CONFESSION CỦA PARK CHAN YEOL (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để tôi kể cho các người nghe một chút về chuyện của nhà chúng tôi. Cũng không có gì đặc sắc, chỉ là nhân lúc cái tên vừa mập vừa lùn kia đã xách valy lên máy bay đi công tác nước ngoài, tôi liền cao hứng muốn lên mạng để tâm sự cho khuây khỏa tâm trạng.

Tôi thực sự là một chàng trai rất đáng thương. À nói luôn để mọi người biết tôi là nam, và nửa kia của tôi cũng là nam nốt. Tôi dĩ nhiên là tổng công. Để tiện hình dung thì mấy người hãy lên trên mạng gõ tìm kiếm hình ảnh "nam thần cao một mét chín", phong lưu tiêu sái, bí ẩn, cool ngầu. Gạt bỏ mấy thứ linh tinh đi, quay lại trọng điểm, tôi vẫn là đang muốn giãi bày hoàn cảnh đáng thương của mình.

Tôi chính là một đại cường công tội nghiệp nhất hệ mặt trời, một đại cường công đáng thương nhất vũ trụ.

Nói qua về cái đứa tiểu thụ vắng mặt kia một chút, ngoài cái mặt đẹp trai gần bằng tôi ra thì tính tình không chấp nhận được . Đôi lúc tôi không hiểu dòng đời đưa đẩy kiểu gì, bản thân tôi lại sa vào lưới tình của cái con yêu nghiệt hai chân này nữa. Hồi mới thích nhau, nó mới nói với tôi là chắc chắn là kiếp trước tôi đã giải cứu thế giới , kiếp này mới may mắn hốt được nó về.

ĐM đến bây giờ thì tôi còn nghi ngờ không biết có phải kiếp trước mình đã vướng phải họa vong quốc không kìa.

Tôi thực sự muốn viết đơn li dị cái thằng bạn đời của tôi lắm rồi, nhưng mà tôi đếch dám làm, và cũng đếch bao giờ dám làm.

Nó ấy à, lấy về một cái càng ngày càng hư thân. Tôi xem phim tình cảm xong mới bảo nó thử gọi tôi là "honey" một tiếng để xem cảm giác nó thế nào, ấy thế mà biết nó nói với tôi cái gì không. Nó liền quay sang phang thẳng vào mặt tôi một câu "anh bị dở hơi à...".

Cái đập.

Đã thế lúc nào cũng lấy điện thoại của người khác chỉnh sửa linh tinh. Hôm trước đang ở công ty, nó gọi đến, màn hình của tôi tự dưng hiện lên chữ "Biên lão gia" is calling...làm tôi tí nữa thì thổ huyết.

Tôi mới bảo với nó.

"Tên của anh trong điện thoại của em em tự đặt. Tên của em trong danh bạ của anh cũng phải cho anh tự đặt chứ..."

Thế mà nó có thèm đếm xỉa tới sự biểu tình của tôi. Nó còn vênh mặt lên.

"Em cứ thích thế đấy."

Cái thứ này mà vớ phải thằng tra công thì đúng là ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng.

May cho nó, tôi vốn là người ôn nhu lại giỏi kìm chế nên sau đó tôi cũng kệ mọe nó luôn. Nó thích đổi cái mọe gì thì đổi. Bây giờ nhân lúc nó vắng nhà, tôi đã chỉnh lại tên nó là "con lợn". Càng nghĩ tôi càng thấy đắc ý từ sáng đến giờ đây này.

Nó á, cái đồ lười nhác bẩm sinh, sáng ra nằm lăn lê mãi cũng không chịu dậy, cứ nằm thu lu một đống trong chăn. Tôi thế là phải hi sinh hẹn đông hồ báo thức dậy trước một tiếng để nấu đồ ăn sáng cho nó đi làm, xong thì còn phải hò reo réo rắt, ỉ ôi mới kéo được cái thằng hâm ấy ra khỏi giường.

Ôi, đập, lúc ấy tôi chỉ muốn dùng chăn bọc kín lấy nó, ôm lây, ném qua cửa sổ.

Xong á, cái thứ gì mà đã lười rồi còn dẻo mỏ. Thỉnh thoảng, nó toàn kiếm cớ đau tay để không phải rửa bát. Mà nó có đau cái khỉ gì đâu. Tôi biết thừa. Nếu nó mà không khen tôi đẹp trai thì tôi thề là tôi cũng đếch rửa thay cho nó lần nào hết.

Đó là còn chưa kể đến hàng tỉ việc nhà khác. Giặt quần áo này, phơi đồ này, hút bụi này. Tôi không biết bị nó lừa gạt đùn đẩy trách nhiệm bao nhiêu lần. Đếm ra chắc cũng muốn tăng xông.

Lúc nhờ vả, nó ngon ngọt cực kì, mồm miệng đảo như rang lạc. Nó bảo "Anh làm hộ em cái này đi...nha...nha...nha...".

Tôi lại cũng thuộc dạng dễ mủi lòng, cứ đến cái "nha" thứ ba là lại cun cút cứ ý như ma nhập. Chẳng hiểu sao mà cứ bị tốt voãi ra.

Lần trước, nó mới cùng tôi đi siêu thị. Nó nhởn nhơ đi trước, tung tăng cầm ví, còn tôi ở đằng sau xách mấy cái túi to khủng bố luôn. Đi được một lúc, nó sực nhớ đến tôi, sau đó mới vội vàng hỏi.

"Anh, có nặng không."

Tôi còn tưởng nó quan tâm muốn xách giúp, sau đó mới cười thảo mai.

Ờ, cũng hơi nặng tý thôi,

Nó mới hả hê bảo chứ.

"Ừ cố lên, sắp về đến nhà rồi."

Cmn, xong nó sung sướng cong mông bỏ đi trước luôn. Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, ôm hận mà đếch làm được gì cho tới tận ngày hôm nay đó.

Cái thằng này, chẳng được cái nết gì. Đã mập, đã lùn lại còn ham ăn nữa cơ. Trong cái nhà này, nó bảo với tôi, nó yêu nhất là cái tủ lạnh, vì thế lúc phân chia, nó bảo cho tôi quản lý bếp ga, máy giặt, máy hút bụi... còn để nó quản lý cái tủ lạnh là cam lòng rồi.

Đòe mòe, cái thứ gì mà khôn như con cờ hó. Nó suốt ngày chỉ có ăn với ăn thôi, bụng đóng thành mỡ một cục rồi. Tôi đang chờ đến ngày nó béo như cái thùng phuy, sau đó tôi sẽ cho nó lăn từ nhà tới công ty để tiết kiệm tiền xăng.

Hôm trước, tôi mới đưa nó đi gà rán. Nó bảo là.

"Anh đừng gọi nhiều, không ăn hết thì lại lãng phí."

Tôi cũng có tiếc nó cái gì đâu, xong mới định nói.

"Uhm, cứ ăn thoải mái đi."

Chưa gì nó đã chèn thêm câu thứ hai.

"Em mới cần ăn nhiều để bồi bổ đây này. Aaaa, đói quá đi, nhịn có 30 phút mà hình như giảm mất 5 kí rồi."

Điêu, cái đồ điêu trật mỏ.

Bởi vậy tôi có hi vọng được gì từ cái thằng hâm này đâu.

Còn chưa hết, suốt ngày thích đứng ở giữa nhà hát ông ổng tra tấn lỗ tai người khác nữa cơ. Nhạc đông tây kim cổ...cái gì cũng chơi được hết, làm hẳn một live show luôn. Tôi muốn đau nhức cả đầu. Bình thường đi hát ở karaoke thì cũng hay đến lúc hát ở nhà cho chồng nghe thì bò rống phiên bản lỗi.

Tôi nhận xét, nó còn khinh bủy bảo là.

"Anh chẳng biết thưởng thức cái gì."

Ờ đúng, ai thèm thưởng thức cái đồ dở hơi.

Mà cũng lạ cơ, bây giờ nó đi vắng, nhà cửa yên tĩnh, lại thấy có gì đó thiếu thiếu. Mở mấy bài top hit lên nghe lại thấy đếch hay bằng cái thằng hâm hâm kia hát. Tôi nhất định phải trừng phạt nó. Không để thằng này tác oai tác quái mãi được. Nó đang dần phá hỏng guu thẩm mĩ âm nhạc của tôi.

À, tôi còn chưa kể nó hít heli xong hát bài "A Goose's dream" đâu, đảm bảo tác giả nghe xong liền muốn cắn lưỡi tự tử.

Nó ấy à, thấp hơn tôi nửa cái đầu, thế nên có vẻ bất mãn lắm. Lần đầu tiên dẫn về gặp gia đình, chị gái tôi an ủi " Đừng lo, em và CY (tên tôi) cũng cao xêm xêm nhau mà". Tôi chỉ muốn nói là chị đừng có mà bẻ cong sự thật như thế chứ. Thế mà nó cũng tin, còn đi rêu rao mình cao 1m85.

Không biết xấu hổ.

Hôm qua, nó đi nước ngoài đăng một cái ảnh lên trên trang cá nhân. Mọe nó, nhìn không khác gì rối hơi ở sự kiện luôn. Tôi ước chừng nó phải kéo chân dài 2m ấy, trình photoshop dở tệ, chỉnh kiểu gì mà cong veo cả hàng rào. Tôi cười như một thằng khùng trước con mắt vô cùng kì dị của đứa ngồi bên. Sau đó mới nhẹ nhàng thả tim và bình luận.

"Haha. Em điên rồi hả."

Tức thì, 10s sau, nó gọi video cho tôi luôn. Sau đó, chưa gì đã giơ nắm đấm vào màn hình đe dọa.

"Anh muốn chết phải không."

Cái thứ gì toàn thói hư thật xấu, người như cái cục bông mà đanh đá vô cùng. Cả người tôi không có chỗ nào mà không bị đánh qua. Đời sống cũng rất bi thảm chứ không có sung sướng gì đâu.

Vui cũng đánh người, buồn cũng đánh người, ngứa tay là đánh người, thậm chí chơi thua cũng không phục quay qua đánh người.

Tôi mặc kệ cho nó tác oai tác quái, có giỏi thì đánh chết tôi đi, xem còn ai nấu cơm cho nó.

Valentine năm nay ý, nó mới vác về một cái hộp quà to lắm, bên trong đựng toàn...bỏng ngô. Tôi bơi trong biển bỏng mãi, mới tìm thấy một miếng socola với một cái đồng hồ. Mọe nó, lúc đó tôi cũng cảm động với sung sướng voãi nồi luôn ấy chứ. Xong tôi mới không suy nghĩ bảo là.

"Thế bây giờ em thích quà gì để anh tặng cho."

Sau đó, tôi biết mình đúng là sai lầm rồi. Nghe tôi lỡ miệng nói ra câu ấy, mắt nó liền sáng lên, lôi ra một quyển sổ đã chuẩn bị cẩn thận ở trong túi áo, ghi lại một danh sách những món đồ cần mua dài đến ba cây số.

Mặt tôi lúc ấy thì mọi người tùy tâm tưởng tượng nhé.

Cái đồ âm mưu. Thấy nó lúc đầu tôi đã nghi nghi rồi, cuối cùng thì vẫn là đầu óc thủ đoạn tinh vi kia cao siêu hơn tôi một bậc.

Chưa hết, chưa hết, tôi sực nhớ ra, cái thằng này còn là chuyên ra phá hoại nữa cơ. Hôm trước nó mới tự dưng hâm đột xuất, sau đó nó bảo là để nó vào bếp nấu cơm tối cho. Tôi nghe thế cũng mừng. Nó thích nấu thì cho nó nấu, tự nhủ là có cháy có khét gì cũng sẽ nhắm mắt mà nuốt để động viên tinh thần nội trợ.

Ấy mà, nào có yên ổn được đến lúc dọn được cơm đâu. Sau mỗi lần "xoảng", tim tôi lại giật mình thon thót. Nó còn không cho tôi vào kiểm tra hiện trường nữa cơ. Lúc tẩu táng xong, nó bảo là đánh vỡ có ba cái đĩa thôi. Xin lỗi tình yêu đi. Nhìn cái tủ trống vắng hiu quạnh thế kia, tôi biết thừa nó vừa phá hoại chí ít phải 1/3 số đó. Đấy, còn chưa nói đến cái chảo đen thui nữa đâu đấy nhá.

Tôi khổ tâm hết sức luôn. Đau đầu hết sức luôn.

Hôm trước, ti vi bị nhiễu, nó bảo "em biết cách sửa hay cực."

Biết nó làm gì không, nó lên đập bộp một cái như búa tạ vào màn hình, hiệu quả cực kì luôn, không còn nhiễu gì nữa, bởi ti vi hỏng cmn luôn rồi.

Tự dặn lòng phải kìm chế, mà nhớ lại cái mặt giả vờ ngây thơ vô tội của nó lại muốn cốc cho mấy cái vào đầu. Đấy là tôi muốn thôi, tôi tuổi gì mà đòi bật con yêu nghiệt ấy. Cái đồ ghê gớm, ỷ có đai đen, đánh chồng như đánh cái bị thịt.

Một cổ tôi mấy tròng áp bức. Bố mẹ không nói, chị gái không nói, con yêu nghiệt ấy không nói, lại còn bạn bè của yêu nghiệt nữa mới đáng thương. Bạn của nó toàn lũ bựa thôi.

Ví dụ như OSH - một đứa chuyên mang dép lào, uống trà sữa.

KS - một đứa mang bộ mặt "hận cả thế giới" này.

Ví dụ như SH, với độ mặn có thể cân cả vựa muối Thái Bình Dương.

Hôm nọ OSH còn ngây thơ hỏi tôi.

"Anh là tiểu thụ à."

Tôi bật dậy liền.

"Ai nói với em thế."

OSH liền chọt chọt tay chỉ qua phía kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

Hôm đó, cả đám đi hát karaoke, mà nó thì bung lụa như phê lá đu đủ luôn, nhảy không thiếu một vũ đạo gì.

Hôm nay, thằng hâm nhà tôi nó đi công tác rồi. Lúc xách valy đi còn cười hí hí há há, ôm vai bá cổ. Thật muốn tống cổ đi luôn.

Cái đồ của nợ mỏ nhọn, mập, lùn, láo toét.

Tôi kể đến đây là bạn đã thấy được cái bản chất của con yêu nghiệt này rồi đấy. Chẳng hiểu ăn ở kiểu gì mà tự dưng rước được về nhà một cái đứa đứa công dung ngôn hạnh voãi ra.

Mọi người bảo tôi có nên li dị cái thằng dở người ấy không, ở với nó cả đời này chắc chắn tôi sẽ sớm bị hành hạ đến tàn hoa giập liễu.

Chỉ là...

Con lợn ấy đi nước ngoài rồi, nói xấu chán không hiểu sao lại thấy nhơ nhớ nó. Thằng bạn đời của tôi nó bựa như thế nhưng thế đếch nào cũng có nhiều trai đẹp vây quanh lắm. Mỗi lúc đó lại muốn tóm cổ lôi về nha, hôn cho nát cái mặt ra.

Thôi, tâm sự đến thế, đi chat với cái thằng của nợ đó đã.

Tôi đúng là một đại cường công siêu cấp đáng thương.

Khi nào rảnh tôi sẽ tâm sự tiếp nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip