Chap 23: Minhyun hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nín thở, đi rón rén sau lưng Minhyun. Tới nơi rồi mà tôi cũng không gặp một anh bảo vệ nào.

"Min này, không phải cậu nói rằng KTX được bảo vệ nghiêm ngặt lắm hả?"

"Chắc là bận nên đi đâu đó thôi, chứ ngày thường bọn tớ ra vào còn phải đeo thẻ"

Tôi gật đầu lia lịa, không sao, vào được là tốt rồi. Tôi vội vàng hỏi Minhyun phòng của em ở đâu.

"Guanlin ở chung phòng với tớ, nhưng mà chú ý nói năng nhẹ nhàng, khéo em ấy lại tỉnh"

"Tớ nhớ mà" Tôi ra vẻ bình tĩnh cho cậu ấy yên tâm chứ trong lòng nôn nóng được nhìn thấy em.

"Được rồi, lại đây" Minhyun một tay vẫy tôi, một tay mở cửa.

"1 2 3" tôi nghe thấy giọng của Daehwi.

"Chúc mừng sinh nhất Dongho hyung"

"Chúc mừng sinh nhật anh nha!"

Mọi thứ nhốn nháo, tôi không nhận ra ai với ai.

"Dongho hyung đẹp trai tuổi mới giảm béo nha"

Chúc hyung tuổi mới thêm thành công, có nhiều bài hit!"

"Chúc mừng sinh nhật công chúa béo phì!" Cái này là giọng đặc trưng của Kim bồ tát.

"Nhớ hát hay hơn nhé"

"Em yêu oppa, huýt huýt" con gấu mập Daniel nhảy lên lưng làm tôi ngã dúi dụi. Một đám nhốn nháo bắt đầu nằm đè lên, từng người một.

"Thôi được rồi, nhìn cậu ấy sắp tắt thở kìa" Minhyun cười muốn ngất, can ngăn mọi người.

Tôi nằm bẹp dí dưới sàn nhà, vẫn chưa hoàn hồn. Sinh nhật? Đúng là sinh nhật của tôi rồi. Hèn chi hôm nay mọi người cứ là lạ.

"Sáng nay Hwang tiền bối nói với chúng em về sinh nhật của hyung và anh ấy muốn làm điều gì đó bất ngờ" Guanlin thì thầm với tôi.

***

Minhyun bình thường ít nói, nhưng cũng quan tâm đến mọi người chẳng kém gì Kim bồ tát. Cậu ấy luôn là người dọn dẹp nhà chung sau mỗi vụ ăn chơi, kiêm đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng triền miên từ ngày này sang ngày khác.

Tôi hồi mới gặp cậu ấy cũng mê lắm. Người đâu mà đẹp trai lạnh lùng, khí phách giống như vương gia vậy. Tôi cũng phải thú nhận cũng có chút rung rinh, nhưng sau phát hiện hay thằng "công" tử với nhau không làm ăn được gì nên tôi thôi, Minhyun của tôi khi ấy chỉ để làm đầu bếp, osin và ngắm.

"Min à, hay tớ ráng nằm dưới rồi mình yêu nhau" Có lần tôi trêu cậu ấy

"Thôi dừng lại đi, nghĩ mà thấy nổi hết cả da gà"

Haha. Minhyun thật đáng yêu.

Tham gia Produce 101, trong 4 tên thì cậu ấy là người kiếm được nhiều "thịt tươi" nhất. Ai biểu thả thính mọi nơi. Kim bồ tát đã cảnh báo với cậu ấy.

"Chuyện tình cảm vốn phức tạp, sau đừng trách tớ không nói trước đấy"

"Tớ đâu có muốn, nó cứ như bản năng vậy. Mà không phải hoàng đế cần có nhiều phi tần hả"

Tôi ủng hộ nhiệt liệt cái suy nghĩ ấy. Minhyun đúng là có khí phách của một hoàng đế.

***

"Cảm ơn vì cái bất ngờ của cậu, người tớ giờ đâu ê ẩm" nói vậy chứ trong lòng tôi cảm động muốn chết.

"Người đau đã có em yêu chăm sóc, không phải một công đôi việc à?" Minhyun vui vẻ, "Mọi năm sinh nhật cậu chỉ có 5 đứa mình, năm nay đông hơn mà không thấy vui hơn"

Cậu ấy nói tôi cũng thấy não nề.

"Ráng lên, bọn tớ vẫn đợi cậu trở về mà. Dù cậu có là hoàng đế phương nào nhưng mãi mãi là osin trong lòng bọn tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip