Chương 4+5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Phác Chí Mẫn hôm nay trống tiết nên ra về sớm nhưng không muốn về nhà, cậu lòng vòng quanh công viên sau đó chợt nghĩ đến Kim Thị.

Hôm nay Kim Thị quả thực đông người hơn mọi khi, mọi người ai cũng vận trên mình âu phục trang trọng, riêng có một thân ảnh lạc loài, bộ đồng phục thể dục trường Triết An cùng cây dù bảy sắc nổi bật khiến cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Toàn bộ như bị đóng băng, cả đại sảnh im lặng lạ thường, khoảng 30 giây sau cậu bị bảo an đẩy sang một bên nhường đường cho Kim Tại Hưởng. Hắn kiêu hãnh bước đi. Mặc cho cậu đứng từ xa nhìn theo trong lòng phấn kích tột độ, hắn cũng chỉ bố thí cho cậu một cái liếc mắt sơ sài.

Phác Chí Mẫn nào có tâm tư quan sát tiểu tiết, cậu chỉ biết rằng sau mỗi lần gặp hắn là lại có thêm vài phần yêu thích. Mặc kệ hắn có đem cậu đặt vào trong mắt hay không.

Phác Lạc Lạc chen chân trong một đống người cuối cùng cũng tới được chỗ cậu đang đứng nghệch ra "Mẫn Mẫn! Em làm gì ở đây ?"

Phác Chí Mẫn cười với chị mình "Em tới đón chị về !"

"Xin lỗi, hôm nay công ty có việc em về trước đi!" Phác Lạc Lạc xua xua tay ý bảo cậu trở về nhà, sắc mặt cậu liền biến đổi. Cậu thầm ganh tị với cô, mỗi ngày đều được gặp hắn, được nói chuyện cùng hắn, còn cậu thì sao ? Đứng từ xa quan sát hắn, nói chuyện với hắn một câu hắn cũng không thèm đáp lại mà xem cậu như không khí.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì trời mưa to, dù cậu có đem theo nhưng vẫn không tránh khỏi bị ướt. Do thân thể yếu ớt nên tối đó cậu liền bị bệnh. Hoa mẫu thân cùng Hoa phụ thân vo cùng lo lắng tất tả chạy ngược chạy xuôi.

Phác Lạc Lạc đêm đó về nhà nghe tin em trai bị bệnh liền nhanh chóng tắm rửa rồi sang phòng thăm cậu. Lúc cô đến cậu còn chưa ngủ, lan man một hồi cậu nói cho cô tình cảm của mình với Kim Tại Hưởng, cô ban đầu có chút hoảng hốt nhưng dần dần dịu lại. Cậu còn bắt cô hứa ngày ngày đi làm phải giúp cậu quan sát vị Tổng giám đốc kia. Phác Lạc Lạc cười khổ miễn cưỡng gật đầu, cô thầm nghĩ cứ đồng ý cho cậu an lòng, sau khi cậu khỏi bệnh rồi thì coi như cô chưa nghe gì cả. Nhưng sau đó ngày nào cậu cũng chờ mong cô tan tầm để kể cho cậu nghe chuyện về hắn, còn cô làm thế nào cũng không thể nhẫn tâm mặc kệ đứa em này.

Hằng ngày cô đi làm đều âm thầm quan sát hắn, đến nỗi người khác còn tưởng cô thầm thích hắn. Đâu ai biết đứa em thân yêu của cô mới chính là nguyên nhân. Phác Lạc Lạc chỉ biết cười cho qua chuyện rồi thỉnh thoảng còn đem máy ảnh theo chụp về cho cậu vài tấm của hắn.

Cuộc sống người ngoài nhìn vào quả nhiên rất vô vị nhưng người trong cuộc lại cảm thấy như vậy là rất hạnh phúc, rất ấm áp rồi.

Chương 5

Cậu nhận được tin chị gái Phác Lạc Lạc của mình phải đi công tác ngoại quốc, trong lòng vô cùng buồn bã, nếu chị đi rồi cậu không còn lý do để có thể ngày ngày đến trước cửa Kim Thị gặp hắn.

Mặc cho trên bàn ăn bày bao nhiêu món mà thường ngày cậu rất thích ăn, Phác Chí Mẫn thở dài ngồi nửa ngày cũng không động đũa. Đến nỗi khiến cho Hoa mẫu thân cảm thấy không vừa mắt "Tiểu Mẫn con bị làm sao vậy ?"

Bị mẹ gọi, cậu mới bừng tỉnh, lại tiếp tục cúi đầu trầm mặc, không biết trả lời mẹ thế nào, cuối cùng quyết định sẽ hỏi mẹ một chuyện quan trọng.

Cậu buông đũa, nhìn thẳng vào mẹ trịnh trọng đặt câu hỏi "Mẹ! Nếu con nói... Con thích một người thì sao ?"

Phác mẫu thân nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của cậu phải nhịn lại không bật cười thành tiếng "Con đó, tiểu tử này cũng biết yêu thích một người a~ " bà không bất ngờ thay vào đó là ân cần chỉ bảo "Bảo bối, nếu con thích người ta phải âm thầm dõi theo xem người ta thích gì, ghét gì. Sau đó lựa thời cơ thích hợp để bày tỏ...)@+$*#()&)#-@$+#@)!!!"

Cậu im lặng lắng nghe và tiếp thu chỉ dạy của hoa mẫu thân. Đêm hôm đó cậu lật qua lật lại vẫn không thể ngủ nên quyết định chạy đến bàn học ngồi tính toán kế hoạch tiếp cận nam thần.

Hôm nay là ngày đầu tiên Phác Lạc Lạc đi công tác. Phác Chí Mẫn từ tối đã vạch sẵn đường đi, bày đủ chiêu trò làm nũng để Phác mẫu cho phép cậu ra ngoài vào buổi chiều, cậu vẫn đúng giờ lấp ló trước cửa Kim Thị . Kim Tại Hưởng hôm nay tan tầm muộn hơn người khác một chút, cậu còn tưởng hắn hôm nay không đến đang muốn quay về thì đằng sau vang lên tiếng gọi "Nhóc! Chị cậu đi công tác rồi. Cậu cũng đừng có ngày ngày tới đây như vậy!" Hắn vẻ mặt khó chịu nhìn cậu.

Phác Chí Mẫn sợ hãi cúi thấp đầu, không biết nên nói gì. Liền tùy tiện nghĩ ra một lý do nào đó "Tôi... Tôi ... Tiên sinh ... a~ do tôi ngày ngày đến đây đã quen rồi, không tới nữa... Tôi... Tôi sẽ nhớ!" Trong đầu cậu không biết đang nghĩ gì mà hai má đỏ lựng, ba chữ cuối "Tôi sẽ nhớ" cũng nói nhỏ như không muốn ai nghe.

Hắn đương nhiên không thèm quan tâm cậu "Mặc kệ cậu, nhưng phiền cậu đừng có lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm được không ?"

Phác Chí Mẫn gật đầu lia lịa "Sẽ không. Sẽ không làm phiền anh nữa, không nhìn anh nữa. Nhưng ... tiên sinh... anh có thể ...."

Hắn khẽ nhau mày, đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp đến giờ hẹn của hắn với bạn gái "Mau nói đi!"

Cậu bối rối, vừa định hỏi hắn thích gì nhưng vì hắn lớn tiếng như vậy cậu nhất thời nói thẳng suy nghĩ trong lòng "A~ Tiên sinh! TÔI THÍCH ANH!"

Kim Tại Hưởng bên ngoài lãnh đạm nhưng thực chất bên trong sớm đã bị cậu dọa đến không thể tin vào tai mình, hắn đứng yên bất động vài giây bỗng có tiếng điện thoại reo.

Hắn nghe máy, chính là bạn gái hắn gọi, nói muốn hắn đến đón cô. Kim Tại Hưởng liếc nhìn cậu một cái, trầm mặc một chút rồi lên tiếng "Ngày mai 6h chờ tôi ở Lan Đình ( tên nhà hàng 5sao các loại :))) "Tôi muốn cậu giải thích rõ ràng!" Sắc mặt của hắn lúc này vô cùng khó coi, ánh mắt tràn đầy sát khí. Phác Chí Mẫn sợ sệt lui về sau hai bước gật đầu.

Phác Chí Mẫn tiêu sái bước đi lên xe, chiếc xe sang trọng đen bóng lao đi trong ánh đèn xa hoa của thành phố. Để lại thân ảnh nhỏ đứng nhìn theo, tâm tư khó tả, vừa vui mừng vừa sợ...

Chương 6

 Đích thân hắn hẹn cậu làm sao có thể đến trễ, từ tối hôm qua lòng cậu đã hồi hộp chờ mong. Kim đồng hồ vừa chỉ 5h cậu đã lăng xăng đi chuẩn bị, có một sai sót nhỏ mà cậu quên mất đi. Chính là Lan Đình kia chỉ dành cho người ăn mặc sang trọng vào, cậu thì toàn bộ tủ đồ chỉ có quần Jeans và áo thun. Băn khoăn một hồi, cậu quyết định mặc như thường lệ, áo thun trắng, quần jeans bó sát. Nhìn cậu lúc này không khác các bạn nhỏ lứa tuổi 13, 14 là mấy.

Cậu có mặt ở trước cổng Lan Đình vào lúc 5h52 phút, sau khi lén nhìn sơ vào trong cậu phát hiện hôm nay nơi này vô cùng văng vẻ, có khi nào hôm nay lại đóng cửa không ? Không phải chứ cậu khó khăn lắm mới có cơ hội chân chân chính chính đối mặt cậu, vậy mà....

Từ trong suy nghĩ thoát ra, cậu thấy thân ảnh quen thuộc nào đó đang đứng trước mặt, là hắn-Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn bừng tỉnh vội vàng đứng dậy phủi phủi mông, cười với hắn.

Kim Tại Hưởng nhìn sơ qua trang phục của cậu không mấy hài lòng chau mày lại, nhưng vẫn lịch thiệp gọi cậu "Này! Vào trong đi !"

Bên trong Lan Đình quả nhiên lộng lẫy trang trọng, không hổ danh nhà hàng năm sao bậc nhất thành phố này. Kim Tại Hưởng từ tốn giúp cậu kéo ghế, từ chỗ ngồi của cậu nhìn ra ngoài xuyên qua lớp cửa kính có thể thấy một vườn lan rộng lớn, ở giữa vườn hoa kia tọa lạc một hồ phun nước lớn có ánh đèn vàng chiếu ra, trông như sao trời rơi từ vòi phun xuống hồ.

Lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, cậu cười rất tươi, lo ngắm nhìn đến không biết có người đang chăm chú quan sát mình.

"Hừm!" Hắn lên tiếng lấy lại sự chú ý của cậu. Phác Chí Mẫn ngưng cười, điềm đạm ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, chăm chú chờ hắn mở miệng.

"Tiên sinh anh..."

"Cậu..."

Hai người cùng mở miệng một lúc, hắn nhường cậu nói trước, cậu lại không dám nói nên rốt cục vẫn là hắn mở lời "Lời hôm qua của cậu là như thế nào?"

Phác Chí Mẫn bắt đầu bối rối, mặt đỏ lên, không biết giải thích thế nào, cuối cùng quyết định đánh trống lãng "Tiên...tiên sinh, chuyện này... Một chút nữa nói được không, hiện tại tôi... Đói bụng rồi !"

Hắn cảm thấy đối cậu vô cùng bất lực, hừ nhẹ một tiếng vẫn là đáp ứng cậu, hắn đưa cậu thực đơn sau đó hỏi cậu có kiêng kỵ gia vị nào không, chi tiết này với cậu mà nói vô cùng thích thú. Kim Tại Hưởng theo thói quen gọi thêm rượu.

Người phục vụ sau khi bưng thức ăn ra cũng bắt đầu rót rượu, cậu một ly hắn một ly, nhìn rượu trong ly sóng sáng tỏa hương hơm, Phác Chí Mẫn không nhịn được nếm thử một chút, hắn thấy cậu uống rượu cũng không bất ngờ. Im lặng chờ cậu ăn xong rồi giải thích rõ ràng. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại rảnh rỗi cùng cậu làm mấy chuyện này nhưng so với đi cùng đám nữ nhân phiền phức kia ở đây xem cậu ngốc này làm trò còn thú vị hơn.

Hắn suy nghĩ một lúc nhìn lại ly ruợu lớn trên tay cậu đã vơi hơn một nửa, mặt cậu trở nên hồng hào, mắt bắt đầu lim dim như buồn ngủ. Cậu bắt đầu nói nhảm, bây giờ mới 7h hơn một chút cậu đã say rồi. Hắn hết cách nhìn cậu nhóc trước mặt, từ trong túi quần lấy ra điện thoại gọi xe đến. Hắn không muốn cậu trong lúc lảm nhảm nói ra mấy câu làm hắn mất mặt với người khác, không muốn người khác nghĩ mình là đồng tính.

Kim Tại Hưởng đưa cậu ra xe chợt nhớ, địa chỉ nhà cậu hắn hoàn toàn không biết. Vậy là hắn đành đưa cậu về nhà mình, phân phó hạ nhân lo cho cậu một căn phòng. Lúc hắn bồng cậu vào phòng đặt xuống giường, vô tình nhìn thấy biểu tình cười ngây ngốc của cậu, gương mặt ửng hồng toàn thân nóng rực cậu bám chặt lấy hắn không muốn rời, nói vào tai hắn "Tiên sinh! Ha~ Tôi thực sự thích anh, rất thích anh nha. Haha! Nhưng..." Giọng cậu càng lúc càng đặc lại, vừa nói vừa thút thít "Anh ở trên cao như vậy... Tôi... Tôi chỉ còn cách từ xa dõi theo anh...!"

Vương Thiếu Đình vẫn là buông cậu xuống đem chăn cẩn thận đắp cho cậu, lúc hắn đi tới cửa lại bị cậu gọi lại "Đừng đi..." nhưng đó cũng chỉ là nói trong lúc mơ ngủ, vậy mà hắn lại nghe theo, quay lại nhìn cậu chu chu môi nói không ra tiếng, mở chăn ra chui vào cùng cậu ngủ.

(Quàng toàn k có làm giùy hết à nhoe :*)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip