30. Suy yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ làm biếng đó mà ]

Nhiều ngày liền cuối cùng Cao Kỳ Nhân đã kiệt sức, cả người nếu như chỉ cần đụng vào đã làm cả người run rẩy, cố gắng nhất tay nhưng không thể rồi màn đêm cũng bao lấy kí thức kia, không biết ở bao lâu rồi nhưng với Cao Kỳ Nhân thì cứ dừng chân một chỗ, từng người thân nàng qua đời vì bạo bệnh vì thiếu tiền rồi nàng gặp sư phụ nàng, nàng có những ngày tháng của trẻ thơ rất tốt, toàn là tiền và cờ. Nàng cứ đi từng mảng kí ức cứ lướt qua rồi nàng thấy 4 nữ nhân xinh đẹp, nghe thấy tiếng gọi phụ thân của hài nhi

- Ai vậy? Họ là ai?

Tai nàng vẫn nghe từ tiếng cười dần chuyển sang tiếng khóc, tiếng khóc khiến nàng chạy đến tìm nhưng cứ chạy mãi giữa màn đêm không lối thoát, chạy càng nhiều tiếng khóc càng nhiều.

Một bàn tay ai đó nắm lấy tay tráo nàng mền mại giống nữ nhân, tay phải nàng có một bàn tay có vài chỗ chai sần nhưng nàng biết tay kia là nam, nàng thấy nụ cười hiền hòa của họ, nàng muốn quay lại nhưng nàng thấy nữ nhân kia cầm tay nàng, tai nàng nghe tiếng khóc thưa dần, nàng thấy ánh sáng, nam nhân kia xoa đầu nàng

- Nhân, là cha không tốt đã để lại con một mình, đừng quá gắng gượng, đây là con là cuộc sống thuộc về con

Nữ nhân kia ôm lấy nàng vỗ về

- Là mẹ không tốt, Nhân hãy nhớ đừng lung lạc bởi bất cứ điều gì hãy là con, mưa lớn đã đỗ xuống, rồi con sẽ tìm lại họ thôi, sau cơn mưa trời lại sáng cơ mà

Lúc Cao Kỳ Nhân tỉnh dậy thì nàng thấy khuôn mặt phóng đại của bốn nữ nhân tuyệt sắc, bất giác định nói gì thì lại không thể phát ra cứ ho sặc sụa, thấy vậy Bình Y An nhanh tay hướng tới rót ly trà, Phùng Như uy nàng uống từng ngụm, cuối cùng thanh quản đã ổn

- Các nàng là ai? Sao lại đến nơi này?

Công chúa nhăn mặt đưa tay sờ trán Cao Kỳ Nhân, vẫn còn nóng, Cao Kỳ Nhân cảm thấy đầu liền quay như chong chóng lại nằm xuống, bên tai nàng vẫn nghe được

Một giọng nói mang chút hàn băng chặn lại một tiếng khóc khiến nàng thương tâm

- Tam muội đừng khóc, nàng chưa chết được đâu

- Nếu không vì muội, nếu muội không nói những lời đó, nếu muốn không đánh nàng, nàng đã không đến đâu sẽ không bị thương đến như vậy

- Thiên cơ khó tránh nãy Kỳ Nhân tỉnh rồi coi như cửa quan vẫn chưa cho nàng bước qua, thời gian này hảo chu toàn là được, tam muội có muốn sau khi nàng tỉnh dậy liền bị bộ dạng xấu xia của muội dọa chết không?

- Muội nghe lời tỷ

- Nhị muội, tứ muội săn sóc hài nhi, bảo Phong nhi và Quân nhi cẩn trọng vẫn hơn, Liên nhi rất có khả năng giữ lại càng ít thể hiện càng tốt

Khi an bài tất cả rồi, cửa phòng cũng đóng Công chúa mới nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ mái Cao Kỳ Nhân

- Nhân dù là nữ nhi hay nam tử sao vẫn mãi là kẻ ngốc vậy, bản thân lo cho người khác đến xuyên tâm, còn bản thân thì nằm như kẻ chết ở đây. Quay lại đây Ta ra lệnh cho Ngươi, Kỳ Nhân thật sự Ta không phải người vương triều hay tự do của nàng, Ta đến từ kỉ nguyên khác, kỉ nguyên của phép thuật của những con vật ghê tởm, Hoạn Nghiên Quân là kẻ mà Ta truy sát đến thời gian này, nhưng Ta vẫn chưa bắt được hắn lại còn làm liên lụy đến nàng, Ta xin lỗi. Kỳ Nhân Ta có phải sai rồi không? Đem trách nhiệm của một phù thủy gạt đi, xem người Cao gia bảo hộ là tính mạng, Ta không muốn rời khỏi nơi này, gia đình, ái nhân, hài nhi, cảm giác với nàng khác với hắn, an tâm, ngay lúc này đây tay Ta chạm vào nàng nhưng trái tim Ta chính là đang đập như trống, Kỳ Nhân đây có phải gọi là Yêu không?

Một khoảng lặng rồi tiếp đó là một nụ hôn lại nữa, Cao Kỳ Nhân bừng tỉnh trong cơn mê, tuy nhiên ý thức là vậy nhưng thân thể không nhúc nhích được, Công chút của nàng nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng rời đi.

Bóng đen nhỏ định tiếng đến thì Hầu nhi xuất hiện cản trở nhưng quái vật kia sao quá mạnh đem Hầu nhi giữ lại cùng bóng đen nhí kia rời khỏi, không quên nhếch mép để lại lá thư uy hiếp.

Công chúa nhìn lá thư liền nỗi cơn thịnh nộ hiện thân phù thủy theo hướng Nam bay đến, ánh mắt giận dữ hướng Hoạn Nghiên Quân quát

- TRẢ KỲ NHÂN LẠI ĐÂY

Từ bóng đêm một thân nam trang tầm 12 tuổi, phe phẩy quạt, Cao Kỳ Nhân bị trói trên cao theo hình chữ chập thánh giá, những sợi dây leo siết ngày càng chặt, Công chúa biết nếu không nhanh chính ra tay thì nhận lại chính là đoạn thân.

Nhanh chóng hướng Hoạn Nghiên Quân ma pháp tấn công, càng mạnh càng siết chặt, lúc này ảnh vệ hướng quái vật đỏ máu chó mực, quái vật rống lên thảm thiết, cơ thể kia cũng co giựt nhẹ

- Đại phu nhân nhanh chóng trời khỏi đây, chủ nhân dặn dò thuộc hạ không làm khác được, chủ nhân dặn dò mọi chuyện cứ đê chủ nhân lo

- Không được nàng không biết

- Chủ nhân lo liệu được mong phu nhân tin tưởng

- Không được

- Thật ra chủ nhân sớm nhận ra phu nhân là phù thủy rồi, đây không phải là tương lai kia, ở đây nội công và chiêu thức có thể đánh bậc phép thuật, với nãy lúc thuộc hạ đã đem phép thuật của Hoãn Nghiên Quân phong ấn lại, chắc phu nhân cũng nhận ra đó là gì rồi

---------
P/s: quyết định ở hay rời đi đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip