Chap 17: Guanlin ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi vẫn còn ngái ngủ mà cố mở mắt. Đoán là trời đã gần trưa. Ngày trước, vì một phút bốc đồng mà tôi đòi đổi hết cửa sổ phòng mình sang cửa kính để ngắm thành phố ban đêm, báo hại tôi vật lộn mỗi sáng với ánh nắng chói chang.

Tôi mò mẫm trong đống chăn tìm điện thoại để xem giờ, chẳng may động vào cái gì đó. Đúng hơn là ai đó. Tôi giật mình hoảng hốt.

"Guanlin! Sao em lại ở đây?"

"Cho em ngủ một lúc đi mà. Giường hyung thật sự . . .thoải mái quá" Em nửa ngủ nửa tỉnh, lim dim nhìn tôi cười.

Tôi có chút bất ngờ, nhưng hạnh phúc nhiều hơn. Em vốn đáng yêu, khi ngủ thì càng đáng yêu. Có vài lần tôi thức cả đêm chỉ để ngắm em ngủ. Nhưng lần này cảm giác có chút khác lạ, không phải là những chiếc giường tầng chật chội. Nhìn em thoải mái, tôi nhận ra em rất hợp với giường của tôi.

"Lúc em đến thì các tiền bối dậy cả rồi, chỉ còn hyung đang ngủ thôi" Em tỉnh táo nhưng vẫn không chịu ngồi dậy. "Hyung có giận khi em tự ý vào phòng hyung không? Còn leo lên đây nằm nữa?"

Tôi bật cười. Tôi còn muốn điều đó hơn cả em.

"Có, không phải ai cũng được vào đâu. Hyung yêu em nhưng vẫn phải phạt em"

"Không phải yêu là tha thứ sao?" Guanlin biết thừa là tôi trêu chọc em, "Nhưng em cũng muốn biết hyung sẽ phạt gì?"

***

Tôi kéo Guanlin ra phòng khách mà chẳng có một bóng nào.

"Hình như mọi người đều có việc nên đi rồi. Hwang tiền bối dẫn Seonho đi xem công ty" Em mải mê xem cái album ảnh chết dẫm mà mấy lần tôi định giấu đi nhưng đều quên mất.

"Chỉ có hai người thôi à? Vậy Aron hyung, Minki và Jonghyun đâu?"

"Aron hyung cũng đi cùng hai Hwang tiền bối và Seonho rồi" Em nghĩ ngợi vài giây, "Jonghyun và Minki hyung có ra ngoài nhưng em không nhớ khi nào"

Có lẽ tối qua thức khuya quá mà hôm nay tôi quên mất cái chuông báo thức. Thật là mất mặt mà.

"Chuyện Wanna One, chuyện đó thế nào bảo bối? Kể cho hyung nghe" Tôi chợt nhớ ra.

"Không có gì mới cả" Guanlin lại tìm cái khác để khám phá, "Chủ yếu chỉ là các TTS làm việc với công ty quản lý thôi. Cube đều chuẩn bị cho em hết rồi nên hôm nay em chỉ qua kí xác nhận để họ chuyển đồ đi"

Nhìn em chăm chú xem xét mọi ngóc ngách trong nhà, tôi nổi hứng muốn gần gũi em. Đã lâu rồi từ đêm Final đó. Tôi chủ động tới ôm em từ phía sau.

"Này bảo bối, sao không chịu gọi facetime cho hyung vậy" Tôi lấy lý do để em không thấy ngượng ngùng.

"Em có mà, hyung không thấy gọi nhỡ hả?" Em có chút bất ngờ hỏi lại.

Đúng thật, có vài lần thấy em gọi nhỡ mà tôi vì bận quá nên quên mất. Đúng là ngu ngốc, không đâu lôi chuyện này ra.

"Rõ ràng không quan tâm tới em nhưng ngoài miệng lúc nào cũng trách móc" Guanlin đẩy tôi ra, bắt đầu giận dỗi. "Thường ngày em chỉ chơi với hyung và Seonho, giờ chẳng có ai cả"

Lòng tôi bắt đầu thấy có lỗi.

"Em gọi hyung còn không bắt máy" Guanlin mắt bắt đầu long lanh như sắp khóc, "Chỉ thi thoảng mới nhắn tin lại"

Tôi cười trừ mà mồm méo xệch. Tôi ôm em vào lòng. "Bảo bối bảo bối. Hyung không có ý đó. Chỉ là bận quá nên không để ý tới điện thoại. Hyung không nghĩ là mọi chuyện nghiêm đến trọng vậy"

Thường ngày nhìn em lúc nào cũng vui vẻ, ngây thơ như không bận tâm chuyện gì. Không ngờ bên trong lại dễ bị tổn thương đến vậy. Tôi thì vô tâm quá, giờ chỉ biết trách bản thân không quan tâm đến em.

Tôi thơm vào má em. Thực sự là em sắp khóc rồi.

"Nè, sao trêu người ta sắp khóc vậy?" Kim bồ tát ở đâu xuất hiện lên tiếng làm tôi giật mình. "Mình đứng xem mà cũng thấy có lỗi thay cậu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip