Chương 12: Mất tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn ánh lửa cháy bập bùng cùng chiếc đùi cừu béo bở đang toả ra hương thơm ngào ngạt, Cự Giải không khỏi có chút cảm khái.

Nàng sớm đã từ bỏ việc ăn uống từ rất lâu rồi. Cơ thể thượng tiên này của nàng vốn không cần lương thực để duy trì sự sống. Trước đây, mỗi khi Thanh Khâu có yến, nàng theo lệ chỉ kính bậc trưởng bối vài ly rượu để tỏ lòng hiếu thảo. Những thứ khác dù là cao lương mỹ vị, nàng cũng không bao giờ đụng đũa. Thường ngày càng chẳng cần nói, đến một ngụm trà nàng cũng lười nhấp môi.

Lâu dần, thực dục phai nhạt, vị giác cũng theo đó mà trì trệ không cảm ứng được với hương vị. Sơn hào hải vị bày ra trước mặt, bất quá với nàng chỉ như món đồ trang trí, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Vậy mà tối nay, cái bụng đói cồn cào của nàng lại bị đánh thức bởi một mùi hương đã lâu không ngửi thấy.

Còn nhớ lúc tiểu lang yêu xách về một chiếc đùi cừu còn đang nhỏ máu, nàng đã vô cùng khinh thường, cảm thấy hắn quá phàm tục. Những thứ hôi tanh như vậy cũng có thể nuốt xuống sao?

Cứ ngỡ sẽ phải thấy một màn máu me ăn tươi nuốt sống, nhưng trái với tưởng tượng của nàng, hắn lại không trực tiếp xơi tái miếng thịt đó. Chỉ thấy tiểu lang yêu dùng một thanh tre xiên ngang qua chiếc đùi, đặt nó trên một cái giá đỡ dựng qua loa. Bên dưới đã gom sẵn củi từ bao giờ. Hắn khẽ búng tay, ngọn lửa hình thành từ yêu lực nhanh chóng bắt lấy mồi, bùng lên những tia lửa hồng cháy tí tách vui tai.

Hắn biết nàng không thể chạy trốn, nên cũng chẳng buồn để tâm đến con tiểu bạch hồ đang lười biếng cuộn mình là nàng, từ đầu đến cuối chỉ chuyên tâm nướng thịt. Dường như hắn đối với công việc nhàm chán này cực kỳ có hứng thú. Sự tập trung của hắn khiến Cự Giải cũng phải hiếu kỳ đánh mắt qua. Thật sự vui đến vậy sao?

Nhìn miếng thịt lật qua lật lại, chi bằng thưởng thức nhan sắc của tiểu lang yêu còn thú vị hơn. Nghĩ vậy, ánh mắt nóng rực của nàng liền dính chặt lấy khuôn mặt không chút tỳ vết của hắn.

Khác với vẻ bông đùa, tuỳ hứng khi tắm dưới ánh trăng bạc, nửa khuôn mặt hắn chìm trong ánh lửa bập bùng lúc mờ lúc tỏ lại toát ra sự thâm trầm, cô độc khiến người ta không cách nào lại gần. Tròng mắt màu hổ phách chăm chú nhìn miếng thịt, nhưng nàng có cảm giác thứ hắn đang nhìn dường như còn xa xôi hơn thế gấp vạn lần.

Tiểu yêu quái này, sao càng ngắm càng thấy thuận mắt vậy nhỉ?

"Mèo con, còn nhìn nữa thịt cũng sắp bị ngươi hun cháy mất rồi."

Hắn nghiêng đầu, tức thì bắt được đôi mắt sáng rực như hai ngọn đuốc của nàng.

Cự Giải không vì vậy mà tỏ ra e thẹn. Ngược lại, nàng nhất thời bị âm thanh xèo xèo phát ra từ chiếc đùi cừu thu hút. Lúc này, lớp da bên ngoài đã chuyển thành màu nâu mật, từng thớ thịt cừu lộ ra xen kẽ với lớp mỡ mỏng căng bóng, tạo nên hình ảnh kích thích thị giác vô cùng. Âm thanh đó trong đêm trăng thanh tĩnh truyền vào đôi tai hồ ly của nàng lại càng rõ nét hơn bao giờ hết.

Cự Giải nuốt nước bọt trong vô thức. Nàng thầm tán thưởng tay nghề nướng thịt của tiểu lang yêu. Mặt ngoài chín đều vừa phải, hương thơm nồng đượm, lớp da giòn rụm, thịt cừu tươi non đậm đà, cắn một miếng là tan ngay trong miệng. Dư vị để lại hẳn sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên. So sánh với đầu bếp ở phủ hồ ly thật đúng là một trời một vực.

Cảm giác thèm ăn bỗng xuất hiện khiến cái bụng nàng réo liên hồi. Cự Giải nhắm mắt định thần, cật lực đè nén cơn đói xuống, nhưng khổ nỗi khứu giác và thính giác của nàng nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Tuy không thấy đùi cừu, nhưng âm thanh và mùi hương quyến rũ đó cứ liên tục bay đến như buộc nàng phải tiếp nhận sự tồn tại của nó.

"A, chín rồi."

Thiên Yết vờ như không thấy nàng. Hắn cầm thanh tre lên, vô tư xé một miếng thịt rồi bỏ thẳng vào miệng. Vừa nhai vừa chưng ra bộ mặt vô cùng mãn nguyện. Hiển nhiên rất hài lòng về thành quả của mình.

Cự Giải nhìn miếng thịt vơi đi liền không nhịn được mắng một tiếng. Không ngờ cũng có ngày nàng phải đi tranh ăn với một tiểu yêu quái!

Cự Giải lùi lại lấy đà, trong mắt chỉ có hình ảnh chiếc đùi cừu béo bở đang không ngừng toả ra hương thơm dụ hoặc. Ngay sau đó, nàng liền bật lên, thân ảnh nhỏ nhắn lao vun vút trong không trung, đến miệng cũng há sẵn chực chờ ngoạm lấy miếng mồi. Tuy bị biến trở về nguyên hình, nhưng thân thủ nàng trước nay vốn nhanh nhẹn, với tốc độ này, e chỉ có đại sư huynh cái thế may ra mới cản nổi nàng. Cự Giải đắc ý cười thầm, tiểu yêu quái, để cô nãi nãi nếm thử tay nghề của ngươi!

Vậy nhưng khi đến nơi thứ nàng ngoạm được lại chỉ là một mớ không khí. Cự Giải ngớ người nhìn chiếc đùi cừu vẫn đang lắc lư trước mặt, rồi lại dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn con yêu quái đang túm lấy gáy mình.

"Mèo con, ngươi nóng vội gì chứ? Bổn vương cũng mang quà về cho ngươi này."

Thiên Yết chép miệng thả nàng xuống, không biết từ đâu lấy ra một con chuột nhắt rồi hào phóng quẳng cho nàng. Còn tốt bụng bồi thêm: "Cứ ăn thoải mái, không cần phần ta đâu."

Cự Giải trơ mắt nhìn con chuột nhắt đang hấp hối dưới đất. Nó cũng rất biết phối hợp mà hướng ánh mắt run rẩy đáng thương lên nhìn nàng. Chắc hẳn trong mắt nó, nàng là một lão yêu bà ăn thịt không nhả xương, chuyên hút sinh khí của yêu quái để tăng cường tuổi thọ, nên vừa thấy đã run cầm cập như gặp quỷ vậy.

Khoé môi nàng giật giật, dùng một cước đánh bay con chuột nhắt vào bụi rậm. Cũng không thèm để tâm xem nó có vì cú đánh đó mà sang chấn tâm lý hay không. Nếu có thể hút sinh khí động vật, chắc chắn con sói bên cạnh nàng chỉ còn đúng cái xác khô. Nàng oán hận liếc xéo hắn.

"Mèo con, ngươi không thích ăn chuột cũng đừng lãng phí như vậy. Bổn vương buồn lắm đó."

Thiên Yết xụ mặt, bày ra dáng vẻ tổn thương như thể nàng vừa làm ra chuyện cực kỳ có lỗi với hắn.

Ta nhổ vào! Mẹ nó, ngươi nghĩ cô nãi nãi là mèo thật đấy à! Cô nãi nãi thèm vào chuột của ngươi!

"Ngươi kén ăn như vậy, có muốn ăn thử thịt ta nướng không? Ngon lắm đó." Hắn giả ngu lắc lắc chiếc đùi cừu trước mặt nàng. "Nếu muốn ăn thì meo một tiếng nhé! Tránh việc ngươi không ăn lại uổng phí tấm chân tình của bổn vương."

Ai thèm thịt cừu của ngươi hả? Cô nãi nãi chưa ăn thịt ngươi đã là phúc ba đời nhà người rồi! Ngươi có dâng một đàn cừu cô nãi nãi cũng thèm vào!

"Meo!"

Được rồi, có thực mới vực được đạo.

Không nghi ngờ gì nữa, việc đầu tiên nàng làm sau khi lấy lại pháp lực chắc chắn là giết người diệt khẩu. Dù sao từ khi gặp hắn nàng cũng mất sạch thể diện rồi. Mất thêm lần nữa mà đổi lại được miếng ăn, Cự Giải thấy mình cũng không thua thiệt lắm.

"Khục!" Thiên Yết không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vốn định trêu chọc nàng một chút, ai dè càng trêu càng nghiện. Tiểu hồ ly, ngươi đáng yêu như vậy, khiến ta cứ muốn... bắt nạt ngươi thôi.

Mãi đến khi thấy mặt nàng xám ngoét như tro, hắn mới miễn cưỡng ngừng lại. Chỉ là ý cười nồng đậm vẫn còn vương lại nơi khoé mắt, nhất thời không thể xua tan hết được. Cự Giải nhìn thế nào cũng thấy hắn giống như đang chế nhạo nàng vậy.

"Ta biết rồi, xem ra ngươi thích thịt cừu." Hắn cưng nựng nhéo má nàng. Sau đó rất biết giữ lời, dùng móng vuốt xẻ phần lõi đùi non mềm đưa đến bên miệng nàng.

Cự Giải không chút do dự cắn lấy miếng thịt. Nàng nhắm mắt thưởng thức, cảm nhận từng thớ thịt như đang tan trong miệng. Hương vị này, còn ngon hơn so với những gì nàng tưởng tượng nữa. Cự Giải đã sớm quên sạch chuyện phải đi nịnh nọt, lấy lòng tiểu lang yêu. Cảm giác thoả mãn khi nếm được mỹ vị khiến nàng bất giác ngoe nguẩy đuổi, bộ dạng hệt như con mèo nhỏ đang được người ta vuốt ve.

Thiên Yết hài lòng xử lý nốt phần còn lại rồi quẳng khúc xương vào trong đốm lửa. Thấy nàng vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, hắn liền có chút khó hiểu. Thanh Khâu bỏ đói ngươi sao? Cứ như là chưa từng nhìn thấy đồ ăn vậy.

Tiểu lang yêu, ngươi đúng là có thiên phú đó! Trù nghệ của ngươi học từ ai vậy?

"Không học từ ai cả. Tự ta mày mò thôi."

Hắn bỗng lên tiếng khiến Cự Giải giật bắn mình. Nàng không dám tin nhìn kẻ đang ung dung ngắm trăng bên cạnh. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của nàng? Sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Nhất định là nàng nghe lầm rồi.

"Ngươi không nghe lầm đâu. Ta quả thực có thể đọc được suy nghĩ của ngươi." Thiên Yết nhếch môi. Phản ứng này của nàng vốn không nằm ngoài dự đoán của hắn.

Bằng cách nào? Cự Giải vẫn không sao lý giải nổi.
Chẳng lẽ đây là bí thuật của Huyết Lang tộc?

"Nếu ta nói ta đọc được suy nghĩ của tất cả các loài động vật, ngươi có tin không? Cả tộc Huyết Lang, chỉ ta mới có khả năng này." Hắn lặng lẽ nhìn nàng. "Vì ngươi đang dùng chân thân đối diện với ta, nên tất nhiên ngươi nghĩ gì, ta đều đọc được hết."

Ta là hồ ly. Nàng lập tức đính chính.

"Ta biết."

Ngươi muốn gì ở ta?

"Tìm đồ."

Đồ gì? Ta đâu có lấy của ngươi?

Hắn đột nhiên im lặng, khuôn mặt tà mị dí sát lại gần khiến trái tim già cỗi của nàng bỗng lỡ một nhịp. Thiên Yết nhấc bàn tay nhỏ xíu của nàng đặt lên lồng ngực hắn, ánh mắt ẩn chứa muôn vàn điều muốn nói.

Gì vậy? Đang muốn bày tỏ với nàng sao?

Cự Giải thuận theo ý hắn mà nắn bóp một chút. Ừm, cũng dẻo dai lắm. Cơ ngực không tồi, vừa săn chắc lại có độ đàn hồi...

"Nơi này của ta, không có trái tim."

Ngươi định nói là bị ta cướp đi rồi đúng không?

"Đứng đắn chút đi!" Hắn lập tức chặn lại bàn tay đang không an phận sờ mó lung tung của nàng.

Hả? Ngươi muốn ta sờ mà?

Lần đầu tiên trong đời Thiên Yết có cảm giác, thì ra biết độc tâm thuật lại là một chuyện đau khổ đến vậy.

Hắn hắng giọng, cố quên đi suy nghĩ muốn bóp chết nàng: "Ta bị kẻ khác moi tim. Chúng nhân lúc ta không phòng bị, đoạt lấy trái tim Huyết Lang vương của ta. Giờ đây ta là một yêu quái không tim."

Hắn vừa dứt lời, nàng liền áp tai lên ngực hắn nghe ngóng động tĩnh. Không có nhịp đập? Cự Giải ngây người. Yêu quái không tim? Vậy khác nào phế đi toàn bộ tu vi của hắn? Hơn nữa hắn còn là Huyết Lang vương, con sói đầu đàn của Huyết Lang tộc. Nếu không có tim, sao hắn bảo vệ nổi tộc nhân của mình?

Dù vậy sao ta phải giúp ngươi? Ngươi nghĩ chú thuật đó có thể trói chân ta mãi được sao?

"Ngươi sẽ giúp ta. Vì ngươi là đệ tử của Vô Niệm thần quân."

Ngươi có ý gì?

Nhắc đến sư phụ, Cự Giải lập tức nhíu mày đầy cảnh giác. Do đâu hắn biết nàng là người của Hư Vân sơn không quan trọng. Điều duy nhất khiến nàng bận tâm là rốt cuộc trái tim Huyết Lang vương và chuyện của hai vạn năm trước có liên quan gì đến nhau? Ban nãy kẻ đánh lén cũng nhắc đến sư phụ, không lẽ là trùng hợp ư?

"Bọn chúng muốn dùng tim ta để hồi sinh Hoa Thành." Thiên Yết ngẩng đầu đón ánh trăng sáng, giọng nói bình thản như đang kể một câu chuyện xưa.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Cự Giải khiến nàng quên cả hít thở. Hoa Thành?

___
View tăng mà vote giảm là tui buồn lắm nha mấy bà ( |||) Vote mạnh tay để có chap mới nào! (°°)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip