Chap 2: Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu không cần nghĩ cũng biết ngay đó là thứ gì.
Một cây súng đang chĩa thẳng vài thái dương cậu nhưng cậu vẫn bình tĩnh.
- Ai cho phép cậu vào đây?_ Anh gằng giọng
-.. *im lặng*
Cậu vẫn thản nhiên uống hết ly nước trên tay mình mặc kệ con người kia.
- Cậu điếc à?_ anh quát lớn
-..... *im lặng*
Trả lời anh vẫn là sự yên lặng. Cảm thấy không chịu được nữa, anh lên đạn chuẩn bị bắn thì...
- Thiếu gia...thiếu gia. Xin người dừng tay lại_ tên tài xế lúc nãy lật đật chạy vào ngăn cản màng đổ máu
- Sao?_ hắn liếc nhìn tên tài xế
Tên tài xế run bần bật. 1 bên là người phu nhân đưa tới, 1 bên là thiếu gia hắc ám. Ai cũng không thể động vào. Sơ xuất liền bị giết
- Dạ... dạ chuyện là đây là vị hôn thê của thiếu gia ạ. Là do phu nhân bảo tiểu nhân chở cậu ấy đến đây ở. Bảo là để thiếu gia và thiếu phu nhân tương lai dễ dàng tìm hiểu nhau hơn_ hắn nói mà run bần bật.
Anh nghe đến phu nhân thì cũng cất súng. Ngồi xuống 1 cái ghế trong bàn ăn, gác 2 chân lên bàn. Anh chính là không sợ trời, không sợ đất mỗi tội sợ mẹ mình. "Là người mẹ đem đến không thể đuổi đi nhưng phải làm cho cậu ta tự động đi" * anh suy nghĩ*.
- Tôi biết rồi. Anh đi đi_ anh bảo với tên tài xế đang đổ mồ hôi nhễ nhại.

Tên tài xế nghe vậy liền mừng rỡ, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Bỏ lại trong căn biệt thự còn mỗi anh và cậu.

Anh nhìn đảo qua 1 lượt để đánh giá  người con trai đang đứng trước mặt mình. " đúng là có khí phách. Cận kề cái chết mà vẫn thản nhiên. Mẹ đúng là có mắt nhìn người." *anh nghĩ thầm*.
Anh chính là đã điều tra tất cả về cậu, điều tra hết 18 đời tổ tông nhà cậu ( nhưng không tra ra cậu là trùm BBH) , vì vậy với thái độ không sợ trời đất của cậu anh cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ là không biết mức độ lại kinh khủng thế. Vẻ ngoài tự nhiên, trong sáng nhưng có vẻ rất bướng bỉnh, đáng để chinh phục. Tuy thế anh vẫn không mấy thiện cảm với con người này. Anh đường đường là một bang chủ lẫy lừng giờ đây sắp phải bị trói buộc, anh sao cam lòng. Nhưng chuyện mẹ anh đã quyết anh căn bản là không thể làm trái, nhưng nếu cậu ta từ hôn mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cậu ta không phải lấy anh vì tiền sao? Chỉ cần đưa tiền ắc hẳn sẽ xong. Nghĩ rồi anh nhếch môi 1 cái lạnh tanh. Vừa thoát khỏi suy nghĩ, định nói gì đó nhưng người trước mặt đã không thấy bóng dáng. Anh nhếch môi rồi quay trở về phòng mình.

" Cạch"

Cửa phòng mở toan. Nhưng bên trong tối đen như mực. Quơ tay bật đèn phòng sáng lên. Anh chỉ nhìn thấy một người con trai với đôi má phúng phính đang khóc. Nhưng hình như cũng không phải là khóc. Mắt chăm chú nhìn ra phía cửa sổ. Khuôn mặt không có chút biểu cảm nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. So với việc khóc bù lu bù loa thì đây mới chính là đau khổ.

__________
Chap này hơi ngắn thì phải
Chap sau chắc mình sẽ viết dài hơn nha. Thông cảm đi. Mình hết văn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip