Chương 15: Hương trà chưa phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiến thần điện, Cửu Trùng Thiên.

Bạch Dương châm một ly trà nóng. Làn khói mờ ảo bay lên, cuốn theo cả hương trà thanh nhẹ vấn vít quẩn quanh nơi đầu mũi hắn. Bạch Dương khép hờ mắt, chuyên chú thưởng thức hương thơm thanh khiết không nhiễm chút khói bụi nhân gian ấy.

Gần đây Thiên tộc nhiều việc cần giải quyết, cũng đã lâu lắm rồi hắn không có thời gian thưởng trà. Khoảnh khắc thảnh thơi này, thật không biết sẽ kéo dài được bao lâu.

Hắn không vội dùng trà. Chỉ lặng lẽ nhấm nháp hương thơm đang dần lan toả khắp căn phòng. Bạch Dương luôn cảm thấy, thứ hương vị thanh thuần này sẽ khiến lòng hắn trở nên bình lặng, gột rửa hết những ô tạp còn sót lại sau mỗi trận tử chiến mà hắn bước ra từ vũng đổ nát chỉ toàn máu tanh và khói lửa.

Bạch Dương chợt nhớ về những ngày tháng theo sư phụ học đạo trên đỉnh Hư Vân. Hắn là đại đệ tử của người, cũng là đứa học trò khiến sư phụ hao phí nhiều tâm tư dạy bảo nhất.

Lần đầu gặp người, khi đó hắn vẫn chỉ là một tiên nhân cấp thấp trên Cửu Trùng Thiên, đang phụng mệnh Thiền Ngọc tinh quân truy bắt phong lân thú bỏ trốn.

Đuổi đến núi Hư Vân, hắn mới nhận ra lân thú đã sớm bị quỷ khí điều khiển. Hai mắt nó đỏ ngầu hằn lên những tia máu, móng vuốt mọc dài đến cả thước, giữa ấn đường còn có một ngọn lửa đen ngòm đang không ngừng toả ra luồng quỷ khí u ám kỳ dị. Không còn dáng vẻ kiêng dè nể sợ Thiên tộc, giờ đây nó như ngựa đứt cương, dù kẻ trước mặt là ai cũng muốn phanh thây thành trăm mảnh.

Phong lân thú nhào đến tấn công hắn, chiêu thức vô cùng tàn bạo. Nó như liều cả tính mạng vào trong từng cú đánh, điên cuồng bức hắn vào đường cùng. Bạch Dương nhíu mày, dùng Trấn Hồn thương chặn lại sát ý của của nó. Nhưng yêu thú càng đánh càng hăng. Nó như không biết mệt, cất lên tiếng gầm vang động cả đất trời.

Bạch Dương cũng bị dư chấn ép thoái lui vài bước. Phong lân lập tức nhân cơ hội vồ lên cào rách bả vai hắn. Ngay sau đó, một cỗ áp lực mạnh mẽ bùng lên khiến cơ thể phù nề của nó loạng choạng, buộc phải buông miếng mồi ngon trong tay ra. Nó phẫn nộ thở hồng hộc, đôi mắt đỏ sọc gườm hắn chằm chặp chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.

Cơn đau từ bả vai truyền lại trong nháy mắt đã khơi dậy bản tính bốc đồng cùng sự hiếu chiến hắn vẫn luôn cật lực kiềm nén trong suốt mấy ngàn năm qua. Bạch Dương nheo mắt đánh giá phong lân thú. Hắn nhếch môi, quệt máu trên vai rồi miết mạnh một đường lên Trấn Hồn thương. Cây thương như hiểu được sát tâm của chủ nhân, lập tức rục rịch muốn thoát khỏi sự khống chế mà mặc sức vẫy vùng.

Yêu thú cũng không vì vậy mà chùn bước. Nó nhún chân lấy đà rồi nhảy xổ về phía hắn. Móng vuốt sắc bén tựa muôn vàn lưỡi dao phóng đến chực chờ xẻ thịt lột da, băm vằm hắn thành đống thịt vụn. Phong lân lúc này đã trở thành con rối mặc cho quỷ khí tuỳ ý thao túng. Nó không còn phân biệt nổi phương hướng, chỉ biết lao đầu về nơi có sự sống mà ra sức giết chóc, thoả mãn bản năng khát máu nguyên thuỷ của loài dã thú.

Vào lúc yêu chảo cách nam tử chừng một gang tay, thân ảnh hắn lại đột nhiên không cánh mà bay. Móng vuốt yêu thú theo quán tính cào mạnh xuống khoảng đất trống, khiến sỏi đá hoà lẫn trong cát bụi bay mù mịt trong không trung, nhất thời che khuất tầm nhìn của phong lân. Đến khi vạn vật lắng xuống, nơi ấy từ bao giờ đã xuất hiện ba cái hố sâu hoắm, còn người thì tuyệt nhiên không thấy đâu.

Lúc phong lân còn đang điên tiết vì vồ hụt, một cây thương đỏ rực bỗng xé gió lao đến với tốc độ kinh hoàng. Không để nó kịp phản ứng, lưỡi thương sắc lạnh mang theo ngọn lửa từ thuở hồng hoang đã xuyên qua cuống họng, dứt khoát đoạt đi mạng sống của yêu vật ngàn năm. Chỉ thấy nó rít lên một tiếng chói tai rồi khuỵu hẳn xuống. Dưới lớp da chai sần ấy là muôn vàn ngọn lửa li ti đang chạy nhảy như muốn đốt cháy từng thớ thịt của lân thú. Nó run lên bần bật rồi tắt thở, đôi mắt trợn trừng không giấu nổi tia kinh hoảng khi trải qua cái chết vô cùng đau đớn.

Bạch Dương bình thản bước đến trước mặt nó. Một giọt máu tươi lặng lẽ chảy xuống từ trán như tách khuôn mặt cương nghị ấy thành hai mảnh, nhưng hắn không hề bận tâm, chỉ lạnh lùng hút lấy nội đan từ trong bụng yêu thú. Nội đan phong lân vốn có màu lục nhạt, song hạt châu trong tay hắn lại mang một sắc đen u ám đến rợn người.

Bạch Dương không chút lưu tình bóp nát nó. Thân xác thô kệch của lân thú lập tức tan thành tro bụi không để lại chút tàn dư. Đối với yêu vật, chỉ cần huỷ đi nội đan là có thể triệt để xoá sạch sự tồn tại của chúng trong tam giới. Hắn trước nay chưa từng nhân nhượng với yêu vật bỏ trốn. Một khi bị quỷ khí chi phối, có giữ lại cũng chỉ thêm hậu hoạ.

Bạch Dương không nhớ rõ hắn đã phá huỷ bao nhiêu nội đan yêu vật. Song lần này lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Quỷ khí trong đan không lập tức tan biến theo lân thú mà nhân lúc hắn không đề phòng, hoá thành một làn khói đen, âm thầm thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng hệt như loài ký sinh trùng tìm thấy vật chủ, chớp mắt đã lẩn vào trong từng tế bào, biến mất không chút dấu vết. Bạch Dương biết mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng

Cảm giác khô nóng dâng ngược từ đan điền khiến hắn bất giác cau mày. Cổ họng như có hàng vạn con kiến đang thi nhau cắn xé, ngứa rát đến cùng cực. Hắn cần một thứ có thể dập được ngọn lửa đang trào dâng nơi cuống họng, nhưng xung quanh chỉ có núi rừng bạt ngàn, đến một giọt nước cũng khan hiếm vô cùng.

Đôi mắt hắn dần đục ngầu, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Hắn siết chặt tay, mặc cho móng vuốt mọc dài, đâm sâu vào da thịt. Lúc này, chỉ có cơn đau mới khiến hắn thanh tỉnh hơn phần nào. Nhưng sự tỉnh táo ấy lại chẳng duy trì được lâu. Một con thỏ rừng chạy qua mang theo hương thơm hấp dẫn dụ hoặc đã khiến thành luỹ cuối cùng của hắn sụp đổ hoàn toàn.

Bạch Dương nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Hắn xách lấy tai thỏ rừng, không do dự cắn đứt cổ nó. Dòng máu ấm áp, ngọt ngào chảy vào khoang miệng, kích thích mọi giác quan khiến hắn thoả mãn bật ra thành tiếng. Động tác càng lúc càng mạnh bạo, điên cuồng. Đến khi con thỏ bị hút cạn máu, hắn mới lưu luyến liếm khoé môi rồi lạnh lùng quẳng nó ra sau lưng. Khứu giác chỉ đọng lại một mùi hương tanh nồng đến mê người.

Nhưng chút máu đó nào thấm tháp gì so với ngọn lửa đang bùng cháy ngày một mãnh liệt trong cơ thể hắn. Tựa như dùng thuốc độc để giải khát, dẫu biết sẽ trầm luân, nhưng vẫn chẳng thể cưỡng lại sự quyến rũ chết người ấy.

Với pháp lực của hắn, săn thú vốn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ e một lát nữa thôi, cả ngọn núi này sẽ không còn một sinh vật nào sống nổi dưới nanh vuốt của hắn. Nhưng một khi ra tay, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tiên tịch mà sa chân vào ma đạo.

Đoạ ma đối với bất kỳ kẻ tu tiên nào cũng là điều nhục nhã vô cùng. Bạch Dương đã bước một chân vào con đường trở thành loại người mà hắn căm ghét nhất. Sự giằng xé ấy khiến hắn dằn vặt còn hơn cả cái chết. Hắn sẽ từ bỏ bản thân mình theo cách này sao?

Cơn đói khát nguyên thuỷ bùng lên như một bàn tay vô hình kéo hắn chìm vào vực sâu vạn trượng. Bạch Dương tuyệt vọng nhắm chặt mắt, để rồi khi mở ra, con ngươi đã chuyển thành một màu đỏ rực như máu.

Hắn dùng tốc độ còn nhanh hơn cả khi giết lân thú bắt lấy một con nai nhỏ đang lạc bước trong rừng. Con nai thét lên, toàn thân run rẩy như thấy quỷ. Nó sợ hãi khép chặt mắt, trù tính cho cái chết đau đớn tột cùng.

Nhưng khi Bạch Dương chuẩn bị cắn xuống, một hương trà thanh mát chợt thoảng qua khiến hắn khựng lại. Hương thơm thanh thuần ấy hệt như một gáo nước lạnh tạt lên người, kéo lại phần thần trí đang đứng bên bờ vực thẳm của hắn. Bạch Dương lơi tay, con nai chớp lấy thời cơ, lập tức ba chân bốn cẳng chạy biến vào rừng. Cơn khát nơi cổ họng được dập tắt chỉ bằng một mùi hương, mây đen trong mắt hắn tan đi, để lộ ra linh quang mạnh mẽ, sáng ngời. Hắn vô lực ngồi bệt xuống đất, chân tay bủn rủn như con rối gỗ bị rút hết sinh khí.

Bạch Dương đờ đẫn nhìn vị tiên nhân vân đạm phong khinh trước mặt. Miệng đắng lưỡi khô nhất thời không nói nên lời.

"Vị tiên hữu này, không biết Vô Niệm đã đắc tội gì khiến ngài muốn huyết tẩy cả núi Hư Vân của ta như vậy?"

Đó là lần đầu tiên hắn gặp sư phụ - Vô Niệm thần quân.

Vào khoảnh khắc nam tử áo lam ra tay cứu hắn khỏi con đường đoạ ma, hắn sớm đã nhận định người là ân nhân. Dù sư phụ nói đó chỉ là tình cờ, nhưng hắn rõ hơn ai hết, ngày ấy nếu người không xuất hiện, sớm muộn hắn cũng sẽ tự tìm đến cái chết để bảo vệ đức tin của mình. So với việc đoạ ma, hắn thà chết còn hơn.

Sau này, khi biết người chính là Vô Niệm thần quân của núi Hư Vân, hắn liền bàn giao lại hết công việc trên Cửu Trùng Thiên, quỳ dưới chân núi ba ngày ba đêm, quyết theo người tầm sư học đạo.

Sư phụ nói người không nhận đệ tử, chỉ cần một tiên nhân pha trà.

Được ở lại Hư Vân sơn đã là một đặc ân với hắn, Bạch Dương không dám đòi hỏi gì lập tức đáp ứng.

Đúng như lời Vô Niệm thần quân nói, người chỉ cần một kẻ biết pha trà. Hai ngàn năm sau đó, đây cũng là công việc mà hắn thành thạo nhất.

Trấn Hồn thương sớm đã bị vứt vào một xó trong kho củi. Lâu ngày, thân thương phủ một lớp bụi dày, thậm chí có đôi chỗ còn đóng cả mạng nhện, thật không nhìn ra dáng vẻ bá khí ngang tàng ngày nào. Mặc cho có bất mãn bao nhiêu đi chăng nữa, chủ nhân của nó từ đầu đến cuối vẫn chỉ chuyên tâm trải từng lá trà lên tấm bạt nhỏ để hong khô, chẳng buồn nhìn nó lấy một lần. Trấn Hồn thương đành ấm ức chịu chung số phận với mấy thanh củi ẩm mốc. Nó muốn kháng nghị nhưng ai có thể nghe hiểu tiếng lòng của một thanh thương chứ.

Bạch Dương thật sự say mê trà đạo. Hắn cũng không biết tại sao, nhưng có lẽ đây chính là điểm chung lớn nhất giữa hắn và sư phụ.

Mãi đến khi Bạch Dương có thể ở trước mặt người, thoáng nhìn qua ly trà rồi bình thản nói: "Sư phụ, nên lên hương thêm nửa khắc nữa mới đạt đến mùi thơm hoàn mỹ của trà."

Người mới khẽ cười.

Kể từ ngày hôm đó, người bắt đầu dạy hắn tâm pháp của Hư Vân sơn. Tuy phần lớn thời gian đều dành cho việc tu hành, nhưng hắn vẫn duy trì thói quen pha một ấm trà dâng lên sư phụ vào mỗi buổi sớm, trước nay chưa từng thay đổi.

Hai vạn năm trôi qua, ấm trà đặt trước thư phòng sư phụ vẫn vẹn nguyên như cũ. Tình cũng như trà, chưa từng nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip