1, ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần này Jihoonie đi chơi dã ngoại với mấy bạn trong lớp, mới sáng sớm đã lên xe đi mất, không kịp nói với Samuel tiếng nào, mà bữa giờ Jihoonie cũng quên luôn phải báo với anh thế là anh chẳng biết gì cả.

Vì vậy lúc Samuel mò sang gõ cửa nhà Jihoon định rủ nhóc đi dạo phố thì bị ba nhóc lạnh nhạt phì phì mấy hơi rồi bảo Jihoon đi chơi rồi.

Mặc dù sau khi Jihoon khó khăn làm lành và xin xỏ ba thì ba vẫn còn lạnh nhạt với Samuel lắm, vì người lớn mà, dễ gì thay đổi được cái nếp suy nghĩ đó. Anh cũng chẳng phiền nên thôi, bác đồng ý cho hai người yêu đương là vui lắm rồi.

Samuel nghe xong thấy hơi hoang mang, em ấy làm gì có đi chơi đâu? Thế là gọi điện đến tra khảo em người yêu.

"Jihoonie." - Samuel bình tĩnh gọi tên.

Đầu dây kia nuốt cái ực.

"Ahihi.... Anh hả..." - Jihoon cười hì hì.

"Em-" - anh đang định nói thì có tiếng ồn ào bên kia la hét cắt ngang.

"Xin lỗi anh, lũ bạn của em nhây quá." - Jihoon lúng túng. - "Hôm bữa em quên nói với anh hôm nay lớp em đi dã ngoại."

"..." - Samuel cảm thấy với người hay quên như Jihoon thì cũng chẳng mắng được nên bỏ qua - "Em đang ở đâu?"

"Hả? Ở khu du lịch Y ấy, ngay bên bìa rừng í, chỗ này nổi tiếng lắm." - nhóc nghe giọng anh không giận thì vui mừng thở phào.

"Bên bìa rừng à? Đừng có đi lạc đấy, nghe nói trong rừng của khu du lịch đó có nuôi mấy con hoang dã, lạc là không vui đâu." - anh cẩn thận dặn dò rồi mới cúp máy.

Cúp máy xong rồi mới ngây ngốc nhìn nhà mình một vòng.

Không có Jihoon cuộc sống sẽ trống vắng như thế này mãi, nghĩ lại khi trước anh cảm thấy bản thân rất giỏi chịu đựng.

Nhưng mà, giờ thì anh kém khoản đấy rồi, anh bắt đầu thấy nhớ Hoonie quá....

===

thật ra cũng chẳng phải ngoại truyện gì lớn lao lắm, chỉ là mấy dòng nói lên độ không có tiền đồ của sameo thôi =))))) hm nếu ngoại truyện cỡ vầy mà chừng mấy chục cái mọi người thấy được không =)))

#ky

11/2/2018

mấy bữa nữa valentine rồi có ai định làm gì hong gợi ý cho ky với, ky định làm gì đó cho crush mà ngu luôn rồi T^T


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip