36. Chap Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình yêu không phải là cậu yêu tôi, tôi cũng yêu cậu. Mà tình yêu là cậu muốn cạnh tôi và tôi cũng muốn dành tất cả thanh xuân của bản thân cho cậu.

_________

Buổi chiều ngày hạ êm đềm.

Phía đằng Tây, ông mặt trời thong thả đạp xe xuống núi. Chiều xuống, nắng chói chan đã tắt. Mặt trời tỏa ra một vùng đỏ ối hùng vĩ. Tất cả tập trung ở một điểm trên đỉnh núi và tỏa ra tận nữa vòm trời. Từng cơn gió hữu tình lượn lờ quanh mấy đám mây hồng trêu ghẹo...

Bệnh viện cũng cùng với không khí ấy mà yên tĩnh vì bây giờ là khung giờ khám bệnh và cho thuốc theo qui định. Bệnh nhân đều trở về phòng, bỏ lại khuôn viên trơ trọi.

Nhưnng chỉ vài giây sau đó. Tiếng ồn động cơ bỗng nhiên xuất hiện. Khung cảnh bỗng chốc trở nên khá hỗn loạn. Bụi, khói, cát,... ùng ùng nhau nổi lên, cứ ngỡ là thiên tai nào đó ập tới... phải có vài chục, có khi là vài trăm chiếc moto thi nhau bao quanh bệnh viện. Như là bức tường thành vững chảy không kẽ hở nào để người bên trong bệnh viện có thể đi ra ngoài

*uỳnh uỳnh*

Mấy tên áo đen tay cầm súng chạy nhanh gọn xuống xe rồi bao vây lấy bệnh viện. Phong cách nhanh chống, dứt khoác, tính chất chuyên nghiệp cao. Cảnh tượng khủng khiếp khiến cho người nhìn thấy phải hoảng sợ, linh cảm như sắp có chiến tranh chết chốc.

Chiếc xe 4 bánh hiện đại đến sau cùng. Phanh gấp, để lại phía sau là 1 dãy khói bụi chưa tan đi. Rồi tiếp đó..nhanh chóng 2 hàng người xuất hiện, xếp hàng ngay ngắn nhất có thể như sự tôn trọng tối thượng, để lại khoảng trống hoàn chỉnh cho người cầm đầu bước đi. Người trong xe như là chờ mở cửa mới bước xuống nên mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Sau đó liền có một têm cẩn trọng chạy đến mở cửa, xong liền cúi đầu chờ lệnh.

Hơi lạnh lan phủ khi chân người kia vừa chạm đất, cái thần thái chết người mà không phải ai cũng có thể sỡ hữu..
Một người đàn ông anh tuấn, mặc 1 cái sơ mi đen còn cài hờ 1 nút, dáng người to lớn,cao ngạo. Khuôn mặt có vẻ nhếch nhát, râu mép lộ rõ ra sự già dặn... dưới cái mũi kiên định là đôi môi mỏng vô cùng khiêu gợi
Khí phách và uy nghiêm không chút che dấu khiến người ta không khỏi sợ hãi, hình dáng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như tượng điêu khắc Hy Lạp, con ngươi thâm thúy, âm trầm lạnh như băng, mang vẻ cuồng dã, không câu nệ, tỏa vẻ tà mị hấp dẫn. Ngũ quan hình khối đẹp như điêu khắc, giống như chim ưng trong đêm tối đơn độc mà lãnh ngạo rồi lại hừng hực khí thế bức người, trong lúc đơn độc lại phát thế Ngạo Thị Thiên Hạ ( coi thường trời đất ), cả người toát ra một loại khí vương giả, uy chấn thiên hạ.

Sự nghiêm nghị bao trùm cả 500 dặm nơi đây

- Lập tức tiến vào tìm cho ra phu nhân_ quyết đoán ra lệnh

Nghe lệnh, phân nửa lực lượng lập tức hô to " Rõ" rồi tiến vào bên trong không dám chậm trễ giây phút nào.

Bệnh nhân trong bệnh viện cũng khiếp sợ không dám bước chân ra khỏi phòng bệnh xem có việc gì. Ai nấy run cầm cập nhiw gặt rét, một số bệnh nhân vì quá hoảng sợ mà bệnh tình tái phát, nhưng các bác sĩ không có cách mào rời đi cấp cứu vì ngay sau đó các tên áo đen đã kềm chặt họ bức cung

Lúc này trong căn phòng VIP nhất. Lại có ai đó sắc mặt rất kém tỉnh giấc. Đôi mày mỏng thanh tú nhưng có phần kém hoàn chỉnh. Đôi mi giày công vút, không vì bất kì hoàn cảnh nào mà vơi bớt đi. Chiếc mũi bé bé vì được nắng chiều soi vào trở nên bóng loáng xinh xắn. Đôi môi khiêu gợi mà nứt nẻ, có vẻ hơi tím vì thiếu nước. Toàn thể khuôn mặt thật sự là khiến người ta đau lòng. Cả người cứ như chả có chút sức lực nào, tàn tạ cùng kiệt quệ. Cứ như chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng có thể cuồn bay đi.

Đôi mắt nheo nheo vì bị ánh sáng chiếu vào khó chịu, phải nhắm mở một lúc mới có thể mở ra.

Cơ thể yếu ớt dần bước đến phía cửa sổ vì tiếng ồn kia. Một giây sao Biện Bạch Hiền phải xoa xoa đôi mắt còn chưa rõ của mình thì mới có thể chắc chắn được điều cậu nhìn thấy. Người cậu nhìn thấy có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào quên được, người mà đến trong mơ cậu vẫn luôn muốn gặp, luôn muốn cạnh bên. Người mà cho dù ngày mai cậu tắt thở, cậu vẫn muốn nhìn thấy người ấy để nói lời tạm biệt. Người mà suốt mấy tháng qua cậu luôn chờ đợi.

Đến rồi! Rốt cuộc cũng đến rồi!
_____

Cả đám thuộc hạ của Phác Xán Liệt lật tung cả bệnh viện lên, tìm kiếm từng ngỏ ngách từ tầng trệt đến tầng cao nhất đều không bỏ qua, tránh sai sót dù là nhỏ nhất. Ai biết được cái bệnh viện này tận 15 tầng cơ chứ, thật không đùa. Mấy tên thuộc hạ cũng bắt đầu thở dốc rồi.. nhưng mấy ai dám dừng việc mà thở chứ? Chỉ sợ đấy là lần cuối cùng được thở thôi!

Từng phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng đều được mở lụt xét. Mấy cô ý tá sợ chết khiếp, không ai biết họ từ đâu xuất hiện và họ là ai nên không một ai dám lên tiếng ngăn cản hay gọi điện cho bảo vệ,chỉ biết ngồi xuống ôm đầu vì bọn này trên tay ai cũng có súng cả. Họ cũng chỉ là làm công ăn lương, chân yếu tay mền, không người chống lưng, không khéo lại mất mạng vô lý.
Họ hàng ngày chỉ biết trang điểm đẹp hết mức, cắt váy y tá ngắn hết cỡ rồi ưỡng ẹo trước mặt viện trưởng, mong lọt vào mắt ĐEN để một bước lên mây. Ai không biết viện trưởng ở đây là tên già háo sắc chứ! Nhưng đó chỉ là 1 số thôi, số khác thật sự vì yêu thương bệnh nhân mà đến làm việc.

- Thưa anh! Em không tìm thấy phu nhân ở đâu cả. Tụi đàn em đã lục soát toàn bộ từ tầng 1 đến tầng 15 rồi ạ!_ A Lục cúi đầu bẩm báo mà giọng run run. Biết đang cận đường chết, chỉ mong được ân huệ.

Phác Xán Liệt băng lãnh xoay người dựa vào xe, tay châm một điều thuốc, vẻ mặt lộ rõ sự bình tĩnh.

A Lục như cảm nhận được mùi sát khí nên vội vàng ấp úng

- Đại ca! Em xin lỗi. Mong anh tha tội_ A Lục quỳ xuống.
Theo sau đó là tất cả anh em đều quỳ xuống xin tha mạng...

Phác Xán Liệt chỉ nhẹ nhàng kéo một hơi thuốc mà không nói điều gì cả. Làn khói bay ra từ mũi và miệng anh như là tim đâm vào da thịt bọn họ. Bọn họ thật sự suy diễn đến cảnh: lát nữa đây, họ cũng sẽ tan biết như khói thuốc, từng người từng người một bị trừng phạt với cơn thịnh nộ của Phác Xán Liệt.

Chẳng ai dám nghĩ đến cái chết của mình cả. Mấy anh em trong bang không phải chưa nhìn thấy cảnh tượng ấy. Mấy ai biết vì không kiếm được Biện phu nhân mà biết bao anh em đã hy sinh, một số khác bị đày đến nơi rừng không hiu quạnh đầy thú dữ đề chơi trò sinh tồn. Thật sự tỉ lệ sống sót là 1 phần ngàn.

Chờ rất lâu..

- Thật sự là không tìm thấy sao?

Điếu thuốc sắp tàn anh cầm hờ hững. Một tay chống sau lưng, một tay buông lõng.
Đây chính là cái bệnh viện cuối cùng ở cái đất nước này rồi. Ai biết rằng trong mấy tháng qua anh đã sai người tìm hết tất cả các ngõ ngách ở thành phố này, tất cả các bệnh viện ở đất nước này... nhưng đều vô dụng. Anh nhớ cách đây hơn 1 tháng, anh đang trong thư phòng thì có một cuộc gọi đến. Số máy lạ, anh định không nghe nhưng sợ là Bạch Hiền gọi cầu cứu nên bắt máy.

- Alo!_im lặng để đầu dây bên kia khai danh tính.
- Xán Liệt, cứu em. Làm ơn!
Nghe giọng Bạch Hiền anh liền rối tung lên. Liền chưa kịp nói thêm gì bên kia đã tắt máy. Anh liên tục gọi lại nhưng đều thuê bao. Nhờ công của Thế Huân và Tiểu Lộc định vị nên biết vị trí là ở 1 bệnh viện cách xa thành phố. Lật đật kéo anh em đi tìm nhưng không có Bạch Hiền ở đó..

Mọi hy vọng thực không còn tí nào nữa. Anh chẳng biết họ giấu người ở đâu mà ngay cả Phác Xán Liệt anh cũng không ra. Anh tự nghĩ đợi đến lúc bắt được người sẽ trao cho họ một cái giải thưởng_ một cái chết chưa từng có trên đời.

Anh nhớ cục bông bé nhỏ của mình lắm! Anh nhớ nụ cười ấy chết đi được! Muốn ôm, muốn hôn, muốn véo mặt, muốn cưỡng bức con người ấy đến khi không còn chút sức lực nào mà ngất trong lòng anh. Nghĩ đến đây anh thật sự không kìm được cảm xúc, nắm chặt nắm đấm của mình. Cả khuôn viên bệnh viện đều nín thở. Ai biết được 1 tên ngạo mạng không bao giờ mê tín dị đoan lại có ngày vái van trời phật cho anh tìm được Biện Bạch Hiền.

Mấy tháng qua anh thực sự rất khổ sở, ngày ngày đi tìm Biện Bạch Hiền khắp nơi, buổi tối với khuôn mặt sầu não cùng thân hình toàn mùi rượu về nhà. Rồi lại nghe mẹ mình sướt mướt, luyên thuyên:

- Con tối ngày chỉ biết uống rượu vui chơi! Còn không nhanh tìm Hiền Hiền về đây cho mẹ, không kiếm được thì cậu đừng gọi tôi là mẹ nữa. Có 1 thằng vợ, cũng giữ không xong, không biết sau này làm sao quản được PXL *thút thích* *quẹt nước mắt*
Ngày nào Phác phu nhân cũng luyên thuyên mấy câu ấy với anh nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Người vẫn không nhìn thấy!

Chán nản từng bước lên lầu. Lại nhìn thấy căn phòng bé nhỏ của hai người từng hạnh phúc. Lòng lại nhói đau như ngàn vết cắt, cứa vào từng mảnh, từng mảnh da thịt rồi như dùng toàn bộ sức mạnh cứa 1 đường thật sâu vào con tim Phác Xán Liệt. Vết thương ấy tủa máu làm anh tê dại.

Ở căn phòng này, anh và cậu đã từng rất hạnh phúc. Ngày ngày ôm nhau ngủ, ngày ngày mơ về những đứa trẻ của riêng họ. Bao gồm cả những cái hôn trán chúc ngủ ngon, những cái hôn sâu đầy khiêu khích, và cả những đêm ân ái vắt cạn sức của cậu. Ai biết được mấy tháng qua anh nhớ cậu đến nhường nào. Nhớ cái thân hình bé nhỏ hay bị anh bắt nạt. Nhớ mấy lần anh giận, cậu rón chân muốn hôn dỗ dành nhưng không cách nào hôn tới, cậu bĩu môi, anh phì cười. Nhớ có lần cậu đi học về mệt rã người, anh xoa lưng cho cậu nhưng ai ngờ lại ăn cậu luôn, thế là hôm sau cậu giận, anh phải năn nỉ cả ngày... tất cả kỉ niệm vui dồn về giây phút này. Một giọt nước mắt rơi xuống má, lăn dài xuống cằm. Anh khóc, anh thật sự đang khóc. Từ lúc lên 5 anh đã tập cho bản thân không bao giờ khóc, tập luyện khắt nghiệt để bản thân mạnh mẽ, thế mà giây phút này đây vì người con trai ấy anh lại rơi nước mắt. Giọt nước mắt chua xót, giọt nước mắt đau thương, giọt nước mắt nhớ mong.

Anh không muốn nghĩ nữa, anh thực sự rất sợ cậu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Mất cậu giữa thế giới hơn 7 tỷ người này, anh phải sống thế nào đây?
Chán nản cùng đau thương, anh lê từng bước mệt mỏi về thư phòng cạnh bên. Từ ngày cậu mất tích, anh chuyển hẳn qua thư phòng để ngủ. Anh muốn căn phòng ấy là nơi 2 người cùng nhau, khi nào cậu về anh sẽ chuyển qua. Mặc nhiên anh cũng không cho ai vào quét dọn, mà anh chính là người mỗi cuối tuần đều tự dọn...

________________

Mọi người ơi! Năm mới vui vẻ và an nhiên nhé!

Xin lỗi vì thời gian qua đã không up chap mới. Vì laptop mình hư nên cũng không rep cmt mn được. Mình có lỗi quá. Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình😘😘
10 ngày nữa là sinh nhật 20 tuổi của mình rồi. Mình mong đứa con này sẽ được 100k view.. mong là như vậy. Mình yêu các bạn💌

https://www.facebook.com/ngochan.vo.12139862

Đây là link facebook của mình. Các bạn cần gì thì ib nhé❣
Bỏ lâu quá nên mạch văn nó cũng rơi đâu mất rồi 😂😂.

Mong được mọi người cmt thật nhiều ủng hộ mình ra chap tiếp theo. Chap kế 2 người gặp nhau í 😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip