4. When Daddy not home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ SungWoo làm tổ chức một chuyến du lịch cho nhân viên của mình. Vì một vài lí do nên không thể dắt người nhà theo được nếu không anh cũng sẽ mang theo cả Kang Daniel và WooJin đi. Việc này khiến Ong SungWoo đau đầu suốt cả ngày rằng không biết có nên đi hay không.

Daniel đi làm về, mở cửa đón hắn là một nụ hôn ấm áp thay cho lời chào hỏi. Mọi mệt mỏi thoáng chốc tan biến hết. Kang Daniel ôm lấy Ong SungWoo, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

"Xong chưa con mỏi tay quá..." Bỗng từ đằng sau lưng Ong SungWoo vang lên giọng nói của WooJin, anh vội thả hắn ra, đi vào phòng bếp, trên gương mặt còn thoáng ửng đỏ.

Daniel đi đến chỗ WooJin, cốc nhẹ đầu thằng bé. "Thằng lỏi này, phá hỏng hết chuyện của ba."

WooJin cười khúc khích rồi cũng chạy vào bếp nấu ăn với ba nhỏ. Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, chợt Daniel thấy trên bàn là tờ giấy in địa danh du lịch xanh tươi bắt mắt, hắn cầm lên đọc một chút mới biết rằng đây chính là kế hoạch đi du lịch ba ngày ở chỗ SungWoo.

Daniel nghĩ thầm, với tính cách của SungWoo thì chắc đến 100% rằng anh sẽ không đi, SungWoo luôn lo lắng cho Daniel và WooJin, bây giờ để ý lại Daniel mới chợt nhận ra anh chưa từng dành thời gian cho bản thân mình.

Đặt tờ giấy xuống bàn, Daniel đi vào trong bếp. Hắn vỗ vỗ vai WooJin rồi hất đầu ra bên ngoài. Thằng bé cũng hiểu rằng nếu ở đây lâu hơn thì sẽ thấy cảnh đau mắt nên nhót vài quả dâu rồi chạy biến ra ngoài.

Kang Daniel ôm SungWoo từ đằng sau, hôn nhẹ lên cổ anh khiến SungWoo cười khúc khích. Hắn thì thầm với anh.

"Anh cứ đi du lịch đi."

SungWoo sững lại vài giây rồi lại tiếp tục thái nhỏ cà rốt. "Em không cần lo, anh cũng đâu có định đi."

"Anh chăm lo cho em với con nhiều quá rồi, cứ giành thời gian cho bản thân mình đi."

"Daniel anh-"

"SungWoo" Hắn đanh giọng. "Em lớn rồi."

SungWoo nghe đến vậy liền phì cười, anh cũng hiểu được phần nào suy nghĩ muốn tốt cho mình của Daniel. SungWoo quay đầu lại, vòng tay ôm lấy cổ Daniel.

"Anh biết rồi."

Nói rồi anh hôn lấy hắn. Daniel níu chặt lấy vùng hông của SungWoo, kéo sát anh gần mình hơn, hôn anh sâu hơn. Lúc dứt ra, Daniel còn hôn nhẹ thêm một cái vào môi Ong SungWoo, nói với anh.

"Chút nữa sẽ giúp anh dọn đồ."

.

Buổi sáng hôm sau, SungWoo phải dậy đi rất sớm nhưng Daniel vẫn cố gắng mở to đôi mắt muốn nhắm tịt lại của mình, ra cửa tiễn anh. Ban đầu hắn muốn đưa anh đi nhưng SungWoo nhất quyết từ chối, bảo rằng nếu hắn đưa đi thì anh sẽ không còn muốn đi nữa.

Daniel ôm lấy SungWoo, dụi đầu lên vai anh, hít hà hương thơm mà hắn sẽ thiếu vắng trong ba ngày tới, chợt chẳng muốn để anh đi chút nào.

"Hôn!"

Daniel nói rồi hôn vài cái cái rõ kêu lên môi SungWoo. Anh phì cười nhìn con gấu to xác đang làm nũng trước mặt, kéo lấy gáy Daniel, trao cho hắn nụ hôn thật sự rồi mới quay đi.

Daniel về giường nhưng chẳng ngủ được nữa, cứ trằn trọc tới sáu giờ sáng rồi lại dậy gọi WooJin dậy đi học. Thằng bé ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi lơ mơ hỏi.

"Ba nhỏ đâu rồi?"

"Ba nhỏ con đi vắng vài ngày rồi. Dậy đi ba đi nấu bữa sáng đây."

WooJin nghe thấy ba lớn của bé định đi nấu ăn liền kéo lấy tay Kang Daniel lại, bĩu môi lắc đầu trông đến tội.

"Sang chỗ chú JiHoon ăn đi ba..."

Daniel chợt thấy tâm trạng tụt dốc không phanh. Cũng không trách WooJin được, lần cuối Daniel nấu ăn liền khiến thằng bé đau bụng cả đêm, sau đó SungWoo cấm tiệt không cho vào bếp.

Xem ra những ngày này phải bám lấy JiHoon rồi.

JiHoon sáng sớm mở cửa hàng liền thấy Daniel và WooJin vắng nhà, trông thằng bé WooJin thì đang tung tăng tung tẩy còn mặt Daniel thì xị xuống. Cậu cười hềnh hệch nhìn hai người.

"SungWoo hyung vắng nhà hả?"

Daniel gật gật đầu, môi sắp trề ra cả mét.

"Thôi rồi mấy ngay này sang nhà em mà ăn cơm."

Coi như trong những sự buồn bã, Daniel ít nhất cũng đã tìm thấy được chút niềm vui. WooJin ngồi xuống ghế, JiHoon mang ra cho nó một đĩa trứng chiên, thịt xông khói và pancake.

"Con cảm ơn chú JiHoon."

JiHoon xoa đầu thằng bé rồi quay sang trêu Daniel. "Mấy ngày này tự trông mình cho tốt là được."

Thế mà Daniel lại tưởng thật, mặt cứ nghệt ra. JiHoon có lẽ là hiểu được ông anh mình đang tưởng thật nên liền vội sửa.

"Em đùa ấy mà."

JiHoon một phần nào cũng hiểu được suy nghĩ của Daniel. Dù sao hắn cũng đã trưởng thành rồi, chẳng qua Ong SungWoo là người chăm lo mọi việc trong nhà chu toàn quá nên chẳng ai nghĩ được Daniel lúc thiếu vắng anh sẽ thế nào. Chuyện này cũng khiến Daniel khổ tâm lắm chứ, ai cũng xem hắn như đứa trẻ con.

"Thôi anh ăn nhanh lên đi đi không lại muộn học của WooJin bây giờ."

Daniel gật gù, cúi xuống ăn nốt đĩa đồ ăn sáng của mình rồi đưa WooJin đi học.

Suốt cả ngày hắn cứ thơ thẩn, cảm giác tự nhiên thiếu đi một người quan trọng khiến hắn thấy trống trải. Daniel cứ ngồi suy nghĩ linh tinh, chợt điện thoại của hắn rung lên, Daniel liếc ngang liếc dọc xem có sếp không rồi mới lấy điện thoại ra xem.

[Ngày kia anh về rồi, đừng có suy nghĩ lung tung đấy]

Thật ra, người ta bảo Daniel trẻ con cũng có sai đâu, hắn vì một chuyện cỏn con mà cứ suy nghĩ miên man, rồi lại vì tin nhắn từ anh mà cười hềnh hệch như được tiếp thêm sức mạnh, những ngày vắng anh chợt không còn đáng sợ nữa.

Càng trông ngóng, thời gian càng chảy chậm. Daniel chán nản ngồi đếm từng giây từng phút trôi qua trên đồng hồ. Mãi mới đến được giờ tan tầm.

Hắn vòng qua trường WooJin đón lấy bé con rồi vòng về nhà. WooJin vừa xuống xe liền kéo Daniel chạy tót vào trong nhà.

"Ba lớn tắm nhanh lên con đói!"

Daniel cũng bắt đầu thấy đói, hai ba con tắm chung nhanh nhanh chóng chóng rồi đóng cửa chạy sang nhà JiHoon.

Cậu vừa mở ra liền thấy hai ba con đang đứng ngoài cười tiét cả mắt lại không thấy ánh sáng ở đâu liền phì cười, cảm giác như hai con gấu một lớn một bé đứng ngoài chờ đồ ăn vậy.

Guan Lin liếc mắt ra thấy Daniel và WooJin liền tối cả mặt, dù biết là Daniel và WooJin sẽ sang ăn cơm nhưng nó vẫn không thích chút nào, đi học cả ngày mệt nhọc chỉ có bữa tối là được gần anh JiHoon nhưng hai người này sang khiến bữa tối hai người như mọi khi chợt bị đổ bể. JiHoon sẽ chẳng chú ý đến ai nếu có WooJin ở đó.

Và chiến tranh đồ ăn lại bắt đầu. WooJin thì gào lên rằng con bé nhất phải nhường cho con, Guan Lin thì chống trả rằng bé thì ăn ít thôi còn Daniel thì bảo rằng anh là khách, phải nhường cho anh.

JiHoon lại một lần nữa đen mặt, gõ đũa vào bàn tay của ba người. Daniel và WooJin thì cúi xuống hối lỗi như những đứa trẻ ngoan còn Guan Lin thì bĩu môi dài đến cả mét khiến cậu bật cười rồi thì thầm bên tai nó.

"Ngoan đi, tí nữa cho em hôn nhiều một chút."

GuanLin vì câu nói này mà vui vẻ trở lại, tự động dâng hiến vài đĩa đồ ăn cho hai ba con nhà kia. Ăn xong một cách nhanh chóng, nó thì thầm vào tai Daniel cái gì đấy khiến hắn cười khó hiểu rồi cũng tăng nhanh tốc độ ăn, rửa bát xong rồi kéo WooJin chạy biến.

JiHoon nghi hoặc hỏi người yêu. "Lúc nãy em nói gì vậy?"

"Bảo với anh ấy rằng chúng ta phải hâm nóng tình cảm" Guan Lin cười phớ lớ rồi kéo JiHoon vào phòng ngủ.

Daniel về đến nhà lại bắt đầu cảm thấy cô đơn quá. Có lẽ SungWoo đi chơi rất vui, cả chiều không thấy nhắn tin về. Lúc nãy hắn có vô tình nghe được câu JiHoon nói với Guan Lin, Daniel lại nhớ nụ hôn của SungWoo quá.

"Ba lớn ơi con đi ngủ đây." WooJin đi đến bên cạnh Daniel, chìa má ra. "Thơm đi."

Daniel bật cười khúc khích ôm lấy mặt của WooJin, thơm hai cái rõ kêu lên má bé, thay luôn cả phần SungWoo. Thằng bé được thơm xong liền đi vào phòng ngủ luôn. Daniel lúc này mới thấy cuộc gọi đến của SungWoo.

"Xin lỗi em ở đây sóng kém quá bây giờ mới gọi được."

"Nhớ anh quá đi mất." Daniel lầm bầm, vùi mặt vào gối trên sofa.

Đầu bên kia, SungWoo bật cười rồi nói với hắn. "Anh sắp về rồi."

Daniel gật gật gù gù nhưng chợt nhận ra anh không thấy được nên lại nhỏ giọng. "Em biết rồi."

Bọn họ nói chuyện rất lâu, cho đến khi Daniel ngủ thiếp đi. Ong SungWoo đợi mãi không thấy Daniel nói gì liền hiểu rằng hắn đã ngủ rồi.

"Ngủ ngon." Anh nói vào điện thoại. "Anh yêu em."

Có lẽ Daniel không biết, SungWoo cũng rất nhớ cái hôn của Daniel.

Ngày tiếp theo trôi qua vẫn vậy, vẫn là sáng sớm sang chỗ JiHoon ăn rồi đi làm và tối về lại sang nhà JiHoon ăn rồi đi ngủ.

Chỉ có điều hôm nay WooJin đột nhiên gặp ác mộng, Daniel nửa đêm nghe thấy tiếng khóc liền vội vã chạy sang thì thấy thằng bé đang ôm chăn ngồi khóc ngon lành.

"Sao vậy?" Daniel ôm lấy bé.

"Con nhớ ba nhỏ." Nói rồi WooJin cũng thút thít khóc mãi làm Daniel cũng muốn khóc theo.

"Ba cũng nhớ ba nhỏ lắm."

Khóc đến mệt, WooJin lại lăn ra ngủ. Daniel về lại phòng thì không tài nào dỗ mình vào giấc ngủ được nữa. Hắn bỏ ra sofa, ngồi ngơ ngẩn ở đó. Lấy điện thoại nhắn cho SungWoo một cái tin, em nhớ anh, rồi lại tiếp tục ngồi thần người ra. Chẳng suy nghĩ gì cả đâu, đầu óc hắn trống lắm, mà chẳng hiểu sao cứ ngồi ngây ngẩn ra như vậy.

Sáng hôm sau SungWoo về, vừa mở cửa ra liền thấy con gấu ngốc nghếch đang ngồi ngủ trên sofa vừa buồn cười vừa thương. Chắc hẳn mấy ngày này hắn chẳng ngon giấc được.

SungWoo tiến đến bên Daniel, vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu lại của hắn. Có lẽ là ngủ không sâu giấc nên hắn tỉnh lại luôn, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Vừa nhìn thấy trước mặt là SungWoo, Daniel vội vã ôm lấy anh, úp mặt vào bụng của SungWoo.

"Em nhớ anh lắm, WooJin cũng nhớ anh."

SungWoo vuốt tóc của Daniel thật dịu dàng. "Anh về rồi đây."

Nói rồi, anh đẩy Daniel ra, cúi xuống hôn hắn thật nồng nhiệt. Cả hai người đã nhớ nụ hôn này bao nhiêu, mới xa cách có vài ngày mà tưởng chừng như cả năm trời.

WooJin lúc này đột nhiên tỉnh dậy, bé bước ra khỏi phòng thì thấy hai ba của mình đang hôn nhau mãnh liệt trên ghế thì liền bịt mắt lại.

"Hai người xong chưa con cũng muốn được thơm."

SungWoo nghe thấy giọng nói non nớt này liền dứt ra khỏi nụ hôn, đỏ mặt đi đến bên WooJin, thơm bé một cái thật kêu vào má.

"Ba nhỏ về rồi đây."

WooJin ôm lấy cổ ba nhỏ của bé lắc lắc. "Sau này không cho ba nhỏ đi đâu hết."

Kang Daniel từ đằng sau ôm lấy cả hai người trong vòng tay rộng lớn của mình.

Đúng vậy, sau này sẽ không cho ba nhỏ của ba con mình đi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip