỏi hiếu kì vừa vặn là tháng 4. Ở trong mắt của Triệu a ma, tiểu như tử thi viện còn quan trọng hơn sống chết của đứa con trai vô dụng kia.

Một chuyến đi Đinh Châu này chi tiêu vô cùng lớn, nghĩ đến số bạc mình cầm trong tay, Triệu a ma thầm tính trong lòng, dù thế nào cũng phải đem bạc trên người tên sao chổi xúi quẩy kia đào ra, Đại Hổ còn không phải là do hắn khắc chết. Triệu a ma cũng không mắng không náo loạn, ngồi ở mép giường rũ mắt xuống, Vương Xuân Hoa vừa nhìn liền biết đã chạm được vào lòng của lão bất tử, trong lòng cười đắc ý, lại tiếp tục nói: "Tiểu thúc tử cũng sắp phải làm mai , đến lúc đó có công danh tú tài chúng ta cũng được coi là đám trên, việc hôn nhân này cũng không được qua loa, a mẫu ngươi xem một chút, mấy phòng ở cũ kĩ này cũng không phải là gây ấn tượng cho đệ sao tương lai sao?" Vương Xuân Hoa đã sớm biết, lúc trước Triệu a ma không thể thu toàn bộ của hồi môn từ trên tay Đường Xuân Minh vẫn luôn tức giận đến bây giờ, sau này lại thấy Đường Xuân Minh dùng của hồi môn này tạo thành ba gian phòng lớn, trong lòng liền đánh tới chủ ý. Ngược lại Vương Xuân Hoa không đánh chủ ý đến ba gian nhà này, nhưng mà,chờ đến khi tiểu thúc chiếm gian nhà lớn kia, nơi này còn không phải là của bọn họ.

Vương Xuân Hoa lúc đầu vẫn luôn đối kị đối với đệ sao Đường Xuân Minh này, không nói đến chuyện Đường Xuân Minh đẹp hơn hắn, ngay cả thân mẫu chết rồi còn được cha đẻ che chở trước mặt mẹ kế sau này, lại còn đem của hồi môn thân mẫu để lại cho hắn một xu cùng không động đều đem đến Triệu gia, khiến cho hắn ở Triệu gia thực sự mất mặt. Cũng không biết lão nhân kia căn dặn ca nhi của mình như thế nào, sau này Đường Xuân Minh dù cho Triệu a ma cùng Triệu Đại Hổ nói thế nào cũng đều kiên quyết không đem của hồi môn giao ra.

Vương Xuân Hoa hiện tại có thể chiếm được ý , ngay cả Đường Xuân Minh có thể đấu được Vương Xuân Hoa hắn? Coi như hiện tại bụng lại mang thai , cũng phải nhìn xem có thể sinh ra được hay không, cuối cùng còn không phải là bị Triệu a ma bán tái giá, lại còn là tên thọt không vợ kia, hắn còn nhờ phía nhà mẹ đẻ hỏi thăm không ít chuyện bên kia a.

Hết chương 2.

Tác giả có lời muốn nói: có quan hệ xưng hô:

Cha, A Mẫu, a gia, a ma, đại bá, đại bá sao, tiểu thúc, thúc sao là xưng hô hán tử cùng ca nhi, thông thường thì gọi là ca nhi nhà ai, hoặc là hán tử nhà nào, ca nhi chưa kết hôn được gọi là tiểu ca nhi để phân chia, ngược lại hán tử được gọi là tiểu hán tử hoặc tiểu tử.

Sao: là chỉ một loại xưng hô, tỷ như trong truyện có tú a sao, còn có ca sao đệ sao loại hình .

Có lẽ trong lúc viết ta sẽ lần lộn, hoan nghênh đại gia đến lúc đó góp ý hỗ trợ sửa sai ~~~ bổ sung: bên trong truyện có nhắc đến thời gian giữ đạo hiếu, bài này là lịch sử không tưởng,thời gian giữ đạo hiếu không dựa theo lích sử, ta tự giải thiết là trượng phu Đường Xuân Minh chết chỉ cần thủ hiếu một năm , trong truyện Triệu lão Tam thủ hiếu huynh trưởng ba tháng, mặt khác, Đường Xuân Minh nguyên bản sau khi gả tới Triệu gia không lâu thì cha đẻ chết, hắn cũng là giữ hiếu cha đẻ hắn một năm mới có tiểu ca nhi Triệu Lâm. Bản thân là mù lịch sử, đảng cần chứng cứ không được truy cứu, ôm quyền cảm tạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip