23. AllV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Team BwiBwiKTH . Xin lỗi cậu :v Cậu giành tem từ chap 11 mà bây giờ tôi mới có thể trả :v
------------------

" Này, đang làm cái quái gì đấy? "

Jimin người đầy xăm trổ đứng trước hẻm vắng, lớn tiếng quát. Lập tức, đám người đang thi nhau đánh ai đó đều dừng lại mọi hoạt động. Seokjin nhanh chóng chạy lại, bế Taehyung lên rồi đi lại chỗ Jimin

" Đụng vào người này, là chết chắc "

Vừa dứt lời, cả bọn xong vào đánh bọn kia tơi bời, an tâm để Seokjin băng bó cho Taehyung

" Em ấy không sao chứ? "

Yoongi lấy khăn lau vết mái trên cây dao găm. Anh là người ưa chuộng sạch sẽ, nên không có bụi bẩn nào có thể bám vào vật dụng của anh, nhất là cây dao này

" Ừ, không sao. Vết thương ngoài da, băng bó xong nghỉ dưỡng vài ngày là khỏe "

Bọn họ đang nói chuyện cùng nhau thì một tiếng rên khe khẽ vang lên. Nhanh chóng vây quanh con người bé nhỏ đang dần dần mở mắt

" Tae nè, em ổn chứ? Còn đau không? "

Hoseok lo lắng hỏi, Taehyung chợt mỉm cười rồi lắc đầu ý bảo không sao. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, rồi đỡ Taehyung đứng dậy cùng nhau đi về nhà
----------

Từ hôm đó, Taehyung được sáu người con trai đó chăm sóc và bảo vệ. Cậu cảm thấy rất vui, cậu đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho bọn họ. Tim cậu cảm thấy như đập loạn xạ cả lên khi họ đối xử với cậu rất ôn nhu, rất dịu dàng. Vì thế, hôm nay cậu quyết tâm sẽ nói ra tâm tư của mình

Cậu ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm bờ vai rộng lớn của Seokjin và Jungkook đang dọn đồ ăn ra bàn. Bốn người kia đều đã có mặt, bữa ăn lúc nào cũng đầy đủ bảy thành viên cả

- Cả nhà ăn ngon miệng ~

" Ăn ngon miệng nhé"

Sau đó, một loạt tiếng động vang lên. Tiếng trò chuyện, tiếng tranh giành đồ ăn dường như khiến cho khu bếp trở nên ồn ào hơn. Cậu nén cười, rồi khẽ thở dài

" Sao vậy Tae? Hyung không khỏe sao?"

Jungkook nhìn Taehyung, đáy mắt hiện lên sự lo lắng làm cậu nhất thời không muốn chọc ghẹo cậu nhóc này nữa

- Không, hyung vẫn ổn. Chỉ là....

Cả bọn dừng mọi hoạt động, chăm chú nhìn Taehyung.

" Chỉ là sao?"

Namjoon sốt ruột lên tiếng, Taehyung nuốt nước bọt rồi nhẹ giọng trả lời

- ....Em nhớ người mà em yêu....

Câu nói của Taehyung khiến cho cả bọn tim như có ai đó bóp chặt. Đau nhói. Đau đến tột cùng

" Người......em yêu là ai?"

Hoseok đè nén cảm giác đau đớn vào đáy lòng, cố gắng làm giọng tự nhiên nhất có thể. Vì khi em ấy nói về người yêu, ai cũng có thể cảm nhận rằng, em ấy rất hạnh phúc

- Các anh thật sự muốn biết sao?

Cả bọn gật đầu. Taehyung mỉm cười, rồi dịu dàng nhìn tất cả mọi người

- Chính là các anh đó. Em yêu mọi người, bằng tấm lòng chân thành nhất. Mọi người chăm sóc cho em rất chu đáo, sau đó còn ôm em khi ngủ nữa.... Chỉ là...ờm...

Taehyung ngượng ngùng cúi đầu, tay vân vê gấu áo. Chợt, hơi ấm từ đâu bao vây lấy cậu, rất thân quen

" Bọn anh cũng yêu em...Taehyung à"

Taehyung mắt đỏ ửng nhìn, khẽ gật đầu hạnh phúc. Bữa cơm hôm đó, tràn ngập tiếng cười và dư vị của tình yêu

Bonus








Cre: Corn Cake in Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip