Chap 6: Thắt Chặt Vòng Dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiểu Bạch chính là con dâu nhà họ Phác này. Ngoài cậu ấy mẹ sẽ không chấp nhận bất cứ đứa con dâu nào khác_ Phác phu nhân khẳng định

- Con cho rằng mẹ vì cái gì lại 1 mực muốn con cưới Tiểu Bạch?

- Chẳng phải vì cái giao kèo kia sao?_ anh khinh miệt

Cái con người nãy giờ vẫn im lặng nghe chuyện lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu, mắt cậu đỏ hoe báo hiệu 1 con nước mắt sắp trào ra nhưng cậu vẫn im lặng cho họ tiếp tục.

- Phác Xác Liệt!!!!!!_ mẹ đứng bật dậy, hét vào mặt anh. Cơn tức giận tột độ ập đến vì không nghĩ con bà lại thấp kém đến vậy

- Đúng là lí do ban đầu là do bản giao kèo nhưng bây giờ không phải vậy. Mẹ tin Tiểu Bạch có thể hỗ trợ con tốt, mẹ tin nó sẽ là 1 người con dâu tốt, 1 người vợ đảm đang, 1 người mẹ mẫu mực

- Với bộ mặt lạnh ngắt của cậu ta sao?

- Lạnh? Tiểu Bạch rất dễ thương, chỉ là vì chuyện buồn chưa qua. Đợi Tiểu Bạch vui vẻ lại con sẽ thấy mẹ không nhìn lầm người

- Nhưng con không muốn 1 người bình thường như cậu ta làm vợ của Phác Xán Liệt con, cậu ta không đủ tư cách

Nghe đến đây cậu bật người dậy, tay thành nắm đấm siết chặt, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống đôi gò má phúng phính kia. Cậu không hề khóc. Những giọt nước mắt ấy chứng tỏ lòng tự trọng của cậu đang bị tổn thương

- Thưa Bác! Con muốn hủy hôn ạ_ cậu càng siết chặt tay. Giọng nất nghẹn.

- Này Bạch Hiền! Con đừng nghe Xán Liệt nói bậy. Con bình tĩnh đi. Mẹ sẽ không để con thiệt thòi đâu_ bà vỗ về

- Mẹ._ anh nhíu đôi mày kia và hét lên

- Thưa Bác. Con không muốn phụ lòng bác và càng không mong làm sai di nguyện của mẹ con. Nhưng con không muốn vì việc riêng của mình mà giam giữ hạnh phúc cả đời của cậu ấy. Cậu ấy nói đúng. Con chỉ là một người bình thường, không xứng làm vợ cậu ấy. Con xin lỗi bác và cũng xin lỗi người mẹ đã khuất của con. Con mong bác có thể hủy hôn ạ_ có vẻ như cậu rất kiên quyết

- Con là người không hiểu chuyện. Con thấy Tiểu Hiền rất hiểu chuyện chưa? Con làm Tiểu Hiền tổn thương mẹ sẽ tính món nợ này với con_ bà quăng ánh mắt giận dữ cho anh

Rồi dùng ánh mắt ôn nhu với cậu

- Tiểu Hiền ngoan con đừng giận Tiểu Xán nha. Nó không hiểu chuyện. Mẹ rất thương con nên con đừng nói như vậy, mẹ sẽ tổn thương mất_ bà vừa nói vừa nắm lấy bàn tay mảnh khảnh mà trong lòng bàn tay đầy vết trầy xước, những vết ấy máu đang rỉ ra. Cũng đủ thấy tâm trạng cậu tệ như thế nào.

Lúc này Phác phu nhân mới phát hiện những vết thương của cậu

Bà lấy điện thoại trong túi ra ấn 1 dãy số. Đợi 2 hồi chuông đợi đầu bên kia vừa bắt máy bà đã huyên thuyên

- Ông gọi cho tôi 1 đội ngũ người làm đến đây để chăm sóc cho Phác thiếu phu nhân, bảo họ đến đây vào sáng mai. Con nữa mau gọi quản gia Lý mai cũng đến W làm việc_ Bà vừa nói chuyện với quản gia Từ , vừa liếc anh mà không để ý khuôn mặt anh lúc này đang rất cáu

- Còn nữa, tối nay tôi sẽ ở lại nhà Phác thiếu nên ông không cần đợi cửa

Bà vừa tắt điện thoại anh đã lên tiếng

- Mẹ! Đây là nhà con, mẹ không phải nên hỏi ý con sao?

- Nhà con nhưng xây bằng tiền của mẹ. Nếu con muốn yên ổn sống qua ngày thì mau ngậm miệng lại.

Lúc này bà thật sự rất tức giận. Bà đã hứa với người mẹ đã khuất của Bạch Hiền rằng sẽ chăm cậu thật tốt, nhưng giờ đâu cậu vì con bà lại bị thương, thật sự bà rất xấu hổ vì làm không tốt lời hứa. Điều khiến bà tôn trọng nhất trên đời chính là gia đình, lời hứa và nghĩa khí. Nhưng con trai bà giờ đây lại làm bà thất hứa vì thế bà sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà sẽ trực tiếp can thiệp vào.

- Mẹ không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Bây giờ con dắt Tiểu Hiền lên phòng con rồi thoa thuốc cho cục cưng của mẹ. Sao đó xuống ăn cơm. Vốn dĩ mẹ muốn đem cơm đến cho 2 đứa vậy mà lại xảy ra chuyện này.... Haizzzzz.....

- Còn không mau nhanh lên. Nếu để lại dù chỉ là vết sẹo nhỏ thì con cũng nên chuẩn bị tinh thần đi_ bà nói với anh rồi đi vào bếp làm nóng lại thức ăn.

Thật ra từ lúc thấy cậu rưng rưng anh đã mềm lòng nhưng anh vẫn chưa chấp nhận. Nay lại thêm mẹ ép buộc nên anh lấy mẹ làm lí do chấp nhận cậu. Tính ra anh cũng có tình cảm với cậu chứ. Chẳng qua là vì anh cố chấp.

___ Tại phòng Xán Liệt___

Trên chiếc giường trắng lớn có 1 cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi thừ ra, lòng bàn tay vẫn đang rỉ máu, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa sổ. Cạnh đó có 1 thanh niên cao to đang lúi cúi tìm hộp cứu thương.

Anh mở hộp cứu thương ra đi về phía cạnh cậu rồi ngồi xuống, bắt đầu sơ cứu cho cậu

- Cậu đang diễn sao?_ anh vẫn chăm chú lau vết máu

- Diễn? Anh cho là tôi đang diễn? Anh khinh thường tôi quá rồi._cậu vừa nói vừa bấu chặt tay lại, làm cho anh không thể tiếp tục lau

- Không phải thì thôi vậy. Cậu nóng tính quá. Như vậy sao làm tốt điều mẹ cậu mong muốn. Cậu mau mở tay ra để tôi giúp cậu. Nếu không cậu mà để lại sẹo thì tôi sẽ sống không yên với mẹ tôi. Cậu cũng biết tính mẹ tôi rồi đấy!_ anh lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt mảnh may của cậu. Đôi mắt cậu đỏ hoe làm anh mềm lòng. Anh lúc này thật sự rất ôn nhu

Ôi không!!! Đây là vị đế vương của Hắc đạo sao? Nếu để cấp dưới của anh thấy hình ảnh này tất cả sẽ ngất xỉu mất. Kẻ thống trị lạnh lùng, tay không gớm máu mà giờ đây chăm sóc vết thương cho người khác, còn với vẻ mặt ôn nhu. Có lẽ nào là hoa mắt? Không. Đây chính là sự thật. Người con trai này thật đặt biệt.

Sau khi nghe anh nói cậu cũng nới lỏng tay hơn

- Phiền cậu từ nay về sau nên nói chuyện cẩn thận hơn

Anh không trả lời cậu chỉ lẳng lặng làm tốt việc của mình. Sau đó cả 2 xuống nhà ăn cơm..

Bữa ăn trôi qua trong êm đềm

Kết thúc bữa ăn mẹ Phác mới lên tiếng

- Tiểu Hiền à! Con lên phòng Tiểu Xán nghỉ ngơi trước, mẹ có việc muốn nói với Xán Liệt

- Xán Liệt! Con qua đây nói chuyện với mẹ

Cậu lẳng lặng lên phòng còn anh thì theo mẹ ra sofa để nói chuyện.
Kể từ giây phút mẹ cậu mất. Cậu đã tin vào Phác phu nhân. Mẹ cậu đã dặn cậu hòa thuận, hiếu thảo với Phác gia. Tuy vào Phâc gia chưa lâu nhưng cậu biết Phác phu nhân rất thương cậu nên cũng đã xem bà như mẹ cậu vậy và đương nhiên cậu sẽ không cãi lời mẹ
Tại chiếc sofa màu đen quí phái bây giờ có 2 con người đang ngồi đối diện nhau. Khuôn mặt cả 2 đều nghiêm túc

- Mẹ lại có chuyện gì nũa sao?_ anh lên tiếng trước

- Từ ngày mai, con phải đưa Tiểu Bạch đi học cùng. Phải bảo vệ tốt cho cục cưng của mẹ, không được để nó bị thương, con cũng không được làm tổn thương nó. Mẹ rất thích Tiểu Bạch nên mong con sẽ làm con dâu hạnh phúc. Và mẹ tin rằng Tiểu Bạch sẽ giúp ích cho Bang của con rất nhiều_ mẹ anh từ tốn. Phác phu nhân chính là đã biết được thân phận thật của Bạch Hiền. Chỉ là bà không nói. Bang của anh càng ngày càng lớn mạnh, sẽ có không ít kẻ thù. Có thêm cậu giúp đỡ bà sẽ an tâm hơn. Tính tình lại rất tốt nên bà rất yêu quí cậu con dâu này

- Cậu ta thì làm được gì?

- Từ từ con sẽ nhận ra thôi. Tiểu Bạch rất tốt, con nên trân trọng. Nếu không sau này con nhất định sẽ hối hận

- Con có thể làm khác không?

- Con có gan đó sao?

- Vâng con biết rồi

- Bây giờ con lên đó mang đồ Tiểu Bạch về phòng con. Mẹ sẽ ngủ phòng đó đêm nay. Không có mẹ sẽ không xong_ bà biết nếu bà không làm khó anh cơ bản sẽ không nghe

Anh nghe lời mẹ lấy đồ cậu về phòng. Vừa mở cửa phòng đã thấy 1 thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chăn nằm quay mặt vào tường trên chiếc ghế sofa trong phòng. Vốn dĩ anh định lên bảo cậu ngủ ở giường, mình ngủ ở sofa nhưng cậu ta lại chuyển đổi. Anh cũng không biết cậu đã ngủ chưa nên không đánh thức cậu. Anh đi tắm rồi sau đó cũng lên giường đi ngủ

____end___
Vẫn câu nói cũ. Nếu sai sót nhờ mấy bạn cmt để mình sửa
L nhớ cài view cho Kokobop với Love Me Right nha.
Còn 2 ngày nữa là sinh nhật L bọn mình rồi. Cùng hóng nha
Yêu yêu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip