Khai Nguyen Hop Dong Bat Cong Phan 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tia nắng sáng xuyên qua lớp rèm mỏng đánh thức Vương Nguyên. Đầu cậu đau nhức và sáo rỗng, không hề có một mảng kí ức nào về chuyện tối qua.

Chợt phát hiện mình đang nằm trên giường chứ không phải cái nệm quen thuộc, rõ ràng đây là giường của Vương Tuấn Khải rồi. Vương Nguyên nhìn sang bên cạnh. Là Vương Tuấn Khải, anh ta đang nằm xoay lưng về phía cậu, trên người chỉ mặc mỗi cái sịp. Vương Nguyên lại nhìn chính mình, chiếc áo pijama không cài nút. Nhất thời đầu óc chưa kịp lưu thông, cậu đá một phát khiến Vương Tuấn Khải đang say ngủ lăn hết một vòng rồi lọt xuống giường, suýt nữa thì mặt hôn sàn. Vương Nguyên kéo chăn che thân, hét lên :

"Đồ khốn! Anh đã làm gì tôi?"

Vương Tuấn Khải khó khăn từ dưới đất bò trở lại lên giường.

"Cậu làm ơn suy nghĩ một chút đi! Nếu tôi có làm gì cậu thì bây giờ cậu còn sức để đá tôi à?"

"Vậy sao anh lại ăn mặc biến thái như vậy hả?"

"Cái gì biến thái? Nói cho cậu biết, tối qua cậu uống rượu say về quậy nhà tôi. Tôi đang thay đồ nghe tiếng đổ vỡ chạy ra xem liền bị cậu kéo ngã xuống giường rồi ôm tôi ngủ say sưa. Chưa kiện cậu quấy rối là may rồi chứ dám nói tôi biến thái!"

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, ném cái gối vào mặt anh, lần nữa lại hét lên :

"Mau cút đi cho khuất mắt tôi! Đồ chết bầm!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên không nói không rằng, đứng dậy mở tủ lấy ra một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Lát sau anh quay trở ra với hình ảnh chỉnh chu, lịch lảm thường ngày. Vẫn không nói với cậu câu nào. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh lấy quần áo xếp vào trong vali. Chịu không nổi nữa, cậu lên tiếng trước.

"Không phải chứ? Tôi chỉ nói vậy thôi mà anh cuốn gói đi thật à?"

Vương Nguyên tuyệt đối không tin con người này lại dễ sai bảo đến vậy. Huống hồ đây lại là nhà anh ta.

"Cái gì mà cuốn gói? Tôi soạn đồ đi công tác thôi!"

"Cái đồ điên! Vậy mà cứ lầm lầm lì lì ra vẻ bí ẩn!"

Vương Nguyên lẩm bẩm chửi rủa. Chợt phát hiện ra anh đang gấp một chiếc áo khoát trông rất quen thuộc, suy nghĩ một hồi cậu mới nhớ ra.

"Này! Cái áo đó anh lấy đâu ra vậy?"

"Áo của tôi!" Rất điềm tĩnh.

"Không đúng! Rõ ràng đó là cái áo tôi mua tặng anh!"

"Ừ là nó đấy!" Vẫn vô cùng điềm tĩnh.

"Nhưng tôi vất nó rồi mà!"

"Cậu đã tặng cho tôi thì là của tôi rồi! Ai cho cậu vất?"

Không phải chứ? Đường đường là Vương Tổng đẹp trai vạn người mê lại lục thùng rác chỉ để lấy lại cái áo khoát à? Thế giới thay đổi rồi.

"Đồ mặt dày vô sỉ!"

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Vương Nguyên len lói một niềm vui nho nhỏ.

Vương Tuấn Khải xếp xong đồ đạc, không nói gì xách vali ra ngoài. Không hiểu sao chân Vương Nguyên cũng vô thức nối gót theo anh. Xe đã chờ sẵn ngoài cổng, Vương Tuấn Khải đưa vali cho tài xế rồi xoay lại cho tay vào túi quần, mặt đối mặt với Vương Nguyên.

"Sao hả? Không nỡ để tôi đi à?"

"Ảo tưởng! Tôi chỉ muốn hỏi anh đi bao lâu thôi!"

"Một tuần! Đừng có nhớ tôi quá đó!"

Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên, tay vừa chạm vào mái tóc đen mềm của cậu liền không muốn rời đi.

Vương Nguyên gạt tay anh ra.

"Nhớ con chó con mèo còn hơn nhớ anh! Còn không mau đi?! Không sợ trễ chuyến bay à?"

Cậu xoay người anh lại, đẩy đẩy lưng anh.

"Rồi rồi đi ngay!"

Vương Tuấn Khải khi đã ngồi yên vị trên xe, hạ cửa kính xuống, đầu ló ra ngoài.

"Còn cậu mau vào nhà đi! Áo chưa cài cúc mà đứng ngoài đường thế này tội nghiệp cho mấy người vô phúc nhìn thấy lắm!"

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời thì xe cũng lăn bánh. Vương Nguyên nhìn lại người mình liền bỏ chạy vào nhà cũng không quên thầm nguyền rủa anh.

"Vương Tuấn Khải chết giẫm! Không chịu nói từ đầu rõ ràng là muốn mình mất mặt mà! Tôi cầu anh rớt máy bay luôn đi! Hừ!"

Vương Nguyên nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ. Đứng trước gương xoay qua xoay lại mấy vòng. Đặc biệt thấy mình hôm nay xinh đẹp hơn thường ngày. Ấy chết, sao lại xinh đẹp? Phải là đẹp trai mới đúng!

Từ lúc kết hôn với Vương Tuấn Khải đến giờ, không ngày nào không cãi nhau với anh ta. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cứ như không đấu võ mồm thì ăn không ngon vậy. Bây giờ có tận bảy ngày được yên tĩnh không phải tốn sức, tốn nước miếng với tên đáng ghét đó đương nhiên con người tự nhiên trở nên đẹp trai hơn. Còn có, bảy ngày không cần phải làm việc nhà, nấu ăn, cậu sẽ có nhiều thời gian để làm những việc khác. Đúng là tuần lễ vàng mà.

...

"Mama~"

Vương Nguyên sau khi đi làm tan ca liền rãnh rỗi đến bệnh viện thăm mẹ. Mẹ Vương đang tựa lưng vào thành giường đọc báo, nghe giọng nói cao vút quen thuộc của Vương Nguyên liền buông tờ báo xuống. Mĩm cười với cậu.

"Sao hôm nay rãnh rỗi đến thăm mẹ rồi?"

"Con nhớ mẹ mà~"

Vương Nguyên ôm chầm lấy bà, đầu dụi dụi vào lòng mẹ nũng nịu. Mẹ Vương phì cười, vuốt vuốt đầu con trai như đang vuốt ve con mèo nhỏ.

"Tuấn Khải không đến à?"

"Anh ta đi công tác rồi!"

"À, hóa ra chồng đi công tác, ở nhà không có gì làm mới đến thăm mẹ."

"Không có mà~"

Vương Nguyên trong lòng mẹ Vương lắc đầu nguầy nguậy. Bà vừa cười vừa lắc đầu. Đứa con này, cũng đã có chồng rồi mà cứ mãi như con nít vậy, sao này bà làm sao an tâm ra đi đây. Chỉ còn có thể trông chờ vào Vương Tuấn Khải chăm sóc cho bảo bảo này mà thôi.

...

Ba ngày trôi qua, mọi thứ có vẻ không vui như cậu tưởng. Thực sự ngoài đến công ty, đi thăm mẹ Vương rồi lại chạy đến nhà ba mẹ Vương Tuấn Khải quấy rối một chút, cậu không còn việc gì khác để làm. Ngẫm nghĩ lại cậu mới phát hiện, mặc dù mỗi ngày đều hao nước bọt tranh cãi với Vương Tuấn Khải nhưng bên cạnh anh ta cậu không bao giờ có cảm giác buồn chán. Căn bản là anh ta không cho cậu có cơ hội buồn chán. Nào là đi dạo cho tiêu cơm vừa đi vừa cãi nhau, rốt cuộc đi một hồi lại lạc vào rừng; vào bảo tàng xem tượng gốm thì tranh luận ầm ĩ bị bảo vệ đuổi cổ ra ngoài; đi đánh tennis đánh một hồi lại gây gỗ suýt chút phá hư cả cái sân thế là bị người ta chụp hình, lấy dấu vân tay rồi dán lên bảng thông báo cấm cửa vĩnh viễn;... Mấy chuyện đó tuy kết thúc không mấy đẹp đẽ nhưng suy nghĩ kĩ lại thì cậu đã thực sự rất vui.

Khoan đã, cậu là đang nhớ anh ta? Không thể nào! Không được! Không thể được!

Vương Nguyên lắc mạnh đầu mình, mong bản thân có thể chấn tỉnh lại.

Vương Đại Nguyên này không tin ngoài mấy trò con bò của Vương Tuấn Khải ra mình không còn cái gì khác để tiêu khiển.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Vương Nguyên ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của mình.

"Alo!"

Người gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ...

End phần 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip