Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy vẫn còn mơ màng vì rượu thì thấy mình nằm ngủ chung với Wangho. Trên người thì không có quần áo, cậu sửng sốt bật dậy lấy đồ mặc và kêu Wangho. Cậu cũng giật mình lấy mền che người lại. Sanghyeok nói:
- Anh không nhớ chuyện gì xảy ra nữa, em mau thay đồ đi anh về phòng đây!?
- Ừa!!! Anh về phòng đi em muốn ngủ tí nữa.
- Vậy em ngủ tiếp đi!!!
- Anh nhớ đóng cửa đấy!!
- Anh biết rồi!!
( Hết H rồi tui mừng quá haha :v )

Sanghyeok vừa tắm vừa suy nghĩ:
- Sao mình lại ngủ chung với cậu ấy chứ, mình qua phòng cậu ấy hồi nào vậy nhở, haizzz nghĩ lại đau đầu quá!
Tiếng mẹ Lee ở ngoài phòng cậu:
- Sanghyeok, trưa lắm rồi đó con mau xuống ăn gì đi con!!!
- Vâng đợi con tí, con ra liền đây ạ!?
- Nhanh nhé con!!

Cậu mặc nhanh chiếc áo sơ mi trắng  (áo phông là luyện tập mới mặc giờ cho ổng mặc sơ mi cho lãng tử :v) và đi xuống nhà, Wangho cũng ngồi đợi cậu rồi ăn chung. Mẹ Han bèn nói:
- Hôm nay sao hai đứa dậy trễ vậy, thường là dậy sớm lắm mà. Sao hôm nay kì vậy!?
Mặt hai người bỗng đỏ lên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, hai người đồng thanh:
- Dạ thưa......
Wangho thẳng thừng:
- Anh nói trước đi!
- Em nói trước đi rồi đến anh! - Sanghyeok nói
Mẹ Han và mẹ Lee cũng ngạc nhiên vì hành động của hai đứa rồi bảo:
- Hai đứa dạo này lạ lắm rồi đấy!
Hai người cũng muốn chuyện này êm đềm nên ăn xong xách balo đi học.

Wangho đến trường lại gặp cái bọn con gái mê zaiii các lớp. Bọn ấy thấy cậu chạy túm tụm quanh cậu, nói gì lumla:
- Wangho! Cậu khỏe chứ!
- Cậu từ Mỹ về ngày càng đẹp trai hẳn ra ấy!!
- Wangho, cậu làm người yêu tớ đi!
- Cái gì, cô vừa nói gì??? Wangho là người yêu của tôi mới đúng!!!
- Wangho là của tôi mà, ảo tưởng quá vậy!!!
- Cậu đừng quan tâm mấy ả đó! Tui mới xứng đáng làm người yêu cậu!!

Sanghyeok đứng trước cổng thấy Wangho bị đám con gái vây quanh, cậu chạy lại đuổi đám đông đi:
- Các cô về lớp dùm tôi nếu các cô không muốn bị phạt vì tội quấy rối!!!
- Tôi thích đứng cạnh Wangho vậy đấy rồi làm được gì tôi!!!
- Anh có quyền gì mà bảo chúng tôi về lớp hả!!!
- Biến đi cái thằng phá người ta!!!!
Sanghyeok không kìm chế nổi việc bọn con gái chế nhiễu chà đạp, cậu lấy phone ra điện cho thầy hiệu trưởng:
- Alo! Thầy ạ!?
- Đúng rồi thầy đây, em có chuyện gì vậy!?
- Dạ ở sân trường có rất nhiều bạn nữ túm tụm lại Wangho, nhưng Wangho vừa mới khỏe lại còn yếu. Nên em mong thầy xử lí!!!!

Thầy hiệu trưởng xuống cùng các thầy cô, bọn con gái thấy liền chạy 💫

Wangho gần như hết không khí khi bọn ấy túm lại, Sanghyeok sờ mặt cậu hỏi:
- Em có bị thương ở đâu không??
- À em không sao đâu, ổn mà !?
- Anh hỏi thật, có bị ở đâu không!?
- Em bảo không sao rồi mà, anh không tin em à!!
- Rồi anh tin!!! Về lớp đi kẻo muộn!!!
( Mùi hường phấn ở quanh đây, tui tự viết tự gato không biết lí do :v )

Giờ giải lao, Wangho lặng lẽ xuống hàng ghế đá ngồi, lấy tấm hình ở trong quyển nhật kí. Cậu nhìn rồi cười mỉm, khóe mặt cay cay đôi mắt đỏ dần - cậu khóc vì nhớ gia đình, muốn gia đình hạnh phúc như trước. Nhưng điều đó là nhất định không thể nào được, cậu ghi những tâm trạng hiện tại vào nhật kí để khi cậu đọc lại, cậu biết mình đã trải qua những cảm xúc tình cảm như thế nào. Uijin lại gần cậu trên tay cầm ly cà phê đưa trước mặt, cậu giật mình đóng quyển nhật kí lại:
- Cái ông này làm tui hết hồn hà!!
- Tui xin lỗi, tui mua cà phê cho cậu này nãy giờ thấy cậu không xuống nên mua cho cậu đấy!!
- Chời ơi có ông hiểu tui uống cà phê loại gì thôi!
- Tui mà!! À mà sao mắt cậu đỏ thế khóc à!!
- Tui có khóc đâu ông, hồi này dụi mắt đỏ á không dao đâu mà bỏ qua đi vào lớp thôi, trễ bây giờ!!
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip