Chương 12: Kết giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Kết giao

_ Kookie? - Jimin len lỏi qua từng lùm cây, càng lúc tiếng tru càng lớn. Jungkook hẳn là đang rất gần cậu rồi. Nhưng sao Jungkook không đáp lại cậu nhỉ, cũng chẳng chạy về phía cậu. Mọi khi Jungkook tai thính nhạy lắm cơ mà, nghe tiếng cậu kiểu gì cũng vội vàng chạy theo ngay.

Đến khi tiếng tru kia chỉ còn cánh ba mét, Jimin nheo mắt nhìn kĩ bóng đen đằng trước, là một bộ lông xù xì, vả lại còn khá thấp... Đây không phải Jungkook của cậu!

Là một con sói sám, một con sói bằng da bằng thịt, không phải người rừng hay người sói. Nó đang ngậm một con gà còn nguyên lông tươi mới, con gà la lên một tiếng rồi nhanh chóng bị con sói kia cắn đứt nửa người bằng hàm răng sắc nhọn.

Jimin còn tưởng bản thân vừa mới khỏi bệnh, mắt mơ hồ không nhìn rõ. Hai tay dụi mắt mấy cái, nhìn lại thì thật sự không lầm. Thế nhưng...rõ ràng là lúc trước người trong thôn đã nói, sói ở nơi này đều đã chết hoặc bị bắt đem đi hết thảy rồi mà? Suốt mấy năm nay cũng có con sói nào bén mảng tới đâu.

Con sói ăn được phân nửa con gà, bên tai nghe tiếng sột soạt bước chân thì ngừng động tác, vừa vặn bắt gặp Jimin mắt mở to nhìn lấy nó chết trân.

Nó gầm gừ trong miệng vài tiếng, chậm rãi nhấc chân bước về phía Jimin, Jimin lùi về sau. Cứ như vậy một kẻ tiến một người lùi. Cho đến khi Jimin thấy lưng mình ê ẩm va chạm với môn thân cây, Jimin cố gắng nỗi sợ hãi nhìn quanh, cậu đã bước đường cùng rồi.

Chẳng cần đợi cậu sợ hãi thêm, con sói ấy phóng nhanh về phía Jimin. Cảm giác nó còn vồ dập hơn hẳn lúc trước khi lần đầu gặp Jungkook.

Một giây, hai giây rồi lại ba giây, Jimin nhắm mắt chờ đợi con đau truyền tới. Nhưng không, Jimin không hề có cảm giác đau đớn gì cả, thế tại sao cậu vẫn còn nghe thấy tiếng gầm gừ và tiếng va chạm, cả tiếng cắn xé nữa?

Jimin hé mi mắt ra rồi chết sững ngay sau đó.

Jungkook đã tới từ lúc nào, một thân chống chọi với con sói kia. Dẫu cho cơ thể to lớn hơn gấp hai lần nhưng do nhiều ngày mệt lả chẳng ăn gì được với rừng hoang này đây. Jungkook sau cơn chống chọi kịch liệt đân dần mất sức và bị con sói kia trụ thế nằm dưới. Khắp người y nhanh chóng chi chít vết trầy xướt bởi vuốt nhọn, nghiêm trọng nhất chắc hẳn là phần cổ gần động mạch đang không ngừng chảy máu tanh nồng. Tuy nhiên Jungkook dùng hết lí trí còn sót lại, lấy hết sức bình sinh, cắn một cái lên người con sói.

_ Gru gru - Jungkook gầm lên, cảm tưởng nếu bây giờ có chim chóc chắc chắn đều phải bỏ chạy hết thảy.

Con sói buông Jungkook ra, lùi về sau một đoạn, tru lên một tiếng đầy đau đớn.

_ Ahuuuuu

_ Tìm thấy rồi!

Cùng lúc đó, có một đám người lạ mặt vận áo công nhân và giáp tới, trên tay bọn họ còn có súng. Một trong số họ nhắm tới con sói bắn, đạn chuẩn xác trúng nó, trong tíc tắc nó ngã lăn ngay sau đó. Nếu Jimin đoán không lầm, đây hẳn là súng bắn thuốc mê.

_ Cậu có sao không?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Jimin chỉ biết thừ người ra bỏ lơ cả câu hỏi của đám người mới tới. Trước mắt Jimin và tâm trí của cậu giờ chỉ có Jungkook và Jungkook mà thôi.

Jimin chạy vội về phía Jungkook mắt đang ngắm nghiền sau một cuộc ẩu đả, cố gắng lay lấy y.

_ Kookie, Minie đây rồi, mở mắt ra nhìn Minie đi, sẽ không sao đâu...

Mi mắt Jungkook khẽ động, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại Jimin. Cả hai nhanh chóng được những người lạ mặt kia giúp đỡ đưa tới bệnh viện.

Khi ấy Jimin mới biết con sói kia chính là một trong những con sói được nuôi dưỡng ở sở thú thảo cầm viên trên thành phố. Hôm kia đúng giờ người chăm sóc nó cho ăn, chẳng rõ lý do nó lại lên cơn cuồng nộ cắn người chăm sóc rồi nhân cơ hội xổng đi. Ngay sau đó liền có lệnh bắt con sói kia, tránh gây ra nguy hiểm cho người dân.

Cũng may bọn họ có đeo cho nó một chiếc vòng đã gắn định vị GPS, nhờ thế mới biết được nó đến thôn HwangAh xa xôi hẻo lánh này. Kể ra nó cũng đã gắng hết sức lực của mình để trốn thoát.

Còn về phần con gà xấu số, chắc hẳn là nó trong lúc mệt lả sau một cuộc trốn chạy dài đằng đẵng, vô tình con sói đã đi vào khu gia súc của người dân bắt trộm một con đem vào rừng ăn cũng nên.

Bỏ qua chuyện đó, Jungkook vẫn còn trong phòng cấp cứu. Máu mất quá nhiều, vết thương lại chí mạng ngay động mạch cổ, dẫn tới hô hấp khó khăn.

Bốn người anh nghe tin vội vàng chạy tới, vừa đúng lúc y tá đang cần người hiến máu do nhó, máu của Jungkook hiện tại bệnh viện đã cạn kiệt.

_ Ai ở đây nhóm máu A? - Thật sự hiện tại rất gấp, y tá có chút khẩn trương kêu gọi mọi người xung quanh bệnh viện.

Jimin, Hoseok và Namjoon đồng loạt giơ tay. Tuy nhiên Jimin do mới vừa khỏi bệnh nên không có đủ sức khoẻ để lấy máu được, Namjoon thì do vừa được Seokjin tẩm bổ cho ăn một bữa no nên cũng không thể cho máu. Niềm hi vọng cuối cùng của những người còn lại, tất cả dành trọn cho Hoseok.

Jimin và Yoongi bên ngoài phòng cấp cứu dõi theo bóng hình Hoseok tiến vào trong, cả hai đồng loạt đan tay vào nhau để ngang mũi, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

Seokjin chẳng khá khẩm hơn, anh hồi hộp đến nỗi cầm tay Namjoon, liền tục hướng tới cắn lấy móng tay người yêu.

Và rồi may mắn thay, Hoseok có đủ sức khoẻ để có thể truyền máu cho Jungkook. Cuộc phẫu thuật tiến hành cấp tốc ngay sau đó. Do tình huống của Jungkook đang rất nguy hiểm, nên Hoseok được bác sĩ đặc cách cho vào nối dây truyền máu trực tiếp cho Jungkook, cũng như chứng kiến hết thảy cả quá trình mổ.

Yoongi bên ngoài lo lắm, Hoseok của anh vốn dĩ khá nhát gan, sợ rằng thấy máu trong đó, xỉu luôn thì bác sĩ phải nhọc chăm sóc hai người rồi.

Hai tiếng trôi qua trong sự chờ đợi xen lẫn hồi hộp, Hoseok tay cầm băng gạt mặt mày tái mét bước ra khỏi phòng cấp cứu. Yoongi và Namjoon chạy vội lại đỡ anh, theo sau là Jimin và Seokjin hỏi thăm tình hình của Jungkook bên trong.

Hoseok toan trả lời thì băng ca được đẩy ra, trên đó Jungkook với một vết khâu ngay vị trí gần cổ, cả người vẫn còn chưa lau hết máu.

_ Bác sĩ, Jungkook nhà tôi sao rồi ạ? - Seokjin túm lấy vị bác sĩ đi đầu hỏi.

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ, ông đã cố gắng hết sức rồi, còn phải xem Jungkook như thế nào đá.

_ Hiện tại thì đã ổn không nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng do lực đạo quá mạnh, đã ảnh hưởng tới hệ thần kinh, tôi sợ sẽ mất một thời gian rất dài để có thể tỉnh dậy. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi lau sơ thân mình, đến khi vào phòng bệnh mọi người có thể vào thăm rồi.

Nói rồi nhanh chóng bỏ đi, Jungkook lau người xong được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay sau đó.

Từng câu từng chữ bác sĩ thốt ra như ngàn mũi dao đâm vào tim Jimin. Lần đầu tiên là do cậu không chăm sóc y tốt mới vào bệnh viện, lần này cũng là do y muốn bảo vệ cậu khỏi con sói hung tợn kia mới bị thương ra nông nổi như thế này.

Bốn người anh lớn thay phiên an ủi Jimin, dùng mọi lời dụ dỗ ngon ngọt cũng chẳng có thể kéo cậu ra khỏi phòng bệnh. Jimin cứ ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường của Jungkook, cứ như vậy nắm chặt lấy tay y, thủ thỉ trò chuyện nhiều ngày liền.

Bác sĩ nói, tuy bất tỉnh nhưng ý thức của Jungkook vẫn còn, y vẫn nghe và hiểu được những lời của người khác nói. Trò chuyện như thế này cũng là một biện pháp giúp y mau chóng tỉnh dậy.

_ Kookie này, hôm nay Minie vừa về nhà của chúng mình ấy, Yoongi hyung có sang đưa cho Minie thịt cừu xiên nướng ngon lắm này. - Jimin tủm tỉm cười, mở hộp thịt cừu xiêng nướng thơm nức mũi dúi vào tay Jungkook vẫn còn cắm dây truyền nước biển cùng mớ dây nhợ mà Jimin chẳng rõ tên.

Jimin cứ như là nói chuyện với Jungkook thường ngày, thấy y không đáp lại lập tức phụng phịu như mèo nhỏ, giật lại hộp thịt cừu ôm vào lòng.

_ Kookie không mau tỉnh dậy trả lời Minie, Minie ăn hết cho mà xem.

_...

_ Thôi vậy, nể tình Kookie đáng yêu tha cho Kookie đó.

Jimin đóng hộp thịt cừu lại để lên trên bàn, sau đó lấy từ trong túi giấy ra hai con thú bông ưa thích của Jungkook, cả hai đều đã sạch sẽ, có phần đẹp hơn trước rất nhiều.

_ Kookie nhìn xem, Minie đã khâu lại mắt của bạn sói rồi nè, còn giặt bạn thỏ bông nữa. Xem xem hai bạn có bảnh tỏn không? Chắc chắn là đẹp trai thua Kookie của Minie rồi. Kookie tỉnh dậy mau mau rồi chơi với hai bạn nhé.

_ ...

Jimin tự độc thoại như vậy hồi lâu, rồi tự tủi thân một mình.

_ Kookie ngốc, cứ tính như vậy mà ngủ hay sao...bộ uống nước biển qua ngày ngon lắm hả? Đã một tuần rồi...

Một tuần Jimin mất ăn mất ngủ, gần như túc trực bên cạnh giường bệnh 24/24 chỉ để mong người đầu tiên Jungkook nhìn thấy là mình, như lần trước vậy.

Jimin luôn muốn bản thân là người đầu tiên, là người quan trọng nhất trong cuộc đời Jungkook. Dẫu rằng điều đó thật sự ích kỉ...

_ Kookie cứ như vậy Seokjin hyung sẽ giận đó, lúc nào anh ấy cũng chừa phần cơm ngon tuyệt vời cho Kookie. Bây giờ phải ngậm ngùi đưa cho Namjoon hyung ăn rồi.

Jimin siết nhẹ tay Jungkook, mân mê bàn tay đầy vết chai sạn của y, rồi áp tay lên gò má vốn phấn nộm nay đã hốc hác lộ rỏ vẻ tiều tụy của bản thân.

_ Yoongi hyung đã ướp rất nhiều thịt cừu rồi ấy, Kookie mà dậy nhanh sẽ có thịt ăn ngay thôi, không cần đợi thịt ngấm gia vị đâu mà...

_ Còn có, lớp học của Hoseok hyung đã bắt đầu được nghỉ đông rồi. Đợi đến khi Kookie dậy, Minie sẽ nói Hoseok hyung dạy Kookie viết chữ ha. Kookie phải tự mình cám ơn anh ấy đấy, anh ấy đã truyền máu của bản thân cho Kookie mà. Minie cũng muốn truyền máu cho Kookie lắm, có điều khi ấy Minie thật sự chưa hoàn toàn khỏi, tiếc thật...

_ TaeTae vừa rồi mới mua một máy game mới toanh gửi về cho Namjoon hyung ấy, Kookie sớm tỉnh dậy rồi cùng chơi với hyung ấy nhé, thắng Minie sẽ thưởng cho.

_ Ai cũng mong Kookie tỉnh dậy hết á, mỗi ngày Minie về thay đồ lại có mấy người trong thôn tới hỏi thăm Kookie ấy...

Chẳng có ai đáp lời lại Jimin cảm, chỉ duy mỗi cậu tự độc thoại một mình.

Một dòng dịch thể trong suốt mặn đắng chảy xuống khỏi hốc mắt Jimin. Đây là lần đầu tiên suốt từ trước tới giờ cậu nói nhiều đến như thế, ấy vậy mà một lời đáp lại Jungkook cũng chẳng thèm trả lời cậu.

Hẳn y giận cậu dữ lắm, giận cậu dù đã hiểu rõ tình cảm của y mà vẫn một mực chối từ. Thế nên mới quyết định ngủ mãi chẳng chịu dậy đây nè.

Jimin cũng tự cảm thấy giận bản thân mình, đã thương y đến độ như vậy, mà lại không dùng can đảm nói ra.

Lúc trước cũng như vậy, thích Taehyung mà không nói, tự ôm nỗi đau thống khổ, hèn nhát chạy về HwangAh. Gặp rồi thương Jungkook, không biết né vết xe cũ của mình, tự mình đạp lên vết xe ấy một lần nữa.

_ Kookie ngốc... - Jimin càng ngày càng khóc lớn, cả khuôn mặt đã bắt đầu đỏ au. - Minie cũng ngốc nữa.

Mùi khử trùng và tiếng kêu píp píp từ các thiết bị máy móc làm Jimin như phát điên, cái cậu muốn là câu trả lời cho hàng trăm câu nói những ngày qua cậu nói chuyện với y, chứ không phải là những tiếng kêu vô tri vô giác như thế này.

_ Kookie...xin lỗi...Kookie tỉnh dậy được không? Minie biết sai rồi.

Nếu như Jungkook tỉnh dậy, Jimin cái gì cũng nhất nhất nghe theo y.

Jimin mấp mấy đôi môi khô nứt, cố gắng ngăn tiếng nấc của bản thân thốt ra từng chữ tận đáy lòng chôn giấu đã rất lâu từ trước.

_ Kookie...Minie yêu Kookie mà...

Một giọt, rồi lại hai giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Jungkook.

Bằng một phép nhiệm màu nào đó, cậu thấy cánh tay y khẽ động đậy.

_ Bác...bác...bác sĩ ơi! - Jimin lắp bắp nói chẳng thành lời, nhấn vào cái nút ngay bên giường báo cho bác sĩ.

Bên tai Jimin vang nghe tiếng nói khàn trầm đục.

_ Nói lại...có được không? - Jungkook từ từ hé mắt, nhiều ngày như vậy chỉ truyền nước biển qua da, báo hại bây giờ cổ họng y khô khốc quá.

Jimin vội vàng rót một ly nước kề sát miệng y, giúp y uống. Chỉ là không hiểu sao, Jungkook bất tỉnh một tuần làm như miệng bị mẻ hay sao, nước chẳng chịu xuống họng mà cứ tràn ra ngoài, thấm ướt cả áo bệnh nhân và gối.

Thế là Jimin đánh bạo, thay Jungkook uống một ngụm, tiếp đó trực tiếp áp môi lấy môi y, bón từng đợt nước qua.

Dẫu rằng có chút hơi dơ, nhưng hiện tại tiếp nước cho Jungkook là quan trọng nhất.

Nước đã uống xong mà Jungkook vẫn chưa chịu dừng, cứ mân mê lấy vành môi Jimin mà nút, khiến môi cậu chẳng mấy chốc đã sưng đỏ lên. Nếu Jimin không đẩy y ra chắc còn tệ hại hơn nữa, đi về kiểu gì Seokjin hyung cũng tưởng là bị ai đó đánh sưng mỏ.

_ Nói lại có được không? - Jungkook tiếp nước xong, lấy lại tinh thần tinh nghịch chọc Jimin. - Vừa nãy ù tai không nghe được.

Trông cái mặt vô sỉ của y kia kìa, nếu như lúc này y không đang bị thương, Jimin thề sẽ không vì khuôn mặt đẹp trai lai láng của y tặng y một bàn năm dấu tay ngay bên má.

Đúng lúc đó bác sĩ bước vào, cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai. Sau khi khám xong, bác sĩ đúc kết lại một câu.

_ Đợi chừng ba hôm nữa sẽ xuất viện.

Chỉ cần nghe tới đó, Jungkook đã toe toét cười rồi. Jimin rõ là đã thổ lộ với y, nếu như về càng sớm sẽ được ăn đậu hủ hay sao? Taehyung đã từng dạy, nếu Jimin tỏ tình chính là bật đèn xanh, Jungkook tha hồ mà làm chuyện gì gì đó với Jimin, không sợ Jimin giảng đạo nữa.

Và đúng như vậy, ba ngày sau Jungkook nằm chiễm chệ trên giường, như cũ được Jimin và Seokjin như hai nô tì cơm bưng nước rót tới tận giường đút cho. Nhân lúc Seokjin vừa bước ra khỏi phòng, Jungkook vội vàng bắt lấy tay Jimin kéo lại cho cậu nằm xuống bên mình, dùng sức ghì chặt vào lòng, hít hà mùi dầu gội trên mái đầu của Jimin.

_ Kookie thật sự còn tưởng, Minie sẽ bỏ Kookie, chỉ ôm mỗi Jungyoung mà thôi. Kookie chẳng thích con bé ấy tẹo nào.

Jimin ngọ nguậy mấy cái, thấy tình thế bất ổn có cố gắng cũng vô ích, đành phó mặc nằm yên trong lòng y.

_ Vả lại...Kookie muốn xin lỗi, hẳn đau lắm.

Lần đầu là vai, bây giờ là cánh tay, Jimin chắc chắn rất đau. Jimin nếu không vì mình chạy vào rừng...

Jimin lắc đầu, lúc đó kì thật không hề đau ở nơi cánh tay, một chút cũng không.

_ Kookie cũng vì Minie mà bị thương rồi mà. Thôi thì mình huề.

Cứ người này có lỗi, rồi người kia có lỗi thì biết bao giờ mới hết câu chuyện chứ.

Jungkook toan nói thêm gì đó, bàn tay của Jimin nhanh hơn một bước chặn ngang.

_ Ráng dưỡng thương cho tốt đó, như vầy hoài thì ai chơi với Minie.

Jungkook ồ một cái, ngây ngô đáp.

_ Vậy có được thưởng gì hay không?

Thưởng là thưởng gì? - Jimin nghiêng đầu tỏ ý hỏi.

_ Như hôm trước TaeTae dạy á.

Hình ảnh Jungkook thấy hôm đó, tới bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sống động không thôi, hình ảnh hai thiếu niên...

Jimin ực một ngụm nước bọt, xem ra phó bản này muốn vượt e hơi khó.

_ Đợi Kookie lớn hơn có được không?

Jungkook nới lỏng tay đang ôm Jimin, xoè hai bàn tay bắt đầu đếm từng chút một.

_ Kookie hai mươi tuổi rồi, lớn rồi.

Jimin đần mặt, ở Hàn quả thật hai mươi đã lớn, có thể tự làm điều gì mình thích rồi.

_ Thôi thì đợi Kookie khoẻ lại đã, cứ khoẻ rồi tính tiếp.

_ Minie hứa rồi á nha. - Jungkook vui mừng, mặc cho cơn đau bồng Jimin lên theo kiểu công chúa. Đôi khi cảm thấy y lót tót theo đuôi Yoongi xem phim truyền hình mỗi tối khi anh rảnh, học được nhiều điều hay đem về áp dụng với Minie hay phải biết.

_ Ya, bỏ xuống coi thằng nhóc này, Minie phải nằm trên.

Ngồi trong lòng được Jungkook bế, Jimin đỏ mặt vô đập ngực y mấy cái nói. Càng nghĩ càng thấy bản thân sao mà giống thôn nữ e thẹn nhà lành.

_ Ahuuuuuuuuu - Người này căng bản có quan tâm lời Jimin nói đâu, trên dưới là gì chắc không biết cũng nên.

Nhà bên cạnh từng câu chữ của Jimin và Jungkook hội bốn người lớn đều nghe hết thảy. Còn có đúng lúc Namjoon đang gọi cho Taehyung hỏi thăm tình hình sức khoẻ ba và dì, hắn tình cờ được xem phim truyền hình ké luôn. Dẫu cho hiện tại không thấy mặt hắn, nhưng bốn người còn lại dám chắc, mặt hắn một trăm phần trăm đen chả kém bọn họ đâu.

Yoongi cho một muỗng cơm trộn vào miệng, nhai nhóp nhép thở dài một câu.

_ Bọn trẻ bây giờ sung mãn thật.

Hoàn chính văn

~TpHCM 7/8/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip