CUỘC CHIẾN CỦA CÁC VỊ THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun được sinh ra khi vì sao thứ mười hai xuất hiện. Bầu trời Aten đen thẳm như một tấm thảm nhung. Vũ trụ xoay vần, dải thiên hà giữa không gian bát ngát ấy trở thành một cảnh sắc thật diễm lệ, giống như cánh cổng Olimpia huy hoàng... lại được mở ra một lần nữa.

Đó là lời mà Chanyeol nói. Còn cậu, khi ấy vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh trôi nổi trong chiếc quan tài ở eo biển Đại Tây Dương.

Gã Draco hào hứng kể, khi con thuyền vớt được cái hòm người chết bập bênh trên mặt nước, đám thủy thủ chắc mẩm sẽ vớ bẫm hàng đống tiền đồng và châu báu. Vì đó vốn là một cỗ quan tài dành cho quý tộc, được đẽo bằng gỗ nguyệt quế và có khảm vàng.

Cuối cùng, khi bật nắp, ngoài cái xác trắng bệch của người phụ nữ với mái tóc đen tuyền, thứ đáng giá nhất họ tìm thấy lại là một đứa bé. Và thật kì diệu thay... nó vẫn sống.

Nghe có vẻ hoang đường. Thế nhưng, tiếng khóc khản đặc của đứa trẻ sơ sinh bật ra giống như một bản năng sinh tồn, đã đánh thức họ khỏi những kinh ngạc lẫn khiếp sợ. Đứa trẻ được đưa về thành Aten. Nó là cậu...Baekhyun.

*

Dinh thự Loy rộng lớn và xa hoa với kiểu kiến trúc La Mã. Hàng cột cao màu trắng vững chãi, chống lên những mái vòm gothic hoàn hảo, được điêu khắc tinh tế. Chủ nhân của nó, sống ngạo nghễ như một bậc đế vương với một khối tài sản khổng lồ.

Chanyeol không phải là một thuyền trưởng, thế nhưng hắn lại là kẻ chi phối đại dương. Đôi mắt màu lam xanh trong, nhìn vào nó, ta có thể tượng tượng ra cả bầu trời.

Baekhyun lớn lên dưới sự bảo hộ của Chanyeol. Và cậu sùng bái hắn, như cái cách mà người dân ở vùng đất này sùng bái thần linh. Điện thờ mọc lên khắp nơi, tín ngưỡng lớn đến mức, mỗi khi khó khăn, có thể thấy người ta thành tâm cầu nguyện ở ngay trên đường phố.

Lúc cậu đủ lớn để nhận thức, trong mắt cậu, người đàn ông này mang dáng dấp của một pho cẩm thạch hoàn hảo.

Chanyeol cao lớn và uy nghiêm, bờ vai vững chãi và lồng ngực mở rộng. Khuôn mặt hờ hững nhưng chín chắn, vẫn thường hay dịu dàng mỉm cười. Hắn thật hoàn mĩ, tươi trẻ và đẹp trai. Thế mà có đôi khi, ánh nhìn của Chanyeol trông lại thật u sầu.

Cậu thích ngồi vào lòng Chanyeol để hắn dạy viết những chữ Hi Lạp cổ. Chanyeol khi ấy điềm tĩnh và quyến rũ biết bao nhiêu. Hắn cầm tay cậu, tỉ mỉ di chuyển chiếc bút lông chim trên mặt giấy, hơi thở thanh mát như mùi kẹo bạc hà.

Chanyeol chẳng bao giờ nổi cáu hay giận dữ. Sự nuông chiều và thanh âm trầm ấm khiến Baekhyun mê mệt. Hắn nhắc nhở.

"Baekhyun, chú ý nào. Cứ thế này, em sẽ bị thầy giáo ở trường phạt mất thôi."

*

Baekhyun nghĩ cậu thông minh hơn cái cách mà Chanyeol đánh giá về mình nhiều. Cậu thích làm toán bằng vỏ sò, rồi vẽ chi chít những con tính trên bờ cát.

Có khi, cậu sẽ hào hứng viết lên đó một bài thơ, một khúc ca, rồi cả tên của Park Chanyeol hàng ngàn lần. Thủy triều lên, sóng sẽ cuốn chúng về trùng khơi, gửi vào trong lòng biển cả. Thần Poseidon có thể sẽ xem chúng như một sự nguyện cầu.

Những chiếc thuyền thấp thoáng trở về, xực lên mùi tanh của cá. Tiếng thủy thủ thật ồn ào. Chẳng ai quan tâm đến đứa trẻ mặc chiếc áo bằng lụa tơ tằm thượng hạng đang mải mê nghịch bẩn.

Hoàng hôn thật đẹp mắt, đôi khi ráng chiều sẽ phủ xuống đỏ thẫm trên đầu vai của Park Chanyeol trên những triền cát. Hắn vẫy tay với cậu. Khóe môi thật hiền lành.

"Baekhyun, lại đây nào."

Thế rồi Chanyeol nhấc bổng cậu lên đầu vai. Họ cùng trở về nhà. Chanyeol khi đó sẽ kể cho cậu nghe về những cánh buồm rộng trên bến cảng, về sự bảo hộ của thần Poseidon.

Baekhyun yêu chết cảm giác ấy. Khi đó cậu vẫn còn là một đứa bé gầy gò bảy tám tuổi, và chưa cao đến cổ Chanyeol như hiện tại.

Cậu có một mái tóc đen tuyền như hắc ín, đôi mắt mơ màng, nhạt màu như đáy hồ Xibi lúc vào thu. Đôi khi trông nó lãng đãng khói, có lúc lại dữ dội như những đám mây trong một cơn giông tố.

Khi Baekhyun mười lăm tuổi, Chanyeol đẩy cậu đứng trước tấm gương đồng. Hắn gác đầu lên bờ vai cậu, cởi những chiếc khuy bấm của lớp sa tanh mềm mại phô ra khoảng ngực trần hồng nhạt, thật hài lòng mà nhận xét.

"Em thật xinh đẹp. Baekhyun."

*

Baekhyun muốn cho Chanyeol tự hào về mình. Nhiều... và nhiều hơn thế nữa. Với tất cả vốn kiến thức trong đầu, cậu muốn mình trở thành một nhà triết học, một nhà số học, một nhà thơ, một giáo hoàng...

Thế nhưng, dù có mơ mộng thế nào, Baekhyun cũng chẳng bao giờ dám hoang tưởng rằng mình sẽ trở thành một chiến binh. Cái chức danh được cả thành Aten tôn trọng. Điều mà Park Chanyeol mong muốn nhất.

Cậu đau khổ vì điều ấy. Cậu không thể cầm kiếm, không thể bắn cung, càng không thể ngồi vào chiến xa để điều khiển những con tuấn mã trên trường đua. Cậu quá yếu. Dù được nuôi lớn trong điều kiện tốt nhất, trông Baekhyun vẫn thật gầy guộc. Cổ tay nhỏ và mảnh khảnh.

Cậu từng bị một chiến mã hất văng xuống nền đất khi cố gắng ghìm dây cương, sau đó bị gãy tay và trật khớp đùi. Từ đó, Chanyeol không để cậu đụng vào ngựa nữa. Dù Baekhyun chẳng thể hiện ra bên ngoài, nhưng sự thất vọng cho bản thân thì không thể giấu diếm được.

Ở trường chẳng ai dám bắt nạt Baekhyun. Nhưng nhìn cái cách mà đám trẻ cầm khiên và chơi trận giả, cậu cảm thấy hâm mộ và ghen tị gần chết. Chanyeol an ủi cậu bằng những nụ hôn lên gò má.

"Em mạnh hơn chúng nhiều. Baekhyun."

Cậu rầu rĩ. Cánh tay của cậu chưa từng vật thắng nổi ai trong lớp học, kể cả thằng nhóc Dino lưng gù. Thế nhưng, gương mặt cùng làn da ấy lại là niềm ao ước của tất cả phụ nữ thành Aten.

Baekhyun chẳng bao giờ tự hào vì điều đó, vì dù trông cậu có rực rỡ bao nhiêu, Chanyeol vẫn chỉ xem cậu là một bé con.

*

Chanyeol có nhiều người tình, những phụ nữ đẹp nhất Hi Lạp. Họ uốn éo trên giường ngủ của hắn, và ngậm lấy những đồng tiền vàng. Chanyeol nhàm chán rất nhanh, kể cả khi đó là bông hoa kiều diễm hay một đóa phù du đàng điếm.

Hắn nói.

"Baekhyun à, nếu em thật sự yêu ai đó, thì xem như một nửa linh hồn em đã bị giết chết rồi."

Năm 14 tuổi, khi Baekhyun đang ngủ, một trong tình nhân của Chanyeol bò lên giường cậu. Hena là một người phụ nữ trưởng thành, có bộ tóc nâu trầm và xoăn lọn, dáng người xinh đẹp như một bình hoa.

Ả quấn mình trong một chiếc áo lụa mỏng tang và vuốt ve người cậu. Hena thổn thức, những ngón tay dài ghì chắc lấy gò má cậu mà nói.

"Ôi, khuôn mặt của mi thật giống như Apollo."

Cậu mơ màng. Rồi hoảng sợ. Sau đó, cô ả bị mũi kiếm của Chanyeol đâm chết. Hắn để mặc cái xác lạnh ngắt đổ gục xuống sàn, bò đến ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Baekhyun. Hắn hôn lên trán cậu trấn an.

"Đừng sợ."

Cậu hoảng loạn. Rồi kinh hãi. Vì mái tóc nâu trầm của Hena sau khi ả chết đi đã biến thành một búi rắn độc.

Và vì ả đã nhắc đến Apollo - vị thần ánh sáng trên đỉnh Olimpia.

*

Chanyeol cùng Baekhyun chưa bao giờ nhắc lại ngày hôm ấy. Thế nhưng, cậu lại chẳng bao giờ quên. Hena thở từng tiếng vào tai cậu thật thầm thì.

"Rời xa Park Chanyeol đi."

Cậu không hiểu mục đích của ả. Và nếu hiểu, Baekhyun cũng sẽ không bao giờ làm thế. Chanyeol là sinh mệnh của cậu, là tín ngưỡng của cậu.

Hắn là bức thành Troy vững chắc nhất trong những khối mối tình cảm mơ hồ của Baekhyun.

Cậu biết Chanyeol không phải đối xử với ai cũng nhân từ. Có lúc, cậu vô tình trông thấy những cái xác vô danh được người hầu bí mật đem đi chôn cất. Hay ở căn phòng bí ẩn mà Chanyeol lui tới sẽ sắp xếp đủ những pho tượng mang hình thù kì quái, với đủ tư thế khác nhau.

Nó chân thực đến nỗi, cậu có cảm giác bọn chúng sẽ biến thành người vào bất cứ lúc nào.

*

Một ngày đầu thu, Baekhyun đứng ở trên quảng trường nghe người ta giảng về kinh thánh. Trông cậu thật chăm chú. Ánh nắng hiu hắt phủ lên sườn mặt mảnh mai của cậu. Và có kẻ thật táo bạo hoặc nghịch ngợm, liền thổi phù vào tai của Baekhyun, làm cậu giật nảy mình.

Đó là Sehun, một trong những chiến binh trẻ tuổi và dũng mãnh nhất trong quân đội hoàng gia. Thiếu niên ấy từng giết được ba con sư tử cùng lúc trong một cuộc đi săn của Hoàng đế, như một lễ vật để hiến tế với nữ thần mặt trăng Artemit.

Trước ánh mắt khó chịu của Baekhyun, Sehun giống hệt một tên cà chớn muốn chọc ghẹo người khác.

Cậu chàng dí sát lại ngắm nghía, nói như thở vào mặt Baekhyun.

"Ôi, đẹp thật đấy. Nói đi, có phải mẹ cậu đã cầu xin Aphrodite ban cho cậu cặp mắt này hay không."

Baekhyun đẩy Sehun qua một bên và bỏ đi. Thật lạnh nhạt.

"Đồ điên. Cậu cút xa một chút."

Sehun huýt gió thật vang. Cậu ta hí hửng đuổi theo thằng nhóc trắng trẻo và bắt mắt ấy, len lỏi trong dòng người tấp nập trên phố xá.

"Này bé bỏng, chúng ta làm quen đi. Tôi là Sehun. Thế nào hả, chưa từng nghe? Ồ, không sao, tôi chính là anh chàng đẹp trai nhất thành Aten này đó..."

Ôi trời đất, thật là một tên dở hơi và lảm nhảm. Baekhyun rút trong ngực áo ra ba đồng vàng và thả vào tay Sehun, như một cách xua đuổi phiền phức.

"Để tôi yên."

Sehun lập tức đơ như phỗng. Đến khi Sehun sực tỉnh, Baekhyun đã biến mất tăm trong dòng người và xe ngựa. Cậu chàng khẽ mỉm cười, sau đó cẩn thận hôn những đồng xu, rồi vui vẻ dạo bước.

Sehun tin rằng, họ sẽ còn gặp lại, vì với cậu, thành Aten này thật nhỏ bé quá chừng.

*

Chanyeol ngồi giữa bồn tắm lớn ngâm mình, nước nóng đượm mùi tinh dầu hoa hồng và thảo dược. Hắn trông thấy Baekhyun cứ thập thò và ngại ngùng ở đằng sau cánh cửa mãi mà không bước vào, thế là gọi.

"Nào, cậu bé. Em còn định đứng ở đó bao lâu."

Hắn quấn một lớp áo choàng rồi bước lên, mái tóc vàng óng sũng nước. Khe hở của vạt lụa để lộ ra một khuôn ngực cường tráng và bóng như màu đồng.

Baekhyun không dám nhìn thẳng, chỉ cúi gằm. Hay đúng ra, cậu thật hồi hộp... Ồ. Và có chút mắc cỡ, dù da mặt cậu thật ra vốn chẳng quá mỏng đến như thế.

Baekhyun ngập ngừng. Cậu nói.

"Chanyeol, anh đã đọc những lá thư đó phải không."

Hắn có vẻ đoán trước được điều cậu hỏi, chỉ mỉm cười. Tất nhiên, người hầu cận đã mang đến cho hắn hàng tá những bức viết được giấu kín trong chiếc hòm thiếc được chôn ở sau vườn.

"Ồ, những dòng chữ xinh đẹp đó của em sao. Tôi đọc rồi."

Baekhyun hậm hực.

"Vậy thì anh nên trả lời cho rõ ràng."

Chanyeol liền đáp lại cậu. Ánh mắt hắn thật trìu mến, và cũng thật nhẫn tâm.

"Em biết mà. Tôi không thích em."

Nói xong hắn liền cúi xuống hôn lên môi Baekhyun thật dịu dàng như cách hắn vẫn hay làm. Môi hắn thật mềm. Cậu vẫn im như tượng. Viền mắt cậu ẩm ướt.

Thà như hắn đánh cậu. Hoặc lảng tránh.

Thế nhưng hắn lại chỉ thầm thì.

"Đó là hành động xa xỉ nhất mà tôi có thể. Trân quý của tôi. Xin lỗi em."

*

Baekhyun chạy ra bờ biển. Những con sóng nhấp nhô liếm lên bãi cát trắng. Màu mây thật nhạt và gió từ đại dương thổi tới thật đìu hiu.

Cậu cũng giống như bao đứa trẻ lần đầu tiên bị thất tình. Sự ruồng bỏ tình yêu với Chanyeol là vô vọng. Và điều ấy khiến cậu đau khổ quá nhiều. Cậu ném những vỏ ốc vào mặt nước, và bắt đầu khóc. Nước mắt thật mặn, cũng giống như hương vị của trùng khơi.

Một cảnh tượng thương tâm.

Thế nhưng, Sehun trông thấy cảnh ấy thì lại hứng thú lắm. Cậu chàng chẳng mảy may quan tâm đến sự bi thương vụn vỡ của Baekhyun. Sehun cũng từ đằng sau, rón rén như ma quỷ, áp lên tai cậu một vỏ ốc.

"Này xinh đẹp, tôi tìm thấy cậu rồi."

Baekhyun giật bắn. Đôi mắt cậu long lanh sửng sốt. Màu khói như hòa lẫn trong nước. Sehun ngây ra rồi mỉm cười.

"Này. Đừng quyến rũ tôi kiểu ấy chứ."

"..."

Cậu cảm thấy chán ghét cái tên cao cao này quá chừng. Sehun mặt thật dày, tự tin với sức khỏe vô địch từng bẻ hàm một con sư tử, vô lại nói.

"Đừng động đậy. Tôi là Sehun. Và nếu cậu không đồng ý kết bạn, tôi sẽ đứng ở đây và ôm cậu đến hết chiều."

*

Sau khi mối tình đầu tan vỡ, Baekhyun kịch liệt muốn tránh mặt Chanyeol. Trông cậu u sầu một cách khó tả. Vì thế, cậu thường xuyên kiếm cớ lang thang ở bên ngoài. Thành Aten thật sầm uất, dưới sự bảo hộ của nữ thần thông thái Athena.

Thế nhưng, Baekhyun nhận ra rằng, cậu cô đơn quá. Sau đó, Sehun xuất hiện, bám theo cậu cả ngày. Và cậu ta, thật sự nghiêm túc muốn làm bạn với cậu.

Sehun rõ là cái tên đào hoa và cà chớn. Cậu chàng tán tỉnh đủ phụ nữ trên phố, từ những phu nhân quý tộc đến những người hầu gái e thẹn, thậm chí là cả mấy ả gái điếm trong quán rượu. Họ say đắm vẻ đẹp trai lãng tử của Sehun và cặp mắt chim ưng thật quyến rũ của cậu chàng.

Sehun bá vai Baekhyun dạo bước, nụ cười trên môi của thiếu niên ấy dường như là chẳng bao giờ tắt. Khi cậu nhìn những trái táo đỏ mọng, nằm trên quầy hàng, Sehun thật hào phóng.

"Nào, lạnh lùng của tôi, cậu có muốn anh đây mua cho cậu một thùng không."

Cậu chẳng trả lời. Vì tâm tư của cậu đang nhớ đến Chanyeol. Cái tên của hắn, có nghĩa là trái táo.

Sehun kháo một miếng lớn, nhai rồn rột, ánh mắt vui vẻ à lên thường thức.

"Ôi chao. Sao tôi lại cứ có cảm giác đang ăn trái cấm trong vườn địa đàng thế nhỉ."

Sau đó, ghì vào tai Baekhyun, ngửi mùi hương từ tóc cậu.

"Nè. Cậu cứ đem cái bộ mặt đưa đám ấy mà đi chơi là tôi buồn lắm nhé."

Baekhyun thật hờ hững, cậu muốn đẩy Sehun ra nhưng cái khuôn mặt của tên chiến binh vô công rồi nghề lại "đáng ghét" vô cùng.

"Baekhyun. Tôi thật tò mò kẻ nào đã đá cậu, khiến cho cậu buồn tủi thế này. Gã thật sự mù rồi."

*

Theo lời của Sehun, thì hắn là tên trì độn. Mà Chanyeol trong mắt Baekhyun lúc nào cũng ưu tú vô cùng. Về lĩnh vực gì đi nữa, hắn cũng đều xuất sắc.

Một ngày, Baekhyun trở về nhà, Chanyeol đang ngồi trong phòng cậu. Hắn lúc nào cũng đẹp, giống như một vị thần, kể cả lúc đứng yên.

Baekhyun còn chưa kịp nói gì thì Chanyeol đã kéo cậu ngồi vào lòng mình. Cậu sửng sốt. Hắn có chút say, hơi thở phảng phất mùi rượu nho. Hắn ôm ghì cậu trong ngực, âm thanh có vẻ thật đau lòng.

"Baekhyun à."

Cậu không hiểu hắn đang u sầu vì điều gì. Thật lâu sau, hắn hôn cậu thật dịu dàng rồi nói tiếp.

"Ngày tội lỗi ấy sắp đến rồi."

Cậu liền mơ hồ hỏi.

"Ngày gì cơ."

Hắn ghì lên môi cậu bỏng rát, u sầu bảo.

"Ngày mà em sẽ biết được sứ mệnh thật sự của mình."

*

Baekhyun được gửi đến một khu điều giáo ở phía nam. Cậu vẫn nhớ ánh mắt Chanyeol khi đó thật đượm buồn. Hắn khổ sở nói.

"Baekhyun, em là một á thần."

Cậu biết á thần là gì, chính là những đứa trẻ được sinh ra với một nửa dòng máu của thần linh. Và Chanyeol bảo rằng, cậu chính là con trai của Apollo, thần ánh sáng.

Những Titan bị Zeus soán ngôi trong trận chiến Titanomachy, bị cầm tù tại tận cùng của địa ngục Tartarus, sẽ trở lại vào kì trăng máu kế tiếp. Điều đó đã được nữ tiên tri Cassandra tiên đoán trong cuốn lịch tử thần của nàng, ngay trước khi cuộc chiến thành Troy xảy ra.

Và người tiêu diệt bọn khổng lồ ấy, không ai khác là những chiến binh mạnh nhất mang dòng máu của mười hai vị thần trên đỉnh Olimpia, những Á thần. Giống như các huyền thoại như Hercules - "niềm tự hào của Hera" hay Perseus - đứa con của Zeus.

Baekhyun luôn nghĩ rằng mình là một đứa trẻ không có tố chất để trở thành một chiến binh. Cậu chẳng có bản lĩnh nào đặc biệt. Chanyeol lắc đầu. Hắn hôn trán cậu.

"Em có. Đừng sợ, đi đi."

"..."

Hắn cười dịu dàng.

"Baekhyun à, một nửa linh hồn của tôi đã chết, từ khi... em đến Aten."

*

Ở khu điều giáo, Baekhyun gặp lại Sehun. Hóa ra, cậu ta là con trai ngoài giá thú của Ares - thần chiến tranh. Sehun có vẻ hớn hở lắm.

"Ôi, tôi biết từ hồi nhỏ xíu. Cậu biết không, tôi còn chưa từng gặp cha mình. Nhưng mẹ tôi nói, ổng đẹp trai. Có lẽ, vì thế nên tôi mới lớn lên với khuôn mặt thượng đẳng như thế này."

Baekhyun xùy một tiếng. Cậu chẳng có tâm trạng nào cả. Ở khu điều giáo, cậu gặp đủ các thứ kì dị, và những Á thần với khả năng siêu việt. Thậm chí Baekhyun cực ngạc nhiên khi thấy cả Dino, thằng bé lưng gù. Hóa ra, cậu ta là con trai của thần Dê, và cái chân hay đi lặc của Dino còn có cả một bộ móng cứng như thép.

Sức mạnh của Á thần có thể bộc phát theo bản năng hoặc là được đánh thức. Vì thế, để đánh thức sức mạnh của Baekhyun, những tên quản giáo dùng cá chình điện để chích vào người cậu. Đều đặn một ngày ba lần.

Baekhyun đau muốn chết đi sống lại. Nhưng vì Chanyeol, cậu muốn mình cũng có thể trở thành một người hùng. Khi cậu tỉnh, Sehun ngồi bên giường. Cậu chàng chống cằm nhìn cậu suốt.

"Ôi, đáng lẽ cậu không nên tỉnh sớm như vậy. Tôi đang còn đấu tranh không biết có nên hôn cậu một cái để đánh thức hay không."

Baekhyun lườm Sehun, cậu chàng lại thích chí cười sung sướng. Sehun bảo.

"Baekhyun à. Rốt cuộc Apollo đã ngủ với ai để tạo ra đứa con lai xinh đẹp thế này."

"Cậu biến đi."

Sehun nhảy phắt lên giường, ôm lấy cậu, chen chúc trên tấm nệm bé xíu. Mặt cậu ta hí ha hí hửng. Thế rồi lại cũng rất chân thành.

"Ôi cưng ơi, cậu thơm lắm ý. Nếu không thể đánh thức sức mạnh cũng không sao. Cậu cứ thế làm tôi đau lòng chết được."

"Có lẽ Apollo chỉ cho cậu kế thừa vẻ ngoài sáng láng của ổng thôi..."

"Ây. Tôi đùa ý. Tôi sẽ giết hết lũ Titan, tôi sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả trái tim nồng nàn này."

*

Baekhyun trải qua quá trình điều giáo thật khổ sở. Chúng không khác gì tra tấn và hành hình. Thế nhưng, cậu chẳng bao giờ bỏ cuộc. Trong lúc đau đớn ấy, cậu lại nghĩ về Chanyeol, về tình yêu lớn nhất trong đời cậu. Hắn hi vọng cậu sẽ trở thành một chiến binh.

Sehun lúc nào cũng ôm rít lấy cậu để trấn an. Cậu chàng chẳng bao giờ nghiêm túc, kể cả khi Baekhyun mê man sốt mà gọi tên Chanyeol. Sehun nói.

"Ôi. Tôi biết tên hắn ta rồi nhé. Cậu nằm trong ngực tôi mà nỉ non gọi tên kẻ khác. Thật đau lòng. Gã có đẹp trai không."

"Lần sau, nếu cậu gọi tên gã, tôi sẽ lợi dụng hôn cậu đến chán chê luôn."

*

Ngày mà Cassandra tiên đoán cũng đến. Trước đó, bầu trời đã chuyển màu thật khác thường. Sau đó là những cơn giông mù mịt.

Thành Aten hoảng loạn. Các tia sét cuồng nộ rạch chằng chịt trên khoảng không. Sau đó là mưa đá và gió lốc.

Baekhyun đã thật sự tin vào thảm họa mà Chanyeol nói. Chỉ có điều, cho đến giờ phút ấy, cậu vẫn chưa thể tìm được sức mạnh của mình. Có thể, cậu chính là kẻ vô dụng, một Á thần thất bại. Baekhyun sợ Chanyeol sẽ thất vọng về cậu rồi lại tự hỏi, hắn bây giờ đang làm gì.

Lũ Titan sống dậy từ đáy địa ngục, xuyên thủng lớp tro núi lửa và bắt đầu hủy diệt phố xá, thành ốc và làng mạc. Chúng là những vị thần khổng lồ bị ruồng bỏ, bị xiềng xích tại Tartarus.

Ngoại hình của Titan thật kì dị, chúng cao chọc trời, và tay chân thì dài như thòng lọng. Chỉ sau một ngày, một thành bang của Hi Lạp đã bị hủy diệt hoàn toàn, và chúng, đang trên đường tiến về thành Aten.

Các Á thần được đưa đi chiến đấu, Baekhyun tận mắt chứng kiến những xác chết của người và gia súc nằm la liệt, có cả phụ nữ và trẻ em. Trong lòng cậu khi ấy bùng lên một khát vọng mãnh liệt có thể tiêu diệt lũ quái vật ấy.

Không phải vì Chanyeol.

Không phải vì hư vinh của bản thân cậu.

Mà là vì nhân loại.

Trong trận tác chiến đầu tiên, Sehun đã cùng mọi người tiêu diệt được một Titan trong tổng số mười hai con. Cậu ta là Á thần mạnh nhất trong số họ. Và xem cách mà Sehun chiến đấu, người ta sẽ hiểu vì sao đó lại là con của thần Chiến tranh.

Vì Sehun - khi cầm vũ khí, có nghĩa là hủy diệt.

Thế mà trong khói bụi, Sehun vẫn có thể cầm tay cậu mà cười cợt nhả.

"Ôi Baekhyun, trong giờ phút ấy, tôi tưởng tượng tên Titan là gã Chanyeol trì độn kia. Tôi nghĩ, nếu dám làm yêu quý của tôi buồn, tôi nhất định phải thịt sống hắn."

Baekhyun lườm Sehun, sau đó cẩn thận băng vết thương bị rách trên ngực khi giao chiến của cậu chàng.

"Phải cẩn thận đấy."

Sehun hôn lên bàn tay cậu, mỉm cười.

"Tôi sẽ sống mà. Tôi sẽ bảo vệ tình yêu của đời mình."

Sau đó, Sehun nằm ngửa lên bãi cỏ, giây phút yên bình thật hiếm hoi giữa đống đổ nát.

"Nếu tôi giết được một con Titan, cậu phải cho tôi hôn một cái nhé."

"Sehun, cậu biến đi."

Thế mà Sehun lại chồm lên đẩy cậu ngã nhào, sau đó thật mạnh mẽ mà hôn Baekhyun thật.

"Sehun..."

"Tôi yêu cậu."

*

Baekhyun trong lúc chưa tìm được sức mạnh thì tạm thời trở thành người trị thương. Cậu từng đọc không ít sách vở, có thể bốc thuốc và băng bó.

Một ngày, ở lán trại điều giáo, khi mặt Baekhyun còn lấm lem khói bụi thì cậu đã gặp lại Chanyeol. Hắn vẫn đẹp trai và tuấn lãng như một vị thần. Hắn nhìn cậu thật lâu, như muốn khảm thật kĩ hình ảnh cậu vào trong đáy mắt.

"Chanyeol..."

Hắn gật đầu, mỉm cười.

"Ừ."

Chanyeol mặc một bộ giáp chiến binh. Hắn không phải là Á thần, hắn chỉ là một con người. Một trong những vị tướng quân vĩ đại nhất của Hi Lạp.

Chanyeol ôm lấy cậu trong lồng ngực. Hắn nói.

"Tôi nhớ em."

"Rất nhớ em."

Khi đó, Baekhyun rất muốn khóc. Lồng ngực của hắn luôn to lớn và ấm áp, khiến cậu muốn mình bé lại như đứa trẻ. Cậu nhớ lại những lời mà Chanyeol từng nói khi cậu rời đi.

"Baekhyun à. Em là Á thần. Còn tôi chỉ là một con người bình thường thôi."

"..."

"Cái mà tôi có thể cho em, ngoài những thứ vật chất tầm thường, chỉ là một tình yêu vô vọng."

"Tôi không xứng đáng, cũng không đủ tư cách. Apollo tin tưởng giao gửi tôi cho em. Đó là niềm vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi."

Baekhyun gần như run rẩy khi đón nhận nụ hôn của Chanyeol. Cậu khổ sở nói.

"Tôi là một kẻ vô dụng."

Chanyeol dịu dàng xoa tóc cậu.

"Không. Em là người duy nhất có thể đánh bại Kraken, một khi nó được lũ Titan thả ra."

Kraken trong sử sách có ghi lại. Nó là con quái vật lớn nhất, và nguy hiểm nhất, được tạo ra từ buổi sơ khai, sống trong lòng biển cả, không có vũ khí gì có thể hủy diệt được. Có thể nói gần như bất tử.

Bọn khổng lồ Titan đã bị Á thần tiêu diệt hơn hai phần ba. Và khi bị dồn đến chân tường chúng sẽ sử dụng đến lá bài cuối cùng - Kraken. Gọi là cuối cùng, vì Kraken là một con quái vật điên loạn, trong cơn thịnh nộ, nó có thể nuốt chửng cả Titan, và bất cứ thứ gì trong tầm mắt.

Baekhyun đau khổ.

"Tôi không làm được. Tôi không hề có sức mạnh."

Chanyeol bảo. Hắn mở lời thật khó khăn.

"Em có. Có rất nhiều. Vì ngoài sức mạnh của Apollo, em còn kế thừa khả năng của mẹ em... Medusa."

*

Medusa là một người đàn bà xinh đẹp có mái tóc rắn và ánh nhìn khiến người ta hóa đá. Vì sự kiêu ngạo về nhan sắc kiều diễm, Medusa đã bị nữ thần Athena biến thành một nữ quỷ, nỗi khiếp sợ của toàn Hi Lạp. Sau đó bà đã bị người anh hùng Perseus chặt đầu. Lúc đó Medusa đang mang thai đứa con của Poseidon.

Vì đứa trẻ đó đã chết cho nên không ai nghĩ nữ quỷ khủng khiếp ấy còn để lại hậu duệ. Hóa ra, Medusa đã từng sinh hạ một đứa con trai khác, và thân thế của nó đã được che giấu. Đứa bé ấy từng trôi nổi ở Đại Tây Dương và nó là... Baekhyun.

Baekhyun đau đớn nhận ra, ngoài một nửa dòng máu của thần linh, cậu còn mang huyết mạch của một con quái vật. Những cái xác ở dinh thự Loy là do cậu giết, những bức tượng trong phòng bí mật là do chính cậu nổi điên hóa đá nhưng lại không nhớ nổi.

Chanyeol luôn cố gắng che chở Baekhyun, luôn che giấu sự thật khủng khiếp ấy để bảo vệ tâm hồn cậu. Để cho cậu có một cuộc sống bình thường nhất, trở thành một đứa trẻ thật đơn thuần, lớn lên dưới sự tươi đẹp của Aten.

Hóa ra, sức mạnh của cậu thức tỉnh khi cậu còn chẳng biết mình là ai.

Cậu và Kraken, ở một khía cạnh nào đó... vốn chính là đồng loại.

*

Chanyeol lại nhận lệnh và rời đi thật nhanh. Hắn biến mất sau cỗ chiến xa. Sehun chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy, nhưng vẫn làm bộ mặt hoan hỉ vỗ về cậu.

"Ôi chao. Baekhyun của tôi ơi. Cậu phải sống cho đúng với gương mặt xinh đẹp của mình chứ. Sao lại buồn bã rồi."

Thế rồi, Sehun dùng tay áo thấm mồ hôi trên trán cậu.

"Nào. Đừng quan tâm tới cái gì nữa."

"Giá như tôi gặp cậu trước Chanyeol nhỉ."

"Gã người thường, tôi muốn đấm sưng mặt hắn quá chừng."

Baekhyun chẳng nghe thấy gì cả. Trong đầu cậu và tim cậu gần như trống rỗng.

*

Cuối cùng, khi con Titan mạnh nhất sắp bị tiêu diệt, Kraken được thả ra. Nó trồi lên từ đại dương, gớm ghiếc đến cực điểm. Sóng thần dâng cao mười lăm mét, nhấn chìm các con tàu.

Nó mạnh đến nỗi, các Á thần lần lượt bị đánh bại. Và những khẩu thần lôi của loài người nả vào như mưa rào cũng chẳng xi nhê.

Chanyeol lãnh đạo quân đoàn Hi Lạp hùng mạnh nhất. Và hắn đã chiến đấu như bất kì một người hùng nào trong huyền thoại. Dân Aten nói, Chanyeol chính là một niềm tự hào, sánh vai với các Á thần ưu tú nhất.

Kraken dùng xúc tu của nó đập đổ ngọn tháp nơi Chanyeol đứng. Mọi thứ thật quá sức. Hắn không hề sợ chết hay run rẩy, thế nhưng thân thể hắn bị một kẻ lao tới hất văng qua một bên.

Sehun bị Kraken tóm lấy trong đôi tay quái vật, và nó ném cậu văng xa hàng trăm mét. Đứa con trai của Ares đã chết trong cuộc chiến cuối cùng ấy, vì một gã người thường mà hắn ghen tị nhất từ khi sinh ra. Máu thấm đẫm vạt áo chiến binh của thiếu niên tuấn tú.

Trong lúc đó, Sehun vẫn mỉm cười, khi mà cậu chàng mơ màng thấy mình nằm trong vòng tay của người mà cậu yêu thương nhất. Đứa trẻ thành Aten có đôi mắt màu khói, đã nhét vào tay cậu ba đồng vàng. Sehun yêu Baekhyun, như cái cách mà mẹ cậu cả đời này đã dành cho Ares. Một thứ tình yêu vô vọng và đáng thương. Không hồi đáp.

Sehun nắm lấy tay Baekhyun trấn an.

"Tôi cứu được hắn rồi. Thế nên... cậu đừng khóc. Được không."

"Baekhyun, nếu tôi gặp cậu sớm hơn. Cậu sẽ yêu tôi chứ."

Hơi thở ngắt quãng rồi tắt hẳn.

Baekhyun run rẩy khi cái xác của Sehun cứ như thế mà lạnh lẽo trong người cậu. Cái tên thiếu niên cà chớn, thích đùa giỡn, và tự hào khoe khoang sẽ bảo vệ cậu suốt cả đời này.

...Chẳng còn ồn ào. Chỉ lặng yên.

Cậu nghẹn ngào. Đau khổ. Rồi căm phẫn.

Và cuối cùng, Baekhyun cảm thấy bản năng của một kẻ hủy diệt trong huyết mạch đang dần dần trỗi dậy.

*

Baekhyun giết tất cả vật ngáng đường cậu bằng một thứ sức mạnh siêu nhiên. Đám quái điểu, linh thú, nhân mã, con Titan khổng lồ còn sót lại... và cuối cùng là Kraken - con thủy quái đáng sợ ấy bằng đôi mắt được kế thừa của Medusa.

Cảnh khói bụi đó sau này vẫn được kể lại trên các đường phố của Aten như một huyền thoại về các vị thần.

Baekhyun chiến đấu bằng tất cả năng lượng và kiệt sức trong vòng tay của Chanyeol, từng là thứ tình yêu lớn nhất trong đời cậu. Vòng tay của hắn vẫn lớn và dịu dàng. Hắn hôn cậu, ghì chặt lấy người cậu để cảm nhận thấy nhịp thở yếu ớt. Để tin rằng... cậu vẫn đang còn sống.

"Ổn rồi. Baekhyun."

Hắn vuốt mái tóc đen tuyền của cậu. Hôn lên bờ mi và đôi mắt đang mờ dần đi.

"Ổn rồi."

"Baekhyun. Em là một vị thần. Em chính là một vị thần."

Và sau đó, cậu nghe thấy hắn tỏ tình với mình.

"Tôi yêu em."

*

Kinh thành Aten dần khôi phục lại sau đống đổ nát hoang tàn. Cái xác hóa đá của Kraken đã vỡ vụn, chìm sâu vào trong đáy đại dương.

Baekhyun mơ màng tỉnh dậy trong dinh thự Loy, trên tấm nệm mềm mại bằng lông cừu. Cậu trông thấy Chanyeol đem ánh mắt trìu mến ngồi bên giường. Hắn vẫn đẹp trai, nhưng không hiểu sao mà tiều tụy quá.

Baekhyun không vui nói.

"Chanyeol, anh phải cạo râu đi."

Hắn mỉm cười nắm tay Baekhyun, hôn lên mu bàn tay cậu thật ngọt ngào.

"Ừ."

Baekhyun ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản mà xoay người.

"Người tôi mệt mỏi quá chừng. Giống như vừa trải qua một cơn ác mộng thật dài vậy đó."- sau đó cậu giật mình- "Ôi. Tôi còn phải đến trường. Mấy giờ rồi."

Chanyeol sẽ không để cậu biết rằng, giấc ngủ ấy của cậu đã kéo dài suốt ba năm.

*

Baekhyun ghen tị với những chiến binh gần chết. Vì thế, cậu chỉ có thể cố gắng dùng thành tích học tập thật xuất sắc để vớt vát lại.

Cậu có thể trở thành một nghệ sĩ, một hiền triết, một nhà số học...

Chanyeol nói cậu bị mất trí vì ngã ngựa. Sau đó ngoài bị bó bột thì còn bị chấn thương cả đầu. Cậu thấy chán đời với bản thân quá chừng. Và mỗi khi đến điện thờ, cậu đều mong mình có thể sở hữu cơ bắp và sức mạnh như các Á thần trong truyền thuyết.

Cậu ngắm nhìn một bức tượng cẩm thạch hoàn hảo ở ngôi đền Aten. Có điều gì đó khiến cậu bị nó cuốn hút cả buổi chiều. Bên dưới là dòng chữ Sehun - một trong những người hùng vĩ đại nhất đã hi sinh khi tiêu diệt Titan.

Cậu cứ quyến luyến mãi.

"Hắn thật đẹp trai."

Sau đó, cậu để lại dưới bức tượng một bông hoa hồng đỏ.

Khi đó, cành nguyệt quế gần đấy rung rung, và rớt xuống tay cậu ba chồi non thật xanh...

*

Baekhyun yêu chết cái cảm giác mà Chanyeol ôm cứng cậu mỗi khi trở về nhà. Sau đó, hai người sẽ âu yếm hôn nhau không dứt.

Cậu hỏi.

"Chanyeol, nghe nói anh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Titan."

"Ừ."

"Ôi. Thế ai là kẻ đã tiêu diệt Kraken thế."

"Một người hùng."

Cậu thật hào hứng và hiếu kì.

"Là Á thần ư."

Chanyeol gật đầu.

"Ừ."

"Vậy sao tôi không thấy gã ở trong ngôi đền Aten nhỉ."

Chanyeol im lặng rồi đáp.

"Vì cậu ấy vẫn sống."

Cậu bĩu môi.

"Ôi, chắc là gã đã trở về đỉnh Olimpia rồi."

Chanyeol liền cúi xuống hôn cậu thật sâu thật chân thành. Hắn nói.

"Không. Bé cưng à. Cậu ấy đang sống với tình yêu của đời mình."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip