Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ một người vô cùng thân thiện giờ trở thành một người lạnh lùng càng ít nói hơn. Sanghyeok lẩn quẩn trong căn phòng của Wangho, nằm xuống giường suy nghĩ mơ hồ. Cậu nhìn từ ngoài cửa sổ hàng cây xào xạt, cơn gió lùa vào làm căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn.

Naejung vẫn không chịu buông tha và đang vui mừng khi biết Wangho đã qua Mỹ còn đang hôn mê. À à cô đang tìm cách quyến rũ Sanghyeok. Naejung ngồi ở hàng băng đá và lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Sanghyeok cũng đi ngang đó, cầm cuốn sách đọc chăm chú. Naejung liền chạy lại:
- Sanghyeok!!!
Cậu cũng giật mình nhìn Naejung:
- Gì??
- Sao cậu trả lời cộc với tớ thế!!!
- Tôi trả lời ai cũng cộc cả trừ......
- Wangho chứ gì?? Tớ biết hết!!!
- Tôi chưa tính việc cô đánh Wangho hôn mê phải qua Mỹ chữa trị đâu??
- Chuyện qua rồi thì bỏ đi???
- Tôi không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu, đến chết tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này cả!!!
- Haha cái thằng ẻo lả có gì tốt mà bênh vậy!?
- Cô dám nói gì, thằng ẻo lả á!! Wangho còn tốt hơn cô gấp trăm lần à không cả ngàn lần chứ!!
- Thằng đó tốt ở điểm nào mà bảo tốt hơn tôi ngàn lần!!
- Một là cô không được nói Wangho là thằng, hai là Wangho rất hiền lành luôn nghĩ đến người khác quan tâm mọi người xung quanh. Không giống cô, cô là một người ác độc xấu xa nết na học giỏi chỉ là bền ngoài, làm chuyện hạ lưu kêu người ta đánh một người sức khỏe yếu, nhục mặt chưa vậy!?
- Tớ......
- Tôi không bao giờ ghét ai như cô cả, cô giống như một bà phù thủy vậy!!
Sanghyeok nói xong, Naejung liền chạy đi.

Ở bên Mỹ, Wangho cũng dần tỉnh dậy. Cậu bước ra khỏi giường đi ra ngoài, cậu thấy mọi thứ rất lạ, cô y tá đi ngang cậu đành hỏi:
- Tôi là ai, đây là đâu vậy cô??
- Cậu đang ở Mỹ!! Cậu được chuyển đến đây đấy!?
- Tôi bị gì mà chuyển đến đây thế cô?
- Cậu bị hôn mê và bị bầm trên cơ thể!
- À cảm ơn cô rất nhiều!

Mẹ cậu cũng đến và rất mừng khi cậu đã tỉnh dậy sau những ngày mẹ cậu mong. Mẹ nắm tay rồi nói:
- Wangho con đã tỉnh dậy rồi!!
- Ơ...tôi là con cô á!! Tôi không có quen cô!
- Con là con của mẹ mà Wangho!!
- Tôi tên Wangho và là con của cô??
- Đúng vậy! Mẹ dẫn con đến bác sĩ để khám lại nhé!!
- À dạ!?
Bác sĩ khám cho cậu xong và nhìn mẹ cậu nói:
- Cậu ấy không sao nữa rồi, hiện tại chỉ mất trí nhớ do cậu ấy bị đánh ở phần đầu nên sẽ không nhớ được ai cả!
- Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều !?

Mẹ lấy điện thoại ra điện về Hàn, Sanghyeok thấy điện thoại hiện lên " Mẹ Wangho" cậu bắt máy:
- Alo! Sanghyeok hả con!!
- Dạ con ạ! Wangho sao rồi cô??
- Wangho tỉnh rồi nhưng cần phải ở trong bệnh viện để theo dõi tiếp, chắc tuần sau thằng bé sẽ về!
- Dạ con mừng quá, cậu ấy đã tỉnh!!
- Thôi tạm biệt con nhé!
- Dạ!?
Mặt Sanghyeok trở nên tốt hơn không còn tệ như trước nữa.

*Note: đối thoại in nghiêng là Tiếng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip