Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung cầm trong tay ly sữa ấm, in hình những sóng biển u buồn. Cậu nhìn ra ngoài, mưa ngày càng lớn, khiến tâm tình không vui
"Trời mưa rồi, sao em không mặc áo khoác vào?"Hoseok lấy cái áo khoác của mình, mặc vào cho cậu - Áo của anh dài quá, em mặc đi lại khó khăn lắmTaehyung bĩu môi, tay phối hợp cùng anh để mặc áo vào. Hoseok bẹo nhẹ má cậu, rồi một phát nhấc bổng cậu lên "Em không thích đi thì để anh bế cho"Taehyung không nói gì, ngượng ngùng quay mặt vào lồng ngực ấm áp kia mà che giấu đi gương mặt ửng hồngEm nhớ một Hoseok dí dỏm nhưng đầy ấm áp, yêu thương Taehyung ngồi xuống sofa, tay cầm máy chơi game. Chăm chú chơi đến nỗi gió lạnh ùa vào cũng chẳng quan tâm
"Yah~ Anh sắp thua rồi nha~"Jungkook tinh nghịch tung chiêu cuối, khiến cho nhân vật trong game của Taehyung không còn máu. Taehyung bĩu môi, bực dọc đặt máy chơi game xuống "Theo luật lệ, anh thua thì phải hôn em"Mặt cậu dần hóa đỏ, ngại ngùng hôn lên má anh. Jungkook nhíu mày không hài lòng"Phải hôn như thế này đây"Jungkook áp bờ môi mình vào môi Taehyung. Cậu vòng tay ôm lấy Jungkook hòa mình vào nụ hôn Em nhớ một Jungkook ham chơi game nhưng đầy dịu dàng Taehyung đặt máy chơi game xuống, đi xuống bếp lôi ra cái bánh kem nhỏ. Cậu cắt một miếng ra, chầm chậm bỏ vào miệng mình
- Ôi Namjoon hyung à!Taehyung vội lấy khăn lau đi vết bột trên gương mặt Namjoon, môi chu chu hờn dỗi "Anh chỉ muốn làm bánh kem thật ngon cho em..."Namjoon xịu mặt, tay lúng túng vân vê góc áo. Taehyung ngẩn người, rồi quệt lấy miếng bánh gần đó bỏ vào miệng "Khoan ăn..."Namjoon ú ớ, hồi hộp nhìn Taehyung. Cậu nhíu mày, quay sang nhìn Namjoon- Là anh làm?"Ừ, là anh làm"- Thật giỏi nha~ Rất ngon đóNamjoon mừng rỡ ôm lấy Taehyung, nhấc bổng lên xoay vòng"Thật chứ?"- Là thật mà!Taehyung mỉm cười, ôm lấy NamjoonEm nhớ một Namjoon hậu đậu nhưng vẫn cố gắng hết sức để làm cho em vuiTaehyung ôm lấy con gấu bông mà Jimin đã tặng cho cậu dịp sinh nhật, mắt cay xè đi
"Có gấu bông rồi, em sẽ không nằm thấy ác mộng nữa"Jimin ôn nhu xoa đầu cậu, Taehyung vui vẻ ôm lấy người bạn mới, môi nở nụ cười rất tươi "Anh yêu em. Chúc mừng sinh nhật nhé bé con"Taehyung mỉm cười, sau đó vòng tay ôm lấy Jimin- Em yêu anh, Jimin à~Em nhớ một Jimin luôn yêu thương em, hơn cả bản thân mình Một tờ giấy chợt rơi xuống sàn, Taehyung cúi người nhặt, đập vào mắt là bài hát mà Yoongi sáng tác...
"Taehyung, em lại đây"Taehyung vui vẻ đi lại, tay cầm snack. Yoongi ôm trọn Taehyung vào lòng, lấy ra một bản thảo - Đây là gì vậy hyung?Taehyung thắc mắc nhìn Yoongi, anh mỉm cười hôn chụt vào cái cổ trắng thơm kia"Là bài hát anh sáng tác cho riêng em đó"- Vậy lí do mấy bữa nay anh thường ngủ trễ là..."Chính là nó"Taehyung nhíu mày, tay ôm lấy mặt anh- Nhưng... Nếu làm vậy... "Không sao đâu, chỉ cần anh ôm em là khỏe cả rồi"Taehyung gật nhẹ đầu, vùi mặt vào ngực anh hít lấy mùi hương quen thuộc "Anh yêu em, Taehyung"Em nhớ một Yoongi dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng để có thể nhìn thấy nụ cười của emTaehyung đi vào bếp, ngồi xuống bàn nhìn tô mì gói nhạt nhẽo. Cậu chán nản ngồi xuống
"Taehyung, anh có nấu món em thích đây"Seokjin lớn giọng kêu, Taehyung từ phòng khách nhanh chóng chạy vào bếp Cậu ăn ngấu nghiến món miến xào, tay giơ ngón cái. Seokjin xoa đầu cậu rồi đưa ly nước "Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn"Lát sau anh lại gắp cho Taehyung thật nhiều - Anh! Anh muốn biến em thành heo sao?Taehyung nhìn chén mình đầy đồ ăn, mặt hờn dỗi. Seokjin mỉm cười, sau dó hôn lên trán cậu "Anh chính là muốn như thế. Mập béo ôm mới đã tay"Taehyung mỉm cười, sau đó nhanh tay gắp đồ ăn vào chén anh, đầy như cậu- Cả hai ta đều mập, để ôm đã tayCả hai bật cười sảng khoái, vang vọng khắp phòng Em nhớ một Seokjin ôn nhu đầy quan tâm đến emTaehyung cười chua chát, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt. - Em nhớ các anh...Taehyung gục đầu, khóc nức nở. Tất cả, tất cả đều đã tan biến cả rồi... Các anh...người em yêu...
"Liệu khi em chọn một con đường khác, các anh sẽ rời bỏ em như đã từng?"Các anh muốn rời bỏ em, vì sự trẻ con và ngu ngốc của emNhưng em không hề muốn rời bỏ các anh, những người con trai em yêu. Vì nhờ có các anh mà em đã cảm nhận được tình yêu thế nào, nó có lẫn vị ngọt, mặn, chua, đắng.Bây giờ, em chỉ có thể ngồi đây, ngắm nhìn lại tất cả ký ức em bên các anh, vui vẻ hạnh phúc thế nào. Chỉ có thể nói hai chữ "đã từng"Cảm ơn, vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của em. Vì đã khiến thanh xuân của em rực rỡ, đặc biệtCảm ơn.... Và xin lỗi nhé...thế giới của em