Chap 9: Cậu Tranh Được Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
__  Trở lại CMB____

Lộc Hàm và Bạch Hiền đang chống tay vào đầu gối mà thở dốc. Vừa nãy định chạy vào phòng hành chính nhưng sau khi đến cửa nó đã nắm lấy tay cậu quẹo thẳng về lớp. Nó thích tự do vì vậy không cần giáo viên dẫn về lớp. Tự mình đến tìm hiểu thì tốt hơn, lại còn có Bạch Hiền.

Cậu và nó từ từ thông thả đi dọc hành lang để về lớp, đi đến đâu thì tiếng trầm trồ đến đó. 2 người họ thật sự rấy đẹp đến nỗi cả hoa cũng phải xấu hổ vì nét đẹp trong sáng của họ. Ở ngoài lớp đã vậy vào lớp càng hơn. Nam sinh vẫn trầm trồ gây ồn ào, những tiếng chọc ghẹo lấp đầy tai cậu lại thêm 1 mỹ thụ xuất hiện đương nhiên là không khí không thể tả được.

Cậu biết bàn cạnh mình không ai ngồi nên chỉ nó ngồi đó. Cậu thì ngồi bàn kế bên.

Vừa ngồi xuống cả đống quà cáp rớt xuống chân cậu. Lại là thư và quà lại còn có cả kẹo. Cậu và nó đã sớm quen với chuyện này nên cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng điều đặc biệt suốt mấy năm nay là Bạch Hiền luôn lịch sự. Vẫn nhận tất cả sau đó đem đến thùng rác ở nơi vắng người vứt tất chỉ để lại kẹo cho nó

( lượt phần vào lớp của Hàm ca nha)

5 tiết học nhẹ nhàng trôi qua. Hôm nay không có ai gây sự với cậu cũng không thấy tên Âu Đức đến làm phiền cậu

Đến giờ tan lớp, 2 người bọn họ đang tung tăng ra cổng vui vẻ ôn lại kỉ niệm và sẵn tiện cũng bàn về một số chuyện trong bang
- Tình hình dạo này ổn chứ?_ cậu hỏi nhỏ nó vì không muốn cho ai có thể nghe lén

- Mọi chuyện đều ổn cả!

- Bên phía kia thế nào?_ Bạch Hiền đang nhắc đến 1 đám giang hồ nhỏ mới thành lập, đi vào địa bàng của cậu muốn tranh quyền và kết quả là bị đám đàn em cậu đập " sứt đầu mẻ trán"

BBH là 1 bang đảng khá lớn. Họ chuyên về việc bảo kê các khu chợ. Là đám đầu gấu nhưng bang BBH có 2 điều đặt biệt khiến mọi người vô cùng nể phục và không ít người có tài đầu quân.

Thứ nhất: BBH mang danh bảo kê nhưng số tiền bảo kê luôn thấp hơn các bang khác. Thường xuyên đến các khu mới tranh địa bàng. BBH đi giành địa bàn thì thắng chứ không có bang nào giành được khu đã thuộc về BBH.

Thứ 2: kẻ đứng đầu bang là người bí ẩn, chưa từng xuất hiện trực tiếp bao giờ. Hoặc là ngồi quay lưng khi họp hoặc chỉ cần 1 cuốc điện thoại. Cho dù việc có nghiêm trọng đến đâu cậu cũng chỉ hướng dẫn cho Lộc Hàm giải quyết. Trước nay chưa từng lộ mặt. Chỉ duy nhất có nó và 5 người cấp cao trung thành ( 5 người này đã sát cánh cùng cậu từ lúc cậu lập bang năm cậu 12 tuổi, cho đến khi bang lớn mạnh và cậu ẩn danh đều trung thành và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) là biết mặt bang chủ.

- Từ sau vụ đó bọn chúng khá im lặng_ nó khẽ nói. Bình thường nó khá tinh ranh khi đội lốt là một học sinh cấp 3 nhưng khi vào công việc thì vô cùng nghiêm túc. Tần suất làm việc và khả năng ứng biến đều không chê vào đâu được.

Vốn Lộc Hàm muốn đưa Bạch Hiền về nên đang đi cùng hướng với cậu. Vừa ra khỏi cổng họ đã thấy 1 chiếc xe sang trọng dừng ở ngay lề đường hướng họ đi tới. Nhưng cả 2 đều không quan tâm cứ thế mà đi

Hai người họ vừa đi qua khỏi chiếc xe thì cánh tay Bạch Hiền bị nắm lại, khiến nó cũng khựng lại theo cậu

- Hôm nay tôi đưa em về nhé

Lại là Âu Đức. Sao cái tên này dai như đĩa vậy không biết. Cậu cứ tưởng đã yên lặng sống ngày hôm nay nhưng kết quả phút cuối vẫn bị làm phiền

- Xin lỗi nhưng bạn học Âu này_ cậu vẫn thãn nhiên nhìn nó nhưng thật sự là sắp bốc hỏa

Nghe cậu trả lời tên Âu Đức kia đang chìa ra bộ mặt chứa đầy hy vọng mà nhìn cậu. Mong cậu đồng ý. Thế nhưng.....

Một giây sau hắn đã hoàn toàn sụp đổ khi nghe cậu nói

- Thứ nhất: chúng ta bằng tuổi nên bạn Âu Đức đây chớ gọi tôi bằng em. Thứ 2 tôi không muốn về với cậu và thứ 3 tôi càng không muốn thấy cậu lần nữa. Xin cậu tránh ra giúp

Cậu giựt phắc tay tên kia ra nhưng 1 lần nữa tay cậu lại bị nắm. Lần này là chặc hơn

Cậu và nó cùng trừng mắt nhìn hắn.

Nó dùng sức đẩy tên đó ra

- Này tên kia! Không nghe cậu ấy bảo không muốn về cùng cậu à. Biến nhanh cho tôi

- Có liên quan gì đến cậu. Cậu xinh thế tốt nhất nên về nhanh đi. Kẻo ở đây sẽ bị bắt cốc mất

Tên Âu Đức vẫn nhất quyết nắm lấy tay cậu. Nhưng vì lực đẩy của nó lúc nãy mà hắn đã dùng sức hơn. Cổ tay bị lực mạnh bóp chặc đã đau khiến cậu nhíu mày. Hai bên giằng co. Hắn dùng sức kéo cậu vào xe trong khi cậu cố gỡ bỏ.

Đang định dùng thực lực để đánh hắn ta vì nãy giờ cậu chỉ dùng lực của 1 học sinh 17 tuổi thì bất ngờ cánh tay cậu bị một bàn tay khác nắm lấy.

Mọi chuyện xảy ra từ nãy giờ đều thu hết vào tầm mắt anh. Vốn lẽ anh không định ra mặt nhưng chả hiểu sao anh lại có suy nghĩ rằng " nếu bây giờ không ra sau này nhất định sẽ hối hận" (au: anh mà không hối hận thì bọn CBs nhà em không gọi anh 1 tiếng Liệt ca đâu nhé) vì thế không do dự mà bay thẳng ra đây

Sự xuất hiện của anh nằm ngoài dự đoán của hắn và cậu. Anh giật tay cậu khỏi hắn, hắn cũng vì bất ngờ mà buông cậu ra

- Này anh bạn chẳng phải cậu ta không muốn đi cùng cậu sao? Ba cậu dạy cậu không đi thì bắt ép à?_ anh chậm rãi buông từng lời

- Có dạy hay không thì có liên quan gì đến cậu_ Âu Đức trả lời

- Cậu nghĩ nếu không có liên quan thì Phác Xán Liệt tôi sẽ ở đây sao. Cậu coi thường tôi quá rồi đấy!

- Người con trai này là tôi tìm ra trước, cậu có hay không hiểu đạo lí?_ hắn vẫn tiếp tục tranh cãi

- Tôi chả biết cái đách gì là đạo lí. Đạo lí là tôi. Cậu ta là người của tôi_ anh lớn giọng khẳng định chỉ quyền

Cậu vì 3 chữ " người của tôi" mà ngẩn người. Trong lòng trào dâng 1 cỗ rung động. Cảm thấy tim đập nhanh hơn, cả khuôn mặt ửng đỏ

- Của cậu? Xán Liệt à! Cậu càng ngày càng hài hước rồi. Cho dù là của cậu tôi cũng sẽ cướp được

- Cậu tranh được sao? Khi nào cậu đủ khả năng thì tôi sẵn lòng tiếp cậu

- Cậu còn không mau về đi. Có cần tôi gọi mấy người đưa Âu thiếu gia về không?_ anh khẽ đe dọa hắn

Âu Đức biết nếu để người của Phác Xán Liệt ra mặt thì hắn khó sống nên cũng lên xe phăng đi khi trong lòng chứa nhiều bực tức

Bạch Hiền vẫn còn mơ màng mà không biết mình đã bị cái tên mặt lạnh kia đưa lên xe khi nào. Đến khi hoàn hồn lại mới nhớ ra mình đã bỏ nó lại. Vội lấy điện thoại ra gọi nó

- Hàm.... Hàm ơi! Tớ xin lỗi nha! Tớ về mà quên chào cậu

.....

- Ừm! Vậy cậu về nhé. Mai gặp

Sau khi cất điện thoại cậu lại lén nhìn người vừa tuyên bố chủ sỡ hữu với cậu. Dù là nhắm nhìn nửa khuôn mặt cũng khiến người ta tuột máu. Khuôn mặt nghiêng góc cạnh,  mái tóc màu đen hơi rối nhưng lại rối có trật tự,đôi mày sắc xảo, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi quyến rũ. Một câu kết luận ngắn gọn. Đẹp trai.

Bầu không khí đang yên tĩnh

- Là ai?_ mắt anh vẫn nhìn thẳng, tay vẫn giữ chắc tay lái. Lời nói như là mệnh lệnh bắt buộc người nghe phải trả lời

- Lộc Hàm_ cậu vẫn đang mải mê ngắm trai bị hỏi bất ngờ thì khẽ giật mình quay mặt qua cửa sổ để che khuôn mặt đang đỏ lên

- Quan hệ?

- Bạn chí cốt (au: cốt ai nấy hốt đó anh ơi --//!//--)

- Người lúc nãy?

- Không quen

Anh đang thở phào trong người. Hôm nay anh đã 2 lần như vậy. Nghe được cậu phủ nhận quan hệ với người con trai khác anh đặc biệt vui. Còn người "bạn chí cốt" của cậu, anh sẽ điều tra sau.

Một ngày lại nhẹ nhàng trôi.

Chiều nay cậu chủ W ở nhà dùng cơm

Trên bàn ăn đầy ấp thức ăn Âu sang trọng, có 2 con người mỹ nam đang ngồi đối diện nhau. Người mỹ thụ nhỏ nhắn kia ăn trong có vẻ rất ngon miệng nhưng anh mỹ công siêu đẹp lại có vẻ khó chịu. Chỉ ăn vào đũa rồi rời bàn. 

Cậu khẽ nhíu mày khi thấy anh ăn ít nhưng rồi cũng cho qua.

Cứ thế rồi đến tối.

Lúc này đã hơn 10 giờ. Cậu đã ngủ. Con anh thì bây giờ mới rón rén vào phòng, còn không dám bật đèn vì sợ cậu thức.Vẫn là cậu giường, anh ghế qua ngày

___end___

Hôm nay mấy thím có thấy gì không? 2 anh nhà ta đi cùng xe mà ngồi cạnh nhau nữa đó. Mất máu dã man


Mấy bạn nhấn nút ⭐ ở phía dưới 1 lần thôi nha. Yêu all CBs 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip