Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
:) CẨN THẬN ĐÓ :)
-------------------

Vội đẩy Mina ra khỏi mình Nayeon chạy ngay ra cửa để chạy theo Hirai Momo. Trong lúc hoảng hốt Momo chẳng biết làm gì đã chạy ngay về nhà mình đóng sầm cửa lại, trượt người ngồi xuống cách cửa Momo bật khóc thành tiếng. Tất cả đã đi quá giới hạn của nó rồi. Im Nayeon đã làm tổn thương cô quá đủ rồi

Bên ngoài cánh cửa Nayeon đập cửa liên hồi kêu Momo hãy mở cửa cho mình. Nayeon cũng bật khóc, cô biết mình đã sai lầm khi chọn cách này để có thể đến gần Momo hơn. Đập cửa rồi lại lên tiếng xin lỗi, tay Nayeon bị trầy 1 ít nhưng nó thật sự không đau như những gì cô đã làm đối với Momo

- " Momo làm ơn mở cửa cho tớ. Tất cả không như cậu nghĩ đâu làm ơn hãy nghe tớ giải thích" vừa đập cửa vừa gào thét, chất giọng Nayeon giờ đây chẳng còn trong trẻo nữa

- " Momo làm ơn mở cửa tớ sẽ giải thích với cậu tất cả. Tớ không yêu Mina, tớ không yêu cô ấy, những gì cậu nhìn thấy đều không phải sự thật" Từng lời nói của Nayeon sau cánh cửa càng làm Momo khóc nhiều hơn. Cô rất muốn tin lời Nayeon nói là thật nhưng sự thật trước mắt làm sao là giả được đây? Khóc và khóc 1 người gục đầu bó gối đằng sau cánh cửa, 1 người ngồi bẹp ngoài cánh cửa quên mất cả hình tượng của mình và còn 1 người nữa, 1 người đứng đằng xa xa nghe được tất cả. Mina ngước nhìn bầu trời và tự cười mình, chỉ là cô quá đa tình mà thôi

Sau 1 hồi lâu chìm trong sự im lặng Nayeon lại lên tiếng

- "Hãy mở cửa đi Momo.... Tớ cần cậu biết sự thật này, nếu cậu muốn thì sau khi nói xong tớ sẽ đi, sẽ không làm phiền cậu nữa. Một lần thôi cho tớ được gặp cậu" giọng Nayeon giờ đây chỉ còn lại tiếng thì thào vì khóc và gào thét quá nhiều. Nayeon biết đây là lỗi lầm của mình nếu 1 không muốn gặp cô nữa thì cô sẽ ra đi để Momo được vui

Đứng dậy chầm chậm tay vịn cánh cửa để mình không ngã, Nayeon đứng dậy nhìn cánh cửa nhà Momo lần cuối, xoay người quay bước đi được vài bước thì nghe tiếng mở cửa. Momo đứng đó với gương mặt lem lúa đầy rẩy nước mắt, Nayeon nhìn thấy mà đau cả lòng. Chạy đến ôm Momo thật chặt, vì cô không biết nếu mình buông Momo ra liệu sau này còn có cơ hội ôm cô ấy thế này hay không

Đẩy Nayeon ra khỏi mình Momo quay lưng về phía cánh cửa mặc kệ Nayeon đã vô nhà. Cả 2 người lại chìm trong im lặng

- "Momo tớ xin lỗi vì đã dùng cách này để đến bên cậu. Nếu tớ biết trước thế này tớ sẽ không chọn con đường ấy" Nayeon lên tiếng phá vỡ không gian im lặng

- "Tại sao lại là Mina? Tại sao lại là Mina hả?" Momo hét toán lên trong sự tức giận làm Nayeon hoảng sợ

- "Tớ xin lỗi. Trước kia tớ cứ ngỡ cậu yêu Mina nên tớ mới như thế để 2 người chia tay. Momo à hãy tin tớ, tớ làm tất cả cũng bởi vì cậu" Nayeon bước đến gần chạm nhẹ những ngón tay của Momo nhưng Momo đã mau chóng hất ra

- "Tôi đã giải thích với cậu rồi còn gì? Nhưng tại sao cậu lại chọn tiếp tục làm tổn thương tôi và Mina?" Nói đến đây nước mắt Momo rơi, cô buồn không phải chỉ cho mình cô mà còn cho cả Mina đã vô tình bị Nayeon mang ra đùa giỡn

- "Tớ.... Tớ....xin lỗi. Mỗi khi tớ định nói ra thì Mina lại đối xử tốt với tớ khiến tớ không thể mở lời kết thúc. Đây là lỗi của tớ, tớ chỉ muốn làm cho cậu và cô ấy chia tay để cậu tiếp tục là của riêng tớ. Tớ không ngờ cô ấy lại yêu tớ quá nhanh như thế"

- "Thế còn cậu Nayeon, cậu cũng yêu Mina sao?"

- "Tớ không yêu Mina. Tớ có lỗi với cô ấy vì từ đầu đến cuối tất cả tớ chỉ lợi dụng cô ấy để đến gần cậu hơn"

Nayeon nói khi cuối gầm mặt xuống. Giờ phút này cô không muốn giấu Momo bất kì chuyện gì nữa. Bước đến đối diện Momo , nắm tay cô ấy đặt lên trái tim mình. Dùng tất cả chân thành mình có Nayeon cất lên từng chữ "Hãy tha lỗi cho tớ. Tớ làm tất cả những điều sai trái này cũng vì lúc đó tớ muốn cậu quay về với tớ. Tớ yêu cậu đến mức chẳng còn nhận ra đúng sai với những thứ tớ sắp làm nên mới làm tổn thương cậu và Mina. Nhưng hãy tin tớ, người tớ yêu là cậu một mình Hirai Momo mà thôi. Tớ đã bỏ lòng tự tôn, bỏ cả quy tắc và cãi cả gia đình để chọn lấy cậu. Cậu rất quan trọng với tớ, làm ơn đừng bỏ tớ Momo à"

Hôn nhẹ lên đôi môi người đối diện Nayeon nhận thấy có gì đó mặn mặn chạm vào môi mình.... Nước mắt.... Cả Momo và Nayeon đều đang khóc. Nayeon khóc vì sự hối lỗi và nỗi lo sợ đánh mất đi tình yêu của mình. Còn Momo khóc vì hạnh phúc bởi cuối cùng cô cũng đã biết được Nayeon thật sự yêu mình đến dường nào

Ôm lại Nayeon , Momo đẩy nụ hôn sâu hơn. Cả 2 người hôn nhau ngày càng mãnh liệt hơn cho đến khi Momo vô tình đụng trúng bàn tay trầy xướt của cô ấy khiến Nayeon nhăn mặt buông Momo ra. Lúc bấy giờ Momo mới nhìn thấy tay Nayeon có vài vết trầy và bầm tím, vô thức nắm đôi bàn tay ấy nâng lên rồi hôn nhẹ Nayeon mĩm cười hạnh phúc trước sự nâng niu của bạn gái. Lấy hộp sơ cứu băng vết thương và xoa dầu những chỗ bầm tím Momo làm thật nhẹ nhàng còn Nayeon thì ngồi nhìn Momo làm giúp mình mà lòng thật hạnh phúc

Mang hộp cứu thương về vị trí cũ,Momo trở về sofa ngồi cạnh Nayeon. Hai ánh mắt say đắm nhìn nhau, tưởng chừng như mọi thứ xung quanh cũng dần tan vào không khí, chỉ còn lại không gian riêng tư cho hai người. Hirai Momo chậm chạp tiến đến gần người đối diện, môi chạm vào môi Nayeon, một cái chạm thật dịu dàng. Ngay khoảnh khắc ấy mọi thứ như ngưng đọng, căn phòng rơi vào không gian yên ắng đến lạ. Nụ hôn từ từ được đẩy đi xa hơn, Momo dùng môi mình quét nhẹ qua môi Nayeon, buộc cô ấy mở miệng, như một lời đề nghị, chiếc lưỡi không xương nhẹ nhàng đưa vào khoang miệng nhỏ nhắn ngay khi nhận được sự cho phép. Nayeon nhắm mắt, chiếc lưỡi rụt rè né tránh nhưng Momo đã không để điều đó xảy ra, cô nhanh chóng bắt lấy và mút mát như đang ăn một thứ kẹo ngon lành một cảm giác khiến người ta như say như tỉnh. Hirai Momo từng chút từng chút một vờn đuổi cô gái đối diện, chiếc lưỡi không ngừng trêu ghẹo đôi môi gợi cảm cho đến khi không khí trong buồng phổi đã cạn kiệt gần hết. Đến lúc này họ mới thật sự nhận ra sự quan trọng của Oxi

Họ lại tiếp tục nhìn nhau trong khi khóe môi không ngừng hô hấp để lấy lại nhịp thở đều đặn. Mất đúng mười giây để Hirai Momo tiếp tục cướp lấy môi Nayeon lần nữa. Cô nâng người cô ấy lên, môi vẫn không rời, vẫn cùng nhau chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào không lối thoát trong khi đôi chân lại đang quay đầu và bước đi về phía phòng ngủ. Momo chậm rãi đặt Nayeon xuống chiếc giường êm ái, chống hai tay để tránh sức nặng của bản thân, cô mỉm cười mị hoặc như muốn câu dẫn kẻ khác. Nayeon cũng không chịu thua, cô nháy mắt, hai tay vòng qua cổ người kia, kéo cô ấy lại gần cơ thể mình. Và lần này Im Nayeon là người chủ động. Cô cắn lấy môi người kia, điệu bộ cử chỉ hết sức gợi tình. Hirai Momo khi nhìn thấy điều đã thề với lòng nếu không ăn Nayeon sạch sẽ cô sẽ không buông tha

Momo hôn dồn dập, mút mát bờ môi trước mắt như sợ chỉ cần ngưng lại thì sẽ nhận ra tất cả chỉ là mơ. Đôi tay mờ ám kéo lấy vạt áo sơ mi của người nằm dưới, rồi lại di chuyển lên phía trên tháo ra từng cái khuy áo. Cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi đôi môi ngọt ngào, dịu dàng hôn dài xuống cổ, xương đòn gợi cảm và dừng lại ở đôi gò bồng đào cao ngất. Chiếc lưỡi quét dài một đường xuống vùng bụng phẳng lì, để lại không biết bao nhiêu dấu tích ám muội. Cô nhẹ nhàng xoa nắn một bên ngực căng tròn Nayeon vô thức rên rỉ, gương mặt xinh đẹp nhiễm một tầng đỏ ửng, xinh đẹp mê người. Hirai Momo trong một phút nào đó đã nhìn ngắm đến ngẩng cả ra, quên mất nhiệm vụ của mình là gì, đến khi nhìn thấy cái trừng mắt của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì mới giật mình "tiếp tục". Cô mút nhẹ vùng cổ trắng ngần để lại dấu đỏ ửng. Cứ như thế Momo nhấm nháp từng chút từng chút một thân thể của người bên dưới, vừa ôn nhu, trân trọng lại vừa mãnh liệt, say đắm

"Ah~ Momo...." Nayeon nhẹ nhàng nói, xen lẫn trong cảm giác đau đớn lại là chút gì đó khoái cảm. Cả người cô như tê dại trước đôi bàn tay hư hỏng của người kia.
Sau khi đã chán chê, Momo lướt ánh nhìn một lượt cơ thể nữ thần, làn da trắng muốt giờ đây đã có những đốm đỏ "Em đẹp lắm..."
Tiếng nói vừa dứt, nụ cười vừa kịp ẩn hiện trên môi, Hirai Momo cúi người, vùi mặt mình vào nơi tư mật ấy

"Ah~~ Mo.... A~" dùng ngón tay nhẹ nhàng đưa vào bên trong, Momo có cảm giác như nó đang hút chặt lấy ngón tay mình. Dịch tình rỉ ra ngày một nhiều, rơi xuống cả gra giường, trong khi hai tay Nayeon đang nắm chặt, cố kìm nén khoái cảm. Ngón tay Momo vừa chạm phải tấm màng mỏng manh của người thiếu nữ. Cô tiến đến, thì thầm vào tai người bên dưới
"Nayeon sẽ không đau, không đau đâu."
Và cô rút ngón tay ra, dùng một lực mạnh hơn đẩy trở vào. Nayeon hét lên một tiếng, nước mắt cũng vô thức rơi ra từ khóe mắt, tay cô nắm chặt đến mức trắng bệch. Cảm giác đau đớn khiến toàn thân cô như vô trọng lực, nhưng khi Momo lại dùng lực nhẹ nhàng ra vào cô lại cảm nhận được khoái cảm đang lên đến đỉnh điểm. Hai loại cảm giác trái ngược nhau khiến cô không thể hiểu nổi mình. Một ngón, hai ngón, Momo nhẹ nhàng đưa vào bên trong rồi lại rút ra, rút ra rồi lại đưa vào. Nayeon cong người, như để đón nhận trọn vẹn hơn cái cảm giác vừa sung sướng vừa khó chịu này

"Mo à... Em muốn...." Momo vừa định trêu đùa Nayeom lại nghe thấy âm thanh gợi tình ngọt ngào bên tai, không đành lòng cô tăng cường lực, nhanh hơn, mạnh hơn vào trong Nayeon, chạm đến nơi sâu nhất và ngừng.

"Ahh..."

Nayeon rên lên khe khẽ và đó cũng là lúc dịch tình tuôn trào như suối, ướt cả gra giường và rơi đầy vào bàn tay Momo. Momo đặt vào môi Nayeon một nụ hôn, nhẹ mỉm cười, vuốt ve gương mặt vẫn còn chút ửng hồng. Sau một vài phút, cuối cùng họ cũng cùng nhau rơi vào giấc ngủ

P/s:
Monayeon thì hạnh phúc rồi , giờ còn Mina đang thê thảm thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip