Chap 57: Pledis boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đây không khí trong nhà căng thẳng, có thêm Guanlin, mọi thứ cũng dễ chịu hơn. Có vẻ Aron hyung cũng quý thằng nhóc. Từ ngày Minhyun đi, anh già lúc nào cũng lầm lì, nhưng mỗi lần thằng nhóc tới chơi, Aron hyung giống như có dịp giải khuây. Đặc biệt là việc kể xấu tôi với Guanlin.

Vậy nên khi Guanlin phải trở về, anh già buồn ra mặt.

"Ước gì em được ở đây lâu hơn." Guanlin thì thầm vào tai tôi khi hai người xuống tầng hầm để xe.

"Hyung cũng muốn". Tôi ở cửa xe cho em, "Vậy mình nên gặp nhau nhiều hơn ngày trước."

"Ý em là em muốn ở cạnh hyung."

Tôi nghe mấy câu này sung sướng đến đỏ mặt.

"Bảo bối à." Tôi trở vào trong xe. "Sau này khi Wanna One hết thời hạn hợp đồng, hyung sẽ tới Cube xin em về Pledis được không?"

Một ý nghĩ điên rồ nhất mà tôi từng có. Tất nhiên sẽ chẳng công ty nào muốn gà cưng của mình, sau một khoảng thời gian hoạt động sôi nổi lại chạy tới công ty khác cả.

"Mặc dù mấy ngày nay được tiếp xúc nhiều với mọi người ở Pledis, giám đốc Han cũng rất tốt với em nhưng em vẫn muốn quay về với Cube hơn."

"Giám đốc Han?" Tôi tròn mắt, "Em gặp giám đốc của anh khi nào?"

Guanlin chưa hề nói với tôi rằng đã từng gặp sếp Han SeungSoo.

"Em đã gặp chú ấy một lần trước đó." Em hơi nhíu mày, "Vào ngày đầu khi chúng ta tới chương trình. Chú ấy đã hỏi thăm em là ai, đến từ đâu, còn nói hãy chăm sóc các tiền bối Nuest giúp chú ấy."

Một câu chuyện từ lâu mà giờ tôi mới biết.

"Vậy nên em mới giúp hyung sự vụ cái mic ngày đó trên stage Boy In Luv, hyung nhớ không?" Cậu nhóc nói tiếp. "Ngày hôm qua, khi cùng hyung tới phòng tập của các tiền bối SVT, em đã gặp lại chú Han ở hành lang."

Tôi bắt đầu lo lắng. Mặc dù sếp Han rất tốt với tụi tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể thoải mái mà ngồi nhậu với sếp của mình, bất đắc dĩ lắm mới phải chạm mặt. Hầu như mọi công việc lớn nhỏ, anh em trong nhà đều đùn đẩy Jong bồ tát tới gặp giám đốc.

"Giám đốc nói gì với em?"

"Hỏi han em, hỏi han về Hwang tiền bối." 

"Chỉ có vậy thôi hả?" Tôi vẫn chưa trút được gánh nặng trong lòng. "Còn hỏi em thêm gì nữa không?"

"Chú đấy hỏi về em và hyung."

Tôi giật mình. Chuyện của tôi và Guanlin không nhiều người biết, nếu không phải là anh em trong nhà. Trong show PD101 ngày đó, tôi và em cũng không mấy lần được cho lên mặt báo như cặp đôi OngNiel. Không hiểu sao tin này lại tới được tai sếp Han.

"Vậy em trả lời sao?" 

"Em nói em và các tiền bối Nuest vẫn thân thiết."

Tôi thở phào, có vẻ Guanlin cũng chính chắn hơn nhiều so với ngày đầu tôi gặp. Tôi xoa đầu thằng nhóc, đúng là bảo bối luôn làm người ta tự hào.

"Chỉ có điều" Guanlin thắc mắc. "Chú Han luôn nhắc em chăm sóc các tiền bối."

***

Tôi dừng xe ở bãi đỗ cách kí túc xá của Wanna One hai dãy nhà. Ban đầu tôi định đưa Guanlin lên tận nơi nhưng do nhận được tin nhắn của Minhyun, rằng cậu ấy muốn gặp tôi bên ngoài chứ không phải trong nhà chung của cả nhóm, tôi đành phải để Guanlin đi một mình.

"Cậu thế nào rồi?" Minhyun mở cửa, chui vào bên trong, ngồi ngay ngắn bên cạnh ghế lái.

"Chả sao cả." Bỗng dưng tôi cảm thấy gượng gạo khi nói chuyện với Minhyun, thứ cảm giác lần đầu tôi có.

"Mọi người vẫn khoẻ chứ?" Hoàng thượng nói, mặt lạnh tanh, không thèm quay sang nhìn tôi.

"Khoẻ yếu đâu liên quan đến cậu." Tôi thấy mình đang giận cậu ấy vô lí. 

Minhyun thở dài, có vẻ cũng không muốn tiếp tục câu chuyện.

"Tại sao không nói với tớ vụ gia hạn hợp đồng hoạt động của Wanna One." Tôi không chịu được mà phải hỏi trước. 

"Đơn giản vì chẳng có gì để nói cả. Cũng đâu có liên quan nhiều đến mọi người." 

"Không liên quan." Tôi nổi đoá, quay sang gõ đầu Minhyun. "Cậu coi chúng tớ là cái gì?"

"Là anh em, là gia đình."

"Vậy sao không nói?" Tôi chất vấn cậu ấy. 

"Vì dù có thế nào, tớ cũng sẽ cố gắng trở về với mọi người sớm nhất." Mặt Minhyun vẫn lạnh lùng, chẳng biếu lộ cảm xúc gì.

"Cậu đừng nói dối, Guanlin đã kể với tớ về vụ cậu vote trong nhóm kín."

"Đúng là có bạn trai trong nhóm. Chẳng thể giấu nổi cậu chuyện gì" Minhyun bật cười, lâu rồi tôi mới nhìn thấy đôi mắt nheo lại ấy. "Có lẽ Jonghyun cũng đã biết."

"Cậu đừng lảng tránh nữa, trả lời tớ đi." Tôi quyết không để cậu ấy đánh lạc hướng. "Tại sao cậu lại vote rằng muốn tiếp tục hoạt động cùng Wanna One?"

"Vì sếp Han muốn thế."

***

"Vậy hả?" Minki tròn mắt. "Có vụ sếp Han nói muốn để Minhyun hoạt động thêm một thời gian cùng Wanna One sao?"

"Chắc chuyện này Minhyun không dám nói dối." Jonghyun hí hoáy vẽ vời cái thứ gì đó. 

Ba cậu trai bằng tuổi, đã hơn 12h đêm lôi nhau vào bếp bàn chuyện. Thực tình thì tôi muốn nói chuyện này với Aron hyung, nhưng hai cậu trai còn lại cho rằng không nên.

"Vậy cậu ấy sẽ chưa về ngay thật sao?" Tôi hoang mang.

"Không chắc." Jonghyun ngẩng lên nhìn hai người bọn tôi. "Theo như tớ biết, chẳng mấy công ty muốn để TTS của mình chịu quản lý của công ty khác cả. Vậy nên phần trăm mà Wanna One sẽ hoạt động thêm cũng không nhiều."

Tôi nhìn Minki rồi gật gù. Đúng thật, tôi không muốn để Minhyun lông bông ở bên ngoài thêm, học đủ thứ hay lẫn không tốt.

"Mà này." Tôi chợt nhớ ra. "Tại sao sếp Han lại biết chuyện của tớ và Guanlin?"

"Thật sao?" Minki há hốc mồm, đúng là chuyện này còn đáng ngạc nhiên hơn vụ khi nãy. Đơn giản mấy cái chuyện tình yêu này ít có người quan tâm nếu không phải là bạn đồng niên như chúng tôi. Tôi cá rằng anh quản lí của tôi cũng chẳng thể biết tôi và Guanlin đang yêu nhau dù cậu nhóc tới nhà tôi như cơm bữa.

"Tớ nói." Jonghyun cười tủm tỉm.

"Cậu nói?" Tôi phát khùng. "Cậu muốn chết hả?"

"Làm sao được khi mà sếp hỏi." Jonghyun thú tội. "Nhưng đâu có gì phải giấu."

Tôi vò đầu. Tôi nghĩ rằng chuyện của tôi và Jisoo cũng đã từng qua tai sếp Han. Thử hỏi giờ trong mắt giám đốc, tôi bị coi là thứ người gì?

"Ôi xấu hổ muốn chết." Tôi không còn mặt mũi nào mà gặp sếp. "Nhưng cậu có biết tại sao sếp Han lại hỏi không?"

"Chuyện đó thì tớ không rõ." Jonghyun trêu đùa, "Có khi nào lại muốn tặng cho cậu quà gì bất ngờ chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip