(Nhiệt liệt đề cử) Sử thượng đệ nhất phật tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ

Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1vs1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (309 chương)


Văn án:


Văn Xuân Tương là đệ nhất Ma tu tông sư, tự nhận mình kiến thức rộng rãi, tu vi cao thâm, duy chỉ có một người khiến y nghẹn lời. Kẻ đó là Tạ Chinh Hồng, rõ ràng mang một đầu tóc đen, lại còn tươi cười nói mình là Phật tu.
↑↑↑
Tên khác:
#Hòa thượng và lừa trọc không phải cùng một loài#
#Niêm Hoa Chỉ là cái quái gì#
Tác giả là mẹ ruột, đảng chậm nhiệt, HE
Đây đại khái là chuyện kể về một Phật tu công trông có vẻ thuần lương nhưng ăn người không nhả xương; một Ma tu thụ ra vẻ âm hiểm thực ra lại rất thuần lương.
P/s: Truyện này chẳng liên quan tí xíu gì tới Phật giáo ngoài đời thực hết, nếu có xuất hiện thuật ngữ Phật giáo thì chẳng qua là tác giả đưa vào để làm màu thôi. Mấy chị em tin Phật hay mấy chị em thích căn cứ vào thực tế không cần tích cực quá đâu nha (づ ̄3 ̄)づ╭?~

Thể loại: Cường cường, Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Ông trời tác hợp, Tiên hiệp tu chân
Nhân vật chính: Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương | Nhân vật phụ: Quý Hiết, Thẩm Phá Thiên | Khác: Tu chân.
Kim bài biên tập đánh giá:
Phật Tử chưa quy y Tạ Chinh Hồng vì kết thúc mối nhân quả xưa kia của mình, quyết tâm đi cứu Ma Tôn Văn Xuân Tương bị nhốt ở sau núi. Nào ngờ không thể chống lại Khốn Tiên thằng, lại còn ký khế ước cùng Ma Tôn, nên không thể không mang theo một mảnh phân thần của Ma Tôn đi tìm cách cởi trói. Văn Xuân Tương là Ma Tôn, không ngờ lại vô cùng tinh thông Phật pháp, giúp ích rất nhiều trong chuyến hành trình. Tạ Chinh Hồng lạnh nhạt với thất tình lục dục, nhưng lại không thể kháng cự mỗi khi Văn Xuân Tương khiêu khích, hai con người hoàn toàn bất đồng cùng bắt đầu chặng đường tu chân đầy thú vị.
Câu chuyện bắt đầu khi Phật Tử chuyển thế lần thứ chín mươi chín, hành văn lưu loát, ngôn từ thoải mái. Trên đường gặp gỡ các nhân vật khác nhau càng tăng thêm không khí ái muội giữa hai nhân vật chính. Một người là Phật Tử luân hồi, người kia là đệ nhất Ma Tôn, Phật tu Tạ Chinh Hồng lạnh nhạt sủng nịch cùng Ma Tôn Văn Xuân Tương ngạo kiều phúc hắc sôi nổi sinh động, có thể xem như một lựa chọn tuyệt vời cho phần điểm tâm sau bữa ăn.

Rev by Sig:
Nếu Đồng Tiền Kham Thế đưa t đến với hòa thượng công thì đây chính là bộ khiến t yêu sâu sắc thể loại này.
Trong các bộ đam mỹ về hòa thượng mà tui biết (không phải tất cả nha vì nhiều bộ t chưa đọc nữa) thì phần lớn hòa thuợng công/thụ đều bị thế tục hóa, trừ việc xuống tóc đi tu thì tâm tính không khác gì bình thường cả, điều này làm t vốn không thích tag này.
Nhưng trong bộ này là chân chính hòa thượng, là một người thanh tâm quả dục, một người tu phật 100%. Tạ Chinh Hồng không hề có cái gọi là thất tình lục dục trong lòng, mọi cử chỉ giúp đỡ của y với ngưới khác, hầu như đều vì "nhân quả". Với bản thân y, những việc đó là cắt đứt nhân quả, là đoạn duyên, không liên quan đến việc y muốn hay không. Kể cả khi cứu vs giúp đỡ Văn Xuân Tương cũng thế. Cho dù y có kinh diễm vì vẻ ngoài của Xuân Tương, nếu không kí phải khế ước cổ kia, hắn cũng chỉ là một nét thoáng qua của y mà thôi. Ở cuối truyện, Phật Tổ cũng bảo, chuyển thế trăm kiếp, toàn bộ thất tình lục dục của y đều tập trung trên một người mà thôi. Con người này, trừ Văn Xuân Tương, là một cái phật tu chân chính, từ đầu đến cuối truyện, tâm tính của y vẫn chưa từng thay đổi. Đây là một trong những nguyên nhân tui cho bộ này lên top của tui.
Bộ này là chủ công, thụ Văn Xuân Tương tuy cực kì nổi trội nhưng chắc do bạn công quá đặc sắc nên mới 2 bên không hề lấn át mà còn làm nổi bật nhau hơn. Văn Xuân Tương là tiêu biểu của khốc suất cuồng bá duệ trong truyền thuyết, nổi danh 3000 thế giới chẳng ai dám chọc, đứa nào chọc đứa ấy toi :))) nhưng vỏ thôi, bị Tạ Chinh Hồng "dễ bị bắt nạt" nhà hắn ăn gắt gao :))))
Bộ này là hỗ sủng, đường kẹo các thứ tuy không đáp cục lớn nhưng rải đều toàn truyện. Tui hay moi những chi tiết nhỏ ra để yy ngược nhân vật, bộ này thì... xin lỗi, tui ngược không nổi.... Cả công thụ đều một thái độ "người này bản thân ta nói nặng còn không nỡ, sao các người dám ức hiếp hắn/y"... Thụ vì công đối đầu tam giới tiên phật ma, chấp nhận trở thành tình kiếp, chết cũng không thể cản trở con đường phi thăng của công. Công vì thụ mà khắc hoa trên tam bảo, thân là phật tu vẫn quyết không xuống tóc, thỉnh đấu La Hán vì "nào có ai trơ mắt nhìn đạo lữ của mình bị ức hiếp".
Bộ truyện thiên về chính kịch, không có nhiều cảnh tâm tình thủ thỉ, lại là thanh thủy văn, nhưng sự ngọt ngào của hai con người này lại thể hiện qua từng chi tiết nhỏ, không cần nói sâu xa cũng thấy được tình yêu của họ.
Ncl bất kể bạn thích chính kịch hay tình cảm, bộ này đều đáp ứng được tất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip