Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Lộc Hàm điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Sau khi thay đồ ngủ của khách sạn, cậu liền bước ra ngoài. Phòng ốc vắng tanh, có lẽ anh đã vào thư phòng. Đôi mắt của cậu sưng lên, hằn những vết đỏ do khóc nhiều.
Khẽ cắn răng, cậu quay người đi ra cửa phòng. Bộ dạng này mà bước ra hẳn sẽ khiến mọi người bàn tán. Chiếc áo lụa dài tới đầu gốc, sợi dây thắt ngang lưng được buộc lại gọn gàng.
"Đi đâu?"
Bàn tay đang nắm vặn cửa của cậu run lên, cơ thể cứng đờ.
"Em...đi hóng gió"
Ngô Thế Huân tựa lưng vào cửa thư phòng, hai tay khoanh trước ngực chế giễu nhìn cậu
"Hóng gió ? Bộ dạng này?"
Lộc Hàm không nói gì, mở cửa. Sắc mặt Ngô Thế Huân lạnh lại, anh thẳng người nhìn cậu
"Cho em đi rồi?"
Cơ thể cậu run rẩy, chính là...nhất thời không biết phải làm thế nào. Anh từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, bờ ngực rắn chắc ép lấy cậu, vươn tay khóa đi cửa phòng.
Xoay lại gương mặt nhỏ nhắn của cậu, lời nói đe dọa bật ra từ cổ họng
"Em nên nghe lời 1 chút cho tôi, đừng khiến tôi phải tức giận, biết chưa?"
Thấy nét mặt cậu hoảng loạn, Ngô Thế Huân thả lỏng, nở nụ cười, bàn tay vỗ lên gò má hồng của cậu
"Ngoan nhé,ngủ sớm mai còn đi học"
Lộc Hàm bấu lấy ván gỗ màu nâu sạm sau lưng, cõi lòng tràn đầy sợ hãi. Người đàn ông này, anh ta dần trở nên đáng sợ...rất đáng sợ.
Sau khi anh đi, cậu liền bước vào phòng. Khóa lại trái cửa, cậu thẩn thở ngã người lên giường.
Xúc cảm mềm mại từ tấm nệm nhẹ nhàng quấn lấy cậu. Tối nay, quá nhiều sự việc xảy ra. Cậu nhắm mắt, để mọi hỗn tạp tình cảm trôi đi. Cậu...đã bước vào cuộc chơi của anh rồi.
______
Nửa đêm, không khí se lạnh bao trùm. Tiếng chuông cửa dồn dập khiến Lộc Hàm nhíu mắt. Cậu nghe có người ra mở cửa, còn nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau, nhưng sau đó 1 chốc...liền im lặng.
____
Sáng sớm ở Thượng Hải có chút sương mù. Dòng khí lạnh từ miền Bắc tràn vào, lan tràn trong từng thớ đất.
Lộc Hàm trở người, đôi mắt thích ứng với ánh nắng bình minh từ nơi cửa sổ.
Cậu đứng dậy, bước vài bước loạng choạng vào phòng tắm. Lúc cậu loay hoay với mớ quần áo cũ, thì thấy bên cạnh có 1 bộ quần áo Channel gấp lại gọn gàng.
Cậu lấy nó mặc vào. Chiếc áo trắng tinh cùng quần ống bó bao trọn lấy đường cong cơ thể. 
Cậu bước ra ngoài, vớ lấy túi xách, lúc đi ngang qua phòng ăn liền thấy anh đang ngồi uống cà phê, đọc báo. Tách cà phê Espresso thơm nồng nàn lan toả. Ngô Thế Huân thấy cậu xuống liền đặt tờ báo sang 1 bên. Nhìn chằm vào mắt cậu
"Lại đây"
Lộc Hàm chần chờ, cậu lẳng lặng đứng ở đó, anh vẫn kiên nhẫn chờ cậu.
Khẽ cắn răng, cậu rụt rè bước đến, kéo ghế ngồi đối diện anh. Ngô Thế Huân thấy thế liền đứng dậy đi về phía gian bếp. Mở ra lò vi sóng, mang ra 2 đĩa trứng ốp lếp nóng hổi, anh đẩy nó trước mặt cậu
"Ăn đi rồi còn đi học"
Trong lòng cậu chảy 1 dòng nước ấm áp, ngọt ngào.
"Anh, làm sao ?"
Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu. Lúc sau, anh lấy khăn chậm rãi lau miệng
"Anh đưa em đi học"
Lộc Hàm dừng tay
"Em có thể bắt taxi"
Ngô Thế Huân khẽ nhếch mép, bước đến bên cạnh cậu. Thân ảnh to lớn vững chãi nhìn cậu từ trên cao, bàn tay nhẹ nhàng vén tóc mai vương bên gò má mịn màng của cậu, cất giọng trầm thấp
"Em nên biết, nếu em không nghe lời, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đừng thử sự nhẫn nại của anh, biết không, hửm?"
Nói xong, anh đút tay vào túi, xoay người ra khỏi phòng. Để lại bóng lưng cứng đờ của cậu.
Hít 1 hơi thật sâu, cậu thu dọn chén đĩa rồi bước ra ngoài.
Lúc anh đưa cậu tới trường, cũng là 8 giờ sáng.
____
Bạch Hiền đang ngủ nướng, liền cảm thấy cửa phòng bật mở. Cậu nhíu mi, khe mắt mờ nhạt xuất hiện hình bóng Chu Hồng. Cô ta cả người rũ rượi, trên người nồng nặc mùi rượu, đến cậu còn ngửi được. Bạch Hiền ngồi dậy, lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài nhìn cô
"Tối qua sao cô không về?"
Chu Hồng không nói gì, yên lặng đi vào nhà vệ sinh. Bạch Hiền thấy vậy cũng không miễn cưỡng, nhún nhún vai định ngủ tiếp thì điện thoại báo tin nhắn. Cậu với tay bật điện thoại, sau khi xem xong, sắc mặt liền trắng bệch.
Lúc Lộc Hàm vừa vào cửa, liền thấy Bạch Hiền hớt hải đi ra. Cậu ấy nhìn cậu 1 cái rồi đi ngay.
Trong phòng, Chu Hồng đang lau khô mái tóc ướt. Hương thơm từ bọt xà phòng thoang thoảng, Lộc Hàm nhăn mày.
Mùi hương này...rất giống mùi hương của cậu.
Nhưng không đúng, rõ ràng từ trước tới giờ, hương liệu cậu dùng là do mẹ cậu đặt riêng cho cậu, vốn không tràn lan như vậy.
Chu Hồng thấy cậu thẫn thờ thì đâm ra khó hiểu, cô ta ngẩng mặt nhìn cậu
"Có gì lạ sao?"
Lộc Hàm giật mình, cậu gượng cười
"Không"
Chu Hồng cũng không tra hỏi nhiều, cô tiếp tục lau tóc. Chốc sau, cô ta lại cắn môi, cuối cùng bước đến giường cậu, ngồi xuống.
Lộc Hàm thấy vậy thì bất ngờ : 
"Sao thế?"
Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt cậu
"Cậu, là em trai Thế Huân ?"
Lộc Hàm muốn tránh cũng tránh không được, cậu miễn cưỡng gật đầu, lời nói phát ra còn chứa chút ưu thương
"Phải...là anh trai"
Chu Hồng nghe xong thì trầm tư...
Anh trai, em trai...khác họ...
Anh, em nuôi ?
____
Bạch Hiền nắm chặt bàn tay đến nổi lên vệt gân. Cậu chậm chạp vươn tay nhấn chuông cửa. Lát sau, 1 người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Lúc thấy cậu, bà ta cung kính cúi người
"Biện thiếu gia, cậu đến rồi"
Bạch Hiền gật đầu, cậu bước vào nhà.
Căn biệt thự thiết kế dạng chữ U, xoay quanh khuôn viên trồng đầy hoa tulip, mang đầy hương vị của Hà Lan.
Bạch Hiền quen thuộc đi lên lầu, đến căn phòng cuối dãy thì ngừng lại. Hít 1 hơi thật sâu, cô gõ cửa.
Bên trong vọng ra tiếng nói đàn ông trầm thấp, cậu mở cửa bước vào.
Mùi thuốc lá bao trùm căn phòng, người đàn ông vắt chân ngồi quay lưng về phía cậu đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa sổ khép chặt.
1 ánh nắng sớm cũng không thấy...
Âm u...ma mị đến đáng sợ...
Bạch Hiền đi đến đối diện anh ta. Gương mặt anh tuấn của anh ta khẽ nhếch, nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa trên đầu thuốc. Anh vươn tay liền kéo cậu ngồi lên đùi mình. Bờ môi hối hả hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Bạch Hiền nhất thời không kịp hô hấp, cậu khó khăn thở từng ngụm, bàn chân cũng cuộn tròn.
Khoang miệng cậu lây nhiễm mùi thuốc lá cùng hơi thở của anh. Tách ra hàm răng cậu, anh trêu đùa, dây dưa với cái lưỡi non mềm.
Đôi bàn tay cũng bắt đầu không yên phận sờ loạn trên thân thể mơn mởn.
Bạch Hiền ôm lấy cổ anh. Anh buông bờ môi cậu ra, cuối người gặm nhấm nụ hoa trước ngực đến căng cứng...
Cậu khó chịu cắn răng, không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ. Thấy cậu không phản kháng, bàn tay anh vung lên đè cậu dưới thân. Cắn lên cái cổ trắng ngần của cậu, cất giọng khàn khàn bên tai
"Ngoan, kêu ra"
Trong vô thức, Bạch Hiền dần không khống chế nổi, cổ họng liền bật ra tiếng rên rỉ mê người....kích thích người đàn ông phía trên.
Anh ta hừ 1 tiếng, bế bổng cậu đến chiếc giường King size, thân hình săn chắc liền đè lên.
Dục vọng nguyên thủy nhất của người đàn ông liền nổi dậy. Anh rất nhanh cởi sạch đi y phục trên người cậu.
Bàn tay bắt đầu thăm dò vào vùng đất cấm, chơi đùa tiểu hạch nhi. Bàn tay phía trên cũng không rảnh, nhào nặn đôi gò bồng đào của cậu.
"Ưm...a..."
Viên Viên khó chịu cong người. Hơi thở của cậu dần gấp gáp.
Anh từ từ trút bỏ quần áo trên người mình, vật đàn ông sưng tấy cọ xát cấm địa ngọt ngào của cậu.
"Bạch Hiền, cảm nhận tôi"
Nói xong, anh đâm thẳng vào cơ thể cậu. Của anh như con dao dài xuyên qua cơ thể cậu, khiến cậu không chịu nổi hét lên 1 tiếng yêu kiều.
Nhận thấy cậu trai dưới thân thả lỏng, anh ra sức luật động, đâm vào nơi sâu thẳm nhất của cậu, dẫn cậu đến khoái lạc đê mê của đời người.
Bạch Hiền bấu lấy ga giường, khe khẽ bật ra vài tiếng rên.
Anh cuối người hôn trụ cái miệng nhỏ của cậu, vào giây phút cuối cùng...đem tinh hoa của bản thân cắm rễ vào cơ thể cậu...
~ Hết chương 6 ~  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip