Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống không mấy vui vẻ của Wangho bất ngờ ập đến khi ba mẹ li dị, cậu phải theo mẹ từ New Zealand về Hàn Quốc, bỏ lại việc học tập còn dang dở ở Auckland.

Wangho cũng không trách ba vì ba đã sinh ra cậu chăm sóc nuôi nấng 19 năm, cậu muốn gia đình hạnh phúc như xưa nhưng Wangho lại nghĩ ba mình sai quá nhiều đã hiểu lầm mẹ vả lại không tin tưởng nữa, sống với một con người nghi ngờ gia trưởng như thế chắc gì hạnh phúc.

Wangho từ nhà ra sân bay để về Hàn, đây là lần đầu tiên cậu về quê mẹ, vì lúc cưới ba mẹ đã sống ở New Zealand rồi và mẹ chưa bao giờ dắt Wangho về quê cả chắc một phần vì ở đây quá bận rộn còn một phần thì mẹ sợ bà ngoại sẽ hỏi về ba mình. Mỗi lần tới lễ là mẹ khóc nước mắt cứ chảy không tuôn.

Cậu cứ nghĩ mọi thứ ở Hàn Quốc sẽ giống  ở Auckland như cách sống, sinh hoạt, văn hóa, ăn uống..... Tất cả mọi thứ kể cả con người sống ở đây sẽ giống và cậu sẽ dễ làm quen hơn.

Sau những giờ ngồi trên máy bay Wangho cũng tới Seoul, mọi thứ ở đây quá khác so với Auckland. Tất cả mọi thứ ở đây cái gì nó cũng khác. Mắt của Wangho mở thiệt là to để xem coi mọi thứ ở đây như thế nào??"Quá ấn tượng" là từ đầu tiên cậu ấy nghĩ tới. Phong cảnh ở đây ảo dịu một cách lạ thường, cực kì nên thơ.

Wangho rất thích kimchi tuy chỉ thấy trên điện thoại thôi. Cậu nằng nặc đòi mẹ phải dẫn đi thử kimchi. Nhưng trước hết là phải dẹp hành lí ở nhà một người bạn của mẹ.

Wangho đón taxi, hình như hành lí quá nhiều nên mẹ của cậu hơi rối nhưng sau đó cũng chất lên xe hết:
- Chúng ta sẽ ở với bạn thân nhất của mẹ, bác ấy hiền lắm con!?
- Vâng ạ!!!

Wangho bắt đầu thắc mắc, ở New Zealand mẹ chỉ có cô Jess là thân nhất vậy ở Hàn ai thân nhất với mẹ?? Đậu liền hỏi:
- Mẹ chỉ thân nhất với cô Jess, vậy bạn mẹ ở Hàn là ai???
- Tới đó con sẽ biết!!!

Tới trước ngôi nhà 5 tầng và rất rộng, có hẳn một hồ bơi luôn mà. Mẹ bấm chuông, hình như một người phụ nữ ra mở cửa chắc là bạn của mẹ và là chủ căn nhà to lớn này:
- Chào bà, lâu lắm rồi bà mới về đây đấy!!
- Cũng lâu thiệt!!! Cảm ơn bà rất nhiều đã cho tui ở!?
Từ trong phòng khách, Wangho đã thấy bóng người đi ra rất đẹp trai lãng tử:
- Con chào cô. Con là Sanghyeok ạ!!!
- Cô chào con nhé!! Dạo này lớn đẹp trai hẳn ra :>
- Dạ *cười*
- Thôi vào nhà rồi nói chuyện tiếp nha!!!
- Ừa bà!!!

Wangho nhìn Sanghyeok giơ tay ra để bắt tay:
- Em chào anh!!! Em là Wangho, có gì anh giúp đỡ em trong thời gian tới nha!?
- Tên em đẹp thế!!! Giúp đỡ là chuyện hiển nhiên rồi!!!
- Dạ ^^

Sanghyeok phụ anh tài xế xách hành lí vào nhà, Wangho thấy vậy ánh mắt đầy ngưỡng mộ đã dành tặng riêng cho Sanghyeok.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip