Chap 60: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đứng dưới cửa kí túc xá của Wanna One, nấn ná không muốn buông tay am.

"Ngày mai hyung sẽ tới đón em sớm." Chẳng hiểu sao cảm giác cô đơn ùa đến. Cứ nghĩ đến cảnh đêm nay sẽ phải ở trong phòng một mình làm tôi thấy buồn. Mà chuyện này không phải như cơm bữa sao?

Guanlin kiễng chân lên ghé tai tôi thì thầm.

"Ước gì đêm nay em được cạnh hyung." Nói rồi em cắn nhẹ lên vành tai tôi.

Chẳng khác gì một bật cái công tắc trong lòng tôi, người tôi lập tức nóng bừng bừng. Chân tay tôi mất kiến soát mà kéo Guanlin sát rạt vào người.

"Em học ở đâu cái trò câu dẫn hyung như vậy?" Tôi khó khăn thều thào. Trong khoảng khắc tôi đã muốn lôi em vào trong xe mà làm chuyện không trong sáng.

"Em đang test thử xem cái vị trí nào nhạy cảm nhất trên người hyung." Vừa nói em vừa cọ cọ hai chiếc mũi của tôi và em vào nhau.

Tôi như bốc hỏa. Phải làm sao để kiềm chế trong cái tình cảnh này.

"Guanlin về rồi sao không vào nhà?" Tôi nghe thấy giọng của Daniel sau một tiếng ho khẽ. "Dongho hyung cũng ở đây à?"

Guanlin bối rối định đẩy tôi ra nhưng tôi lại càng ôm em chặt hơn. Không hiểu sao mỗi khi tôi và Guanlin đang tình cảm thì cái mặt của Daniel lại xuất hiện.

"Hyung sao ra ngoài khuya vậy?" Em cố gắng lái sang một câu chuyện khác.

Daniel giơ túi đồ mình đang xách lên.

"Hyung đi mua đồ cho Ong hyung."

"Khuya vậy còn đi mua đồ sao?" Tôi ngờ vực, đơn giản vì nhìn mặt Daniel lúc nào cũng thấy khó tin tưởng.

"Em có cái này cho hyung." Daniel chợt nhớ ra điều gì đó. "Khi nãy em có mua dư một số."

Nói rồi con gấu mập Daniel lục trong túi quần Jeans, làm ra vẻ bí ẩn rồi đút vào túi áo ngực của tôi.

"Cái gì vậy hyung?" Guanlin tò mò, thoải mái rút trong túi áo của tôi.

Áo mưa - hay còn gọi là . . .

Tôi hốt hoảng, giật khỏi tay Guanlin, ném vào người tên Daniel đang lăn ra cười.

"Chú giữ lấy mà dùng." Tôi giận, cứ như vậy hỏi sao Guanlin không hư.

Daniel vẫn chưa nghiêm túc trở lại, nhặt mấy chiếc áo mưa rơi dưới đường rồi cúi chào tôi trước khi vào nhà.

"Cái đó là gì vậy hyung?" Guanlin vẫn thắc mắc hỏi tôi.

***

Tôi bước tới cửa bắt gặp Aron đang đứng ngoài nói chuyện với Chansung hyung.

Chansung hyung trước giờ tôi chưa được tiếp xúc. Đơn giản vì hyung ấy quá nổi tiếng, hiện tại lại đang dừng hoạt động do trong nhóm có thành viên nhập ngũ. Vậy nên chẳng khi nào tôi có cơ hội gặp Chansung hyung trên sân khấu.

"Dongho đó à?" Aron hyung bối rối khi nhìn thấy tôi. "Đưa Guanlin về nhà an toàn rồi chứ?"

Tôi cúi chào "đôi tình nhân", có chút xấu hộ khi gặp tiền bối lần đầu.

"Dạ vâng."

Có vẻ Chansung hyung cũng mất tự tin khi gặp tôi bất ngờ.

"Chào em, anh là Chansung." Tiền bối đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay. "Hy vọng em sẽ giúp đỡ anh trong thời gian tới."

Tôi quay sang bắt gặp ánh mắt của Aron hyung đang ra lệnh cho tôi vào nhà trước.

"Em là Kang Dongho." Tôi bắt tay tiền bối. "Hy vọng sẽ có nhiều thời gian hơn trò chuyện với hyung."

Nói rồi tôi chuồn thằng vào nhà, bắt gặp Minki và Jonghyun đang áp tai nghe ngóng qua bức tường.

"Mọi chuyện sao rồi?" Tôi cởi áo vest, hỏi hai đứa đang làm bộ căng thẳng.

"Hai người đứng ngoài nói chuyện cả tiếng đồng hồ rồi." Jonghyun từ bỏ việc do thám sau khi không nghe được gì.

"Mà cậu biết chuyện Chansung hyung sẽ tham gia vụ này đúng không?" Tôi nhớ ra cái vẻ mặt khó hiểu của cậu ấy lúc sáng.

"Tất nhiên rồi. Nhưng cũng chỉ thông tin nội bộ." Jonghyun giải thích. "Trước đó JYP đã định để Sana đi. Nhưng sau khi biết tin Aron hyung tham gia, chính Chansung hyung đã đề nghị với giám đốc bên đó để mình được tham gia."

Minki há mồm khi nghe Bồ tát nói.

"Và anh ấy cũng liên hệ trước với tớ, muốn để Aron hyung được bất ngờ nên không báo trước."

"Hyung này tấn công cũng bài bản ghê." Minki đang suy nghĩ. "Chắc Aron hyung khó mà thoát khỏi lưới tình đã được giăng sẵn."

Tiếng mở cửa của vào nhà của Aron làm chúng tôi im bặt.

"Mấy đứa chưa ngủ à?"

"Mới có 8h tối mà hyung?" Tôi nhíu mày khó hiểu. Thường ngày, có khi 1h 2h sáng vẫn chưa thằng nào chịu đi ngủ.

"Ừ nhỉ?" Aron hyung cười một cái rồi lượn vào phòng.

"Bọn cậu xem có bình thường không?" Tôi nhìn theo bóng của anh già.

"Tình hình này thì bị trúng độc nặng rồi." Minki nói rằng cậu ấy đã có kinh nghiệm xem phim nhiều năm, chắn chắn là anh già đã phải lòng Chansung tiền bối.

Tôi hài lòng về chuyện này. Aron hyung lâu rồi mới thấy vui vẻ đến vậy. Dù là chị dâu hay anh rể, miễn Aron hyung được hạnh phúc, tôi đều ủng hộ.

Hwang Chansung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip